{nesisa} Tuyết đầu mùa


Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi khi. Tokyo khoác lên mình một tấm áo trắng mỏng manh, từng bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, hòa tan vào hơi thở lạnh giá của thành phố. Ness kéo chặt khăn quàng cổ, đôi mắt tím lấp lánh như phản chiếu cả ánh sáng của những ngọn đèn đường.

"Người ta nói rằng, nếu đón tuyết đầu mùa cùng người mình yêu, thì sẽ được bên nhau cả đời đấy." Ness khẽ nói, giọng anh nhẹ như làn tuyết vừa chạm xuống tay.

Isagi đi bên cạnh, tay đút vào túi áo khoác, đôi má đỏ hây hây vì gió lạnh. Cậu nghiêng đầu nhìn Ness, mỉm cười:
"Anh tin vào điều đó à?"

Ness quay lại, đôi mắt chăm chú như muốn đọc từng suy nghĩ trong đầu Isagi. "Còn em thì sao? Em không thấy điều đó thật đẹp sao? Một lời hứa mà ngay cả thời gian cũng không thể phá vỡ."

Isagi bật cười khẽ, tiếng cười ấm áp như tan vào trong cái rét mướt của mùa đông. "Nếu đó là sự thật, thì người mà anh muốn đón tuyết đầu mùa là ai?"

Ness không trả lời ngay. Anh bước chậm lại, để tuyết rơi nhiều hơn trên tóc mình, từng bông tuyết tan thành nước mỏng đọng lại trên mái tóc bạch kim nhuộm sắc tím ở đuôi. Anh cúi đầu, ánh mắt dịu dàng, và nhỏ giọng:
"Em nghĩ sao?"

Isagi hơi giật mình, nhưng rồi cậu chỉ mỉm cười. Nụ cười đó khiến Ness cảm thấy như mọi giá rét đều tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp đang len lỏi qua từng mạch máu.

"Anh ngốc thật," Isagi nói, giọng điệu vừa trêu chọc vừa dịu dàng. "Không cần tuyết đầu mùa. Tôi cũng biết cả đời này mình chỉ muốn ở bên cạnh anh."

Câu nói ấy khiến Ness đứng lặng người trong vài giây, rồi đôi môi anh khẽ cong lên, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Anh bước đến gần Isagi, kéo cậu vào một cái ôm chặt.

"Anh thấy lạnh sao?" Isagi hỏi, nhưng không hề có ý đẩy Ness ra.

"Vâng, rất lạnh," Ness trả lời, chôn mặt vào cổ áo của Isagi. "Nhưng miễn là ở bên em, mùa đông nào cũng ấm áp cả."

...

Ness không buông Isagi ra ngay, như thể nếu nới lỏng vòng tay, con người này sẽ tan biến cùng những bông tuyết trắng. Isagi chớp mắt, đôi má càng đỏ hơn, chẳng rõ vì cái lạnh hay vì hơi ấm quá gần gũi từ người đối diện.

"Được rồi, Ness. Nếu anh cứ ôm như thế, người qua đường sẽ tưởng anh đang định bắt cóc tôi đấy." Isagi bật cười, giọng đầy trêu chọc, nhưng Ness chẳng bận tâm.

"Ừ, cứ để họ nghĩ vậy đi," Ness đáp nhẹ, giọng thì thầm như gió thoảng. "Dù sao, nếu bị bắt cóc bởi anh, em cũng chẳng chạy thoát được đâu."

"Anh tự tin quá rồi đấy," Isagi cố gắng nói bằng giọng điệu đùa cợt, nhưng cậu không giấu nổi cảm giác tim mình đập nhanh hơn khi nghe lời nói ấy.

Cảm nhận được Isagi có phần bối rối, Ness khẽ mỉm cười, rốt cuộc cũng chịu buông tay. Nhưng anh không bước xa, chỉ lùi một bước, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Isagi phải ngoảnh mặt đi, không dám nhìn thẳng.

"Em biết không, Yoichi..." Ness khẽ gọi tên Isagi, khiến cậu bất giác nhìn lại. Anh cúi xuống, ánh mắt giờ đây tràn ngập sự nghiêm túc lẫn chân thành. "Anh chẳng cần tuyết đầu mùa hay bất kỳ lời tiên tri nào cả. Chỉ cần em ở bên anh, từng ngày, từng mùa, anh đã thấy cả đời mình trọn vẹn rồi."

Isagi khựng lại. Tim cậu chợt lỡ mất một nhịp. Lời của Ness không hoa mỹ, không phô trương, nhưng từng chữ như ngấm sâu vào trái tim cậu, để lại một cảm giác vừa ấm áp, vừa run rẩy.

Cậu cúi đầu, môi hơi mím lại, nhưng không che giấu được nụ cười nơi khóe miệng. "Anh nói nghe sến thật đấy, Ness."

"Thế à? Vậy là em phủ nhận điều đó, đúng không?" Ness nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên một tia tinh nghịch.

"Không, tôi không phủ nhận," Isagi trả lời, lần này cậu nhìn thẳng vào mắt Ness, giọng nói tràn đầy sự chắc chắn. "Vì tôi cũng vậy."

Khoảnh khắc đó, giữa mùa đông lạnh lẽo, Ness và Isagi chẳng cần bất kỳ điều gì khác để chứng minh tình cảm của mình. Cái lạnh không còn làm đôi tay buốt giá, cái gió không thể xua tan hơi ấm.

"Đi thôi," Isagi lên tiếng, kéo Ness khỏi không gian trầm lặng. "Tôi nghe nói có một quán cà phê gần đây rất hợp để ngắm tuyết. Chúng ta đến đó đi."

"Em đang hẹn hò với tôi đấy à?" Ness nhướng mày, giọng pha chút trêu chọc.

"Anh nghĩ sao?" Isagi đáp lại, cười đầy tự tin, rồi bước nhanh lên phía trước, để Ness phải vội vàng đuổi theo.

Giữa những con phố phủ đầy tuyết, tiếng cười của hai người hòa vào nhau, tan vào không khí lạnh giá. Dẫu tuyết đầu mùa hay những lời hứa bất diệt chẳng phải điều quan trọng, thì tình yêu giữa họ đã tựa như một ngọn lửa nhỏ, đủ để soi sáng cả mùa đông kéo dài.


Sau khi bước vào quán cà phê nhỏ nép mình bên con đường phủ tuyết, Isagi và Ness chọn một góc bàn sát cửa sổ. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, trắng xóa cả bầu trời. Bên trong, ánh đèn vàng ấm áp cùng hương thơm của sô cô la nóng và bánh quế lan tỏa khắp không gian.

Isagi chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt mơ màng cho thấy đầu óc cậu đang lang thang ở một nơi xa lắm. Ness đặt cốc cacao xuống bàn, nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Em đang nghĩ gì thế?" Ness hỏi, giọng điệu dịu dàng hơn thường ngày.

Isagi quay lại, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh. "Tôi đang nghĩ... anh luôn trông thế này khi tuyết rơi sao?"

"Thế nào cơ?"

"Nhẹ nhàng, dịu dàng, khác hẳn cái cách anh hay đấu đá trên sân bóng," Isagi trả lời, môi nở một nụ cười mơ hồ.

Ness cười khẽ, đôi mắt ánh lên chút nghịch ngợm. "À, thế thì anh nên hỏi ngược lại em: em có thích một Ness như thế không?"

"Chắc là có," Isagi đáp ngay, không chút do dự, khiến Ness hơi bất ngờ.

Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn cậu càng thêm sâu lắng. "Em biết đấy, Yoichi. Trên sân bóng, anh luôn muốn trở thành người giỏi nhất để khiến em chú ý đến em. Nhưng ngoài sân, anh chỉ muốn trở thành người khiến em cảm thấy thoải mái. Anh không cần phải thắng em, chỉ cần được ở bên em là đủ."

Isagi ngừng lại, đôi tay đang nâng cốc cacao nóng bỗng khựng lại giữa không trung. Cậu không giỏi đối diện với những lời tỏ tình trực diện như thế, đặc biệt khi Ness nói ra nó bằng ánh mắt chân thành đến mức khiến cậu không thể nào giả vờ không hiểu.

"...Anh luôn thẳng thắn như vậy à?" Isagi lúng túng, đôi má ửng đỏ.

"Với em thì có," Ness trả lời ngay, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang một sức nặng không thể chối từ.

Isagi im lặng một lúc. Cậu đặt cốc xuống bàn, tay đan vào nhau, như thể đang lấy hết dũng khí để nói ra điều gì đó. Cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định:

"Thật ra, tôi cũng vậy. Tôi muốn anh luôn là chính mình, cả trên sân bóng lẫn ngoài đời. Vì Ness nào đi nữa thì... tôi cũng đều thích."

Ness thoáng sững người, nhưng ngay lập tức, nụ cười của anh trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Anh vươn tay nắm lấy tay Isagi, cái chạm nhẹ nhàng nhưng đủ để truyền đi hơi ấm giữa mùa đông lạnh giá.

"Cảm ơn em, Yoichi," Ness thì thầm, ánh mắt tràn ngập sự biết ơn. "Anh hứa, anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em, dù là trên sân hay trong cuộc sống."

Isagi khẽ cười, không rút tay ra. "Tôi biết mà. Anh là người tôi có thể tin tưởng cả đời này."

Bên ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa vẫn lặng lẽ rơi, phủ trắng từng mái nhà, từng con đường. Nhưng với Isagi và Ness, hơi ấm từ bàn tay đan vào nhau đã đủ để khiến mùa đông này trở nên đáng nhớ hơn bất kỳ lời hứa nào.

Tuyết vẫn tiếp tục rơi, nhưng giờ đây cả hai chẳng còn bận tâm. Giữa không gian trắng xóa ấy, một câu chuyện nhỏ bắt đầu, đơn giản nhưng vĩnh cửu, như lời hứa của tuyết đầu mùa.

Và nếu như người ta vẫn nói rằng đón tuyết đầu mùa cùng người mình yêu sẽ bên nhau cả đời, thì đối với hai người, không chỉ là tuyết đầu mùa – mà mỗi ngày bên nhau đều sẽ là mãi mãi.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top