{lokiisa} Tưởng sẽ chẳng bao giờ mở lời


Mùa đông năm nay lạnh hơn thường lệ. Isagi ngồi trong góc quán cà phê nhỏ, đôi tay nắm chặt chiếc cốc còn hơi ấm, như con mèo nhỏ, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên kia con phố, ánh đèn neon chớp nháy như những nhịp tim không đồng điệu, nhắc cậu về một quá khứ mà cậu đã từng cố gắng quên đi.

Loki xuất hiện, dáng người cao gầy quen thuộc phủ trong chiếc áo khoác dài màu đen. Từng bước chân anh ta đi qua những ô kính, như thể thời gian quay ngược lại. Isagi chợt nhớ về những buổi chiều dưới ánh mặt trời vàng nhạt, khi cả hai ngồi bên sân tập, chia nhau những giấc mơ.

Nhưng giờ đây, họ không còn nói chuyện với nhau nữa.

Ngày họ quyết định đi trên hai con đường khác nhau, Isagi vẫn nhớ như in lời nói cuối cùng của Loki:
"Dù cậu chọn thế nào, tôi luôn tin rằng cậu sẽ làm tốt."

Họ không cãi vã, không giận hờn. Chỉ là khoảng cách giữa hai người, từng chút một, kéo dài ra đến mức không còn có thể chạm vào. Một lời từ biệt cũng không có.

Bên trong quán cà phê, Loki đã bước vào từ lúc nào. Isagi cảm nhận được ánh mắt quen thuộc đang hướng về phía mình, nhưng anh không quay lại. Cậu không chắc liệu bản thân có đủ can đảm để đối diện hay không.

"Isagi." Giọng nói ấy, nhẹ nhàng và trầm ấm, vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Cậu ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt xanh sâu thẳm mà anh từng thấy là nơi trú ẩn. Nhưng hôm nay, ánh mắt ấy phảng phất sự xa cách, như thể Isagi đã đi qua một hành trình dài mà anh không thể theo cùng.

"Đã lâu rồi,..." Loki nói, môi mấp máy như muốn nói thêm điều gì nhưng cuối cùng lại im lặng.

"Ừ," Isagi đáp ngắn gọn, lòng ngổn ngang hàng vạn cảm xúc. Cậu muốn hỏi: Tại sao lại không nói gì cả? Tại sao lại để khoảng cách này tồn tại? Nhưng những từ ngữ ấy mắc kẹt nơi cổ họng, chẳng thể thốt thành lời.

Cả hai ngồi đối diện nhau, nhưng sự im lặng giữa họ nặng nề như một bức tường vô hình.

Loki khẽ cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa mang chút đau thương. "Cậu ổn chứ?"

"Ổn," Isagi nói, và cậu biết mình đang nói dối.

Đôi mắt Loki thoáng xao động, nhưng anh không ép buộc. Thay vào đó, anh đứng dậy, quay đi. Không một lời chào tạm biệt, cũng không một lần ngoảnh lại.

Isagi nhìn theo bóng lưng ấy, bàn tay vô thức siết chặt lấy chiếc cốc đã nguội lạnh.

Giữa họ, không còn những lời nói, không còn những cái chạm nhẹ. Nhưng cậu biết, trong lòng cả hai, ký ức về nhau vẫn còn đó, như một bản nhạc dang dở không bao giờ được hoàn thiện.

Xa mặt nhưng chẳng cách lòng.
Chỉ là, giờ đây, họ đã chọn giữ im lặng, để bảo vệ những gì còn sót lại.

Isagi ngồi lại rất lâu sau khi Loki rời đi. Cái lạnh từ chiếc cốc rỗng trên tay thấm dần qua từng ngón, nhưng cậu chẳng buồn buông xuống. Tâm trí anh quay cuồng với những mảnh ký ức cũ — từng nụ cười, từng lời hứa, và cả ánh mắt Loki đã dành cho cậu vào ngày cuối cùng họ nói chuyện.

Khi đó, Loki từng quay đầu lại, như muốn nói điều gì. Nhưng anh không nói. Cũng như hôm nay.

Cửa quán cà phê khẽ mở ra lần nữa, mang theo cơn gió lạnh buốt lùa vào. Isagi bất giác quay đầu, hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong lồng ngực. Nhưng đó không phải Loki. Chỉ là một vị khách lạ với chiếc khăn choàng dày cộp, vội vã lẩn vào quán để tránh cái rét cắt da.

Cậu bật cười, một tiếng cười nhạt nhẽo và cay đắng. Mình đang mong đợi điều gì chứ? Rằng Loki sẽ quay lại, nói với mình rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ? Hay rằng giữa chúng ta vẫn còn một cơ hội để bắt đầu lại?

Không. Isagi biết rõ rằng, ngay cả khi Loki quay lại, khoảng cách giữa họ đã quá lớn. Không phải vì không còn yêu thương, mà vì cả hai đã đi quá xa để có thể tìm thấy nhau lần nữa.

Ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt lên những vệt sáng nhòe nhoẹt. Giữa dòng người qua lại, Isagi vẫn nhìn thấy Loki — hoặc một bóng hình giống anh ta, bước đi lặng lẽ dưới tuyết trắng.

Bất giác, Isagi đứng dậy. Cậu không nghĩ ngợi, chỉ để đôi chân mình dẫn lối. Rời quán cà phê, hòa vào dòng người.

Những bông tuyết rơi lặng lẽ, chạm vào da thịt rồi tan biến. Isagi bước nhanh hơn, đuổi theo bóng hình quen thuộc phía trước.

"Loki!" Cậu gọi, giọng khản đặc.

Người kia dừng lại. Không phải Loki. Chỉ là một người lạ có dáng đi và chiếc áo khoác giống anh.

Isagi khựng lại, đôi tay buông thõng bên người. Cậu cúi đầu, nụ cười gượng gạo hiện lên trên khuôn mặt. "Xin lỗi..." Cậu thì thầm, giọng nói lạc vào tiếng gió.

Anh quay người, định trở lại quán cà phê, nhưng một giọng nói vang lên phía sau.

"Isagi..."

Đó là Loki. Không còn nhầm lẫn gì nữa. Là anh, là chàng trai nước Pháp với làn da bánh mật đó.

Isagi quay lại. Lần này, Loki đối diện với đôi mắt ấy, đôi mắt từng khiến trái tim anh đập loạn nhịp. Nhưng trong ánh mắt ấy giờ đây chỉ còn lại sự mệt mỏi và nỗi buồn sâu thẳm.

"Sao cậu lại ở đây?" Loki hỏi, giọng anh nhẹ nhưng không giấu nổi sự run rẩy.

"Còn cậu? Tại sao lại đi, rồi lại xuất hiện trước mặt tôi như thế này?" Isagi hỏi ngược, đôi môi cậu run lên vì lạnh — hay vì nỗi đau, cậu cũng không rõ nữa.

Loki im lặng, bàn tay trong túi áo nắm chặt lại. "Tôi... Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau."

"Nhưng cậu đã thấy tôi." Isagi tiến một bước, lòng ngực thắt lại. "Và cậu không nói gì cả."

Loki cúi đầu, từng lời thốt ra như nhát dao cứa vào chính anh. "Tôi nghĩ, nếu không nói gì, sẽ bớt đau hơn."

Bớt đau hơn.

Isagi bật cười, tiếng cười khô khốc vang lên giữa con phố vắng. "Bớt đau ư? Cậu nghĩ im lặng sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn sao? Cậu rời đi, cậu biến mất, và rồi cậu trở lại như thế này, bảo rằng im lặng là tốt hơn?"

Loki không đáp. Bầu không khí giữa họ nặng nề đến mức tưởng chừng như chỉ một hơi thở cũng đủ khiến mọi thứ sụp đổ.

Isagi bước đến gần hơn, đôi mắt nhìn thẳng vào Loki, từng từ bật ra như vỡ vụn. 

"Nếu cậu không còn muốn nói, vậy tôi sẽ nói. Tôi đã nhớ cậu. Nhớ đến phát điên. Tôi đã tự hỏi hàng nghìn lần rằng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Và cậu biết không? Tôi không tìm được câu trả lời nào cả."

Loki ngẩng đầu, đôi mắt anh ướt đẫm. "Tôi cũng vậy."

Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng đủ để xé nát lớp vỏ bọc của cả hai. Isagi nắm lấy bàn tay Loki, cảm nhận cái lạnh từ những ngón tay anh truyền qua da thịt.

"Cậu vẫn lạnh như ngày nào," Isagi thì thầm, giọng cậu lạc đi.

"Và cậu vẫn bướng bỉnh như vậy," Loki đáp, môi khẽ cong lên trong một nụ cười buồn.

Họ đứng đó, giữa cơn mưa tuyết, không còn lời nói nào khác. Xa mặt, nhưng chưa từng cách lòng. Họ đã lạc nhau, nhưng dù chỉ trong khoảnh khắc, họ tìm lại được một chút hơi ấm từ quá khứ.

"Giáng Sinh an lành, Isagi."

"Cảm ơn cậu, vì đã một lần nữa chịu yêu tôi thêm một lần nữa."

Có lẽ, ngày mai tuyết sẽ tan. Nhưng vết sẹo trong lòng họ vẫn còn đó, âm ỉ, và đẹp đến đau lòng.  

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top