{karaisa} Hồi ức trong bức ảnh


Mùa đông năm ấy, trời lạnh buốt như cứa vào da thịt. Nhưng chẳng điều gì khiến Isagi cảm thấy tê tái, bởi bên cậu luôn có Karasu. Từ khi quen nhau, rồi yêu nhau, ta đã cùng đi qua những mùa đông buốt giá, từng nỗi đau quá khứ, từng niềm vui hiện tại, và cả những giận hờn tưởng chừng như kéo dài mãi mãi.

Ta gặp nhau lần đầu tại Blue Lock. Isagi khi đó còn là một thanh niên mang đầy khao khát chứng minh bản thân. Karasu, trái lại, dường như đã nhìn thấu tất cả. Người con trai ấy luôn cười, luôn khiến những người xung quanh cảm thấy nhỏ bé bởi tài năng và sự tự tin có phần kiêu ngạo. Nhưng chỉ Isagi mới nhìn thấy ánh mắt buồn ẩn sau nụ cười của Karasu, như thể anh đang cố trốn chạy khỏi điều gì đó.

Tình yêu của ta không phải là thứ đến ngay lập tức. Nó bắt đầu từ những cuộc cãi vã, những lần đẩy nhau ra xa, rồi lại vô thức tìm về bên nhau. Karasu đã từng hỏi Isagi trong một đêm đông lạnh giá:
"Em nghĩ, tình yêu của chúng ta sẽ kéo dài bao lâu?"

Isagi chỉ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh ánh sáng của chiếc đèn đường:
"Đủ lâu để chúng ta sưởi ấm cho nhau. Đủ lâu để mọi nỗi đau đều được chữa lành."

Và đúng như vậy. Qua bốn năm bên nhau, họ đã trở thành chỗ dựa vững chắc của nhau. Isagi, với sự kiên nhẫn dịu dàng, giúp Karasu thoát khỏi bóng tối của những tổn thương cũ. Karasu, với nụ cười rực rỡ và đôi bàn tay luôn vững chãi, là người kéo Isagi ra khỏi nỗi bất an về tương lai.

____

Tuyết đầu mùa

Mùa đông năm ngoái, Karasu đã đưa Isagi đến một khu vui chơi nhỏ ngoài rìa thành phố. Khu vui chơi ấy dường như đã đi qua những ngày tháng rực rỡ nhất, giờ đây chỉ còn lại một không gian yên tĩnh, nơi những ánh đèn mờ ảo phủ lên lớp tuyết trắng lạnh giá.

Họ đã đi dạo suốt buổi tối, trò chuyện những điều không đầu không cuối. Tuyết bắt đầu rơi từ lúc hoàng hôn, từng bông tuyết nhỏ xíu đáp lên vai áo Isagi, tan chảy ngay khi vừa chạm vào hơi ấm từ cậu. Karasu không nói gì nhiều, chỉ chăm chú nhìn cậu - một thói quen mà anh đã giữ suốt bao năm qua.

Khi cả hai đến trước vòng xoay ngựa gỗ, Isagi dừng lại, ngước nhìn những ánh đèn màu vàng nhấp nháy trên trần vòng xoay. Dù đã cũ, vòng xoay ấy vẫn tỏa ra một vẻ đẹp lạ lùng, gợi lên cảm giác như được quay trở lại tuổi thơ.

"Thật kỳ lạ, nhỉ?" Isagi mỉm cười, giọng cậu trầm thấp, hơi thở phả ra những làn khói trắng trong giá lạnh. "Anh nghĩ, khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta có từng mơ về những khoảnh khắc như thế này không?"

Karasu bước tới, đứng cạnh Isagi, lặng im trong giây lát. Anh không trả lời câu hỏi của Isagi. Thay vào đó, anh nắm lấy tay cậu, đôi tay hơi lạnh nhưng mạnh mẽ và dịu dàng.

"Isagi," Karasu gọi tên cậu, ánh mắt ánh lên sự chân thành đến lạ kỳ.

Isagi quay sang nhìn anh, trong đôi mắt xanh là sự tò mò pha lẫn một chút bối rối. Nhưng trước khi cậu kịp nói điều gì, Karasu quỳ xuống.

Giữa nền tuyết trắng đang phủ kín, Karasu quỳ một chân, bàn tay anh rút ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo khoác. Chiếc hộp mở ra, để lộ một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh tế, ánh lên dưới ánh đèn mờ nhạt từ vòng xoay.

"Isagi, anh không giỏi nói những lời hoa mỹ," Karasu bắt đầu, giọng anh trầm ấm, như hòa vào giai điệu khe khẽ của gió đông.

"Nhưng anh biết một điều: từ ngày anh gặp em, thế giới của anh đã thay đổi. Em là người duy nhất khiến anh muốn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, là người duy nhất khiến anh tin rằng mình không cần phải bước đi một mình nữa."

Isagi lặng người, trái tim cậu như ngừng đập.

"Anh không hứa rằng cuộc sống của chúng ta sẽ luôn dễ dàng," Karasu tiếp tục, đôi mắt anh không rời khỏi ánh nhìn của Isagi.

"Nhưng anh hứa sẽ ở bên em, cùng em vượt qua mọi thứ. Anh muốn chúng ta cùng nhau tạo nên những ký ức, dù là những ngày vui hay những ngày buồn. Và hơn hết, anh muốn mỗi mùa đông của em sẽ không còn lạnh nữa, vì em biết anh luôn ở đây, bên em."

Karasu hít một hơi sâu, rồi đưa chiếc nhẫn lên cao hơn.
"Isagi Yoichi, em có đồng ý làm người bạn đời của anh không?"

Isagi nhìn anh, đôi mắt cậu dần ngấn nước. Tuyết vẫn rơi, bao phủ cả không gian trong sự tĩnh lặng kỳ diệu. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Karasu, từng cử chỉ của anh, và trong đôi mắt sâu thẳm ấy, cậu thấy một tương lai mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới - một tương lai đầy tình yêu và hy vọng.

"Karasu," Isagi khẽ cất lời, giọng cậu run run nhưng chắc chắn. "Em đồng ý."

Nụ cười rạng rỡ của Karasu bùng lên, như phá tan cả cái giá lạnh của mùa đông. Anh đứng dậy, đeo chiếc nhẫn lên tay Isagi, rồi kéo cậu vào một cái ôm chặt. Cả hai như tan vào nhau, giữa cái lạnh tê tái của đêm đông.

Vòng xoay ngựa gỗ phía sau bắt đầu chuyển động chậm rãi, ánh đèn vàng lấp lánh xoay tròn như đang chứng kiến và chúc phúc cho khoảnh khắc ấy. Trong không gian tràn ngập tuyết trắng, Isagi thì thầm bên tai Karasu:

"Cảm ơn anh... vì đã khiến em tin vào tình yêu."

Và đêm đó, dưới bầu trời đầy tuyết, giữa cái giá lạnh của mùa đông, hai trái tim họ tìm thấy nhau, hòa làm một, để khắc sâu một lời hứa sẽ đi cùng họ suốt cuộc đời.

____

Ngày cưới

Ngày cưới của họ diễn ra vào một buổi sáng mùa đông, khi tuyết phủ trắng cả con đường dẫn đến nhà thờ. Trong ánh sáng nhè nhẹ từ cửa sổ kính màu, Isagi bước đi trong bộ vest trắng, trông như một bức tranh sống động được vẽ nên từ giấc mơ. Karasu đứng chờ ở cuối hành lang, không ngừng cười như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy điều kỳ diệu.

"Em đẹp lắm!" Karasu thì thầm khi Isagi đến gần.

Isagi bật cười, lắc đầu:
"Còn anh thì giống hệt một tên ngốc đang yêu."

"Thì đang yêu thật mà."

Buổi lễ diễn ra đơn giản nhưng tràn ngập cảm xúc. Họ trao nhau lời thề trong tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, từng câu từng chữ như khắc sâu vào trái tim của cả hai.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Karasu và Isagi cùng những người thân yêu tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại một nhà hàng ấm cúng, nơi ánh đèn vàng dịu dàng phủ khắp căn phòng. Tuyết bên ngoài vẫn rơi, nhưng trong không gian ấy, không một ai cảm thấy lạnh.

Bạn bè từ Blue Lock, giờ đây đều là những cầu thủ danh tiếng, đã góp mặt. Bachira là người dẫn đầu nhóm, tràn đầy năng lượng như thường lệ, không ngừng đùa nghịch để "phá băng" không khí. Rin ngồi lặng lẽ bên một góc, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên khi nhìn thấy nụ cười của Isagi. Thậm chí, Barou - vốn nổi tiếng cộc cằn - cũng không thể từ chối lời mời và thầm gửi lời chúc mừng.

Karasu, trong bộ vest đen lịch lãm, đứng ở giữa căn phòng, nắm chặt tay Isagi như sợ buông ra thì tất cả chỉ là một giấc mơ. Anh cầm micro lên, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc lấp lánh.

"Thật lòng mà nói, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay," Karasu bắt đầu. "Tôi luôn là kiểu người thích giữ khoảng cách, luôn tin rằng tự mình làm mọi thứ thì sẽ không bao giờ thất vọng. Nhưng rồi Isagi xuất hiện..."

Anh quay sang nhìn người bạn đời của mình.
"Em ấy phá vỡ mọi rào cản của tôi, từng chút, từng chút một. Isagi khiến tôi nhận ra rằng đôi khi, để trưởng thành, chúng ta cần ai đó đồng hành. Và giờ đây, khi nhìn lại, tôi chỉ có thể nói rằng: cảm ơn, em, Isagi. Cảm ơn vì đã chọn tôi, dù tôi không hoàn hảo, dù tôi đã khiến em phải chịu nhiều điều không đáng."

Isagi cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định. Cậu bước lên, cầm lấy micro từ tay Karasu, nhưng vẫn giữ chặt tay anh.

"Với tôi, Karasu không cần phải hoàn hảo. Anh chỉ cần là chính mình - người mà tôi yêu, người đã cùng tôi vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất. Hôm nay, trước tất cả mọi người, tôi muốn nói rằng: tôi rất tự hào khi được gọi anh là chồng, và tôi sẽ luôn ở đây, bên anh, dù bất cứ chuyện gì xảy ra."

Tiếng vỗ tay vang lên khắp căn phòng, nhưng Karasu chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn. Anh kéo Isagi vào một cái ôm chặt, bất chấp những ánh mắt xung quanh. Bên tai Isagi, Karasu khẽ thì thầm:
"Em là nhà của anh, Isagi. Là nơi anh sẽ luôn trở về."

Đêm hôm đó, khi buổi tiệc kết thúc, Karasu và Isagi trở về căn nhà nhỏ của họ. Ánh sáng từ lò sưởi vẫn cháy rực, và họ ngồi bên nhau, khoác chung một chiếc chăn ấm áp. Karasu cầm bức ảnh vừa chụp lúc sáng, nhẹ nhàng đặt nó vào album, bên cạnh tất cả những bức ảnh khác mà họ đã lưu giữ qua từng năm tháng.

Isagi dựa đầu vào vai anh, thì thầm:
"Ngày mai, tuyết sẽ ngừng rơi. Nhưng anh biết không, em nghĩ mùa đông sẽ luôn là mùa đẹp nhất, vì nó nhắc em nhớ về ngày hôm nay."

Karasu khẽ cười, tay anh siết chặt lấy tay Isagi, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tim.
"Mùa đông có thể lạnh, nhưng chúng ta sẽ luôn sưởi ấm cho nhau, phải không?"

Isagi gật đầu.
"Đúng vậy. Chúng ta sẽ luôn sưởi ấm cho nhau."

Và đêm đó, giữa cái lạnh tê tái của mùa đông, tình yêu của họ như ngọn lửa ấm áp, sưởi ấm cả những góc khuất sâu nhất trong tâm hồn họ. Một khởi đầu mới lại được đánh dấu, không bằng những lời hứa to tát, mà bằng niềm tin rằng họ sẽ luôn bên nhau, vượt qua tất cả.

____

Lại là một đêm đông

Lại là một đêm đông, họ ngồi bên nhau trong căn phòng nhỏ, bên chiếc lò sưởi tỏa ra ánh sáng cam dịu dàng. Karasu lấy ra một chiếc máy ảnh cũ, thứ mà anh luôn mang theo bên mình từ ngày còn là cầu thủ.

"Em còn nhớ bức ảnh đầu tiên chúng ta chụp chung không?" Karasu hỏi, giọng nói đầy hoài niệm.

"Nhớ chứ," Isagi đáp, ánh mắt ánh lên sự ấm áp. "Đó là vào mùa đông năm đầu tiên chúng ta yêu nhau. Trời cũng lạnh như thế này. Lúc đó anh bắt em đứng giữa tuyết chỉ để chụp một bức ảnh ngớ ngẩn."

"Đó không phải bức ảnh ngớ ngẩn!" Karasu phản đối, nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Anh lục lại trong đống ảnh, lấy ra một tấm ảnh cũ đã hơi phai màu.

Bức ảnh ấy là hình họ đứng cạnh nhau, cả hai đều cười rạng rỡ. Phía sau là nền tuyết trắng tinh, còn Isagi thì khoác áo len mà Karasu đã đưa cho lúc đó.

"Nhìn mà xem, chúng ta đã đi xa như thế nào," Karasu nói, giọng anh trở nên trầm hơn, mang theo chút cảm xúc lắng đọng.

"Ừ," Isagi khẽ đáp, tựa đầu vào vai Karasu. "Chúng ta đã cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vượt qua biết bao điều."

Karasu cầm chiếc máy ảnh lên, chỉ tay vào màn hình:
"Vậy thì, hãy chụp một bức ảnh nữa. Một bức ảnh sẽ lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi."

Isagi gật đầu, rồi cả hai ngồi sát lại gần nhau. Khi chiếc máy ảnh vang lên tiếng "click," họ đều biết, bức ảnh này sẽ là minh chứng cho tình yêu của mình, một tình yêu không hoàn hảo nhưng đủ để sưởi ấm cả những ngày đông lạnh giá nhất.

____

Bức thư của Isagi

Karasu,

Hôm nay là ngày kỷ niệm 2 năm cưới của chúng ta, và em muốn nhân cơ hội này để nói với anh những điều mà có lẽ em ít khi diễn đạt thành lời.

Cảm ơn anh, vì đã yêu em - không phải vì em là ai trên sân cỏ, không phải vì những thành công hay thất bại mà em từng có, mà là vì chính con người em. Anh yêu cả những phần mạnh mẽ và yếu đuối trong em, yêu cả sự bất toàn và những lần em tự nghi ngờ chính mình.

Cảm ơn anh, vì đã luôn kiên nhẫn với em. Hai năm qua, em biết không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chúng ta đã có những lúc tranh cãi, những ngày im lặng, và cả những giây phút tưởng chừng như không hiểu nổi nhau. Nhưng chưa một lần nào anh để em cảm thấy cô đơn. Anh luôn tìm cách kéo em lại, ôm em thật chặt, và nhắc rằng chúng ta sẽ vượt qua tất cả.

Cảm ơn anh, vì đã trở thành nhà của em. Trước khi gặp anh, em chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể tìm thấy một nơi chốn thực sự thuộc về. Nhưng với anh, mỗi ngày em đều cảm nhận được sự an toàn và bình yên mà em luôn khao khát. Anh là người khiến em muốn trở về, dù thế giới ngoài kia có khó khăn đến mức nào.

Karasu, anh đã làm cho mùa đông trong em ấm áp hơn. Và không chỉ mùa đông - từng ngày, từng khoảnh khắc, anh đều thắp lên những ánh sáng trong cuộc đời em.

Chúng ta đã đi được một đoạn đường dài, và em biết phía trước vẫn còn nhiều thứ đang chờ đợi. Nhưng hôm nay, em chỉ muốn nói rằng em rất biết ơn vì được đồng hành cùng anh trong chuyến hành trình này.

Chúc mừng kỷ niệm 2 năm của chúng ta, chồng yêu.

Yêu anh,
Isagi

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top