{hioisa} Sắc nắng giữa trời đông
Học viện hoàng gia Astoria nằm giữa một cánh rừng thông bạt ngàn. Mùa đông đến, băng tuyết phủ trắng những con đường lát đá, và không khí ngập tràn mùi nhựa thông ấm áp từ những cây nến thơm. Hiori Yo, con trai của nhà bá tước danh giá, thường ngồi một mình bên cửa sổ căn phòng ký túc xá, nhìn ra xa, nơi ánh đèn từ thị trấn phía dưới lấp lánh như hàng ngàn ngọn nến nhỏ.
Thế giới của Hiori là một chiếc lồng vàng. Đẹp đẽ, lung linh nhưng tù túng. Ngày qua ngày, cậu tuân theo lịch trình được vạch sẵn, sống với những kỳ vọng nặng nề từ gia đình. Mỗi ngày đều giống như một bản nhạc không có nốt cao trào, buồn tẻ và lặng lẽ.
Cho đến khi Isagi Yoichi xuất hiện.
Isagi Yoichi, một cậu trai đến từ làng chài nhỏ ven biển, lại bước vào học viện với ánh mắt sáng ngời và nụ cười tràn đầy hy vọng, trái ngược với vẻ trầm buồn của Hiori. Chẳng ai nghĩ hai người thuộc hai thế giới khác nhau lại có thể gần gũi. Nhưng chính sự đơn giản, chân thành và nụ cười ấm áp của Isagi đã kéo Hiori ra khỏi chiếc lồng cô độc ấy.
---
Hiori gặp Isagi lần đầu tiên trong thư viện lớn của học viện. Cậu đang ngồi một mình giữa bàn đầy sách vở, lặng lẽ đọc. Ánh nắng nhạt xuyên qua khung cửa sổ cổ kính rọi xuống gương mặt điềm tĩnh của Hiori, làm nổi bật vẻ đẹp mong manh như tượng tạc.
Khi những lần Isagi đọc sách, Hiori sẽ lại bước tới, ngồi cạnh Isagi, ngắn nhìn cậu. Từ ánh nhìn chăm chú, thành lời bắt chuyện rồi dần dần thành những câu chuyện chẳng có hồi kết chỉ muốn kéo dài đến tận đêm.
Mối quan hệ của họ bắt đầu từ những buổi trò chuyện nhỏ nhặt , nhưng lại dần lan toả như ánh nắng trên đồng cỏ lạnh. Isagi không ngại kéo Hiori ra khỏi vỏ bọc của mình, đưa cậu đi ngắm những khu vườn mùa đông phủ đầy tuyết, dạy cậu nặn người tuyết hay thậm chí cùng trốn học chỉ để leo lên đỉnh tháp chuông, ngắm nhìn toàn cảnh học viện trong ánh chiều tà.
---
Đêm Giáng sinh, học viện sáng bừng bởi ánh đèn lấp lánh. Dưới đại sảnh, những cây thông cao chót vót được trang trí bằng dây kim tuyến, quả cầu pha lê, và ngôi sao bạc trên đỉnh. Nhưng Hiori không thích sự ồn ào. Hiori đã chọn đọc sách trong kí túc xá.
"Giáng Sinh mà ngồi đọc sách mãi thì phí quá," Isagi nói, nở nụ cười tươi rói. "Hôm nay mình sẽ trang trí cây thông cùng nhau, được chứ?" Hiori không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Cây thông nhỏ được Isagi khiêng về từ khu rừng gần học viện.
"Tớ không giỏi mấy thứ này, nhưng chắc sẽ ổn nếu chúng ta cùng làm." Isagi cười, mắt lấp lánh.
Cậu ngồi xuống thảm cạnh Isagi, nhìn người bạn tỉ mỉ treo từng quả cầu đỏ, từng dải ruy băng. Những món đồ trang trí đều tự làm bằng tay, nhưng Hiori lại cảm thấy ấm áp lạ thường khi nhìn Isagi cố định ngôi sao nhỏ lên ngọn cây.
"Không cần hoàn hảo đâu, Hiori. Quan trọng là cảm giác chúng ta đặt vào," Isagi nói, tay lấm lem keo dán, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ.
Hiori nhìn Isagi đang lúi húi quấn dây đèn quanh cây thông. Đèn chưa cắm điện, vậy mà ánh mắt Isagi rực sáng, khiến cả căn phòng dường như ấm áp hơn.
"Cậu cứ như ánh nắng ấy," Hiori thì thầm, không nhận ra mình đã nói thành lời.
"Hả? Cậu vừa nói gì?" Isagi quay lại, ngạc nhiên.
"Không... không có gì," Hiori lảng tránh, đôi tai ửng đỏ.
Căn phòng bắt đầu rực rỡ. Khi dây đèn bật sáng, ánh sáng ấm áp nhảy múa trên trần nhà. Hiori và Isagi cùng ngồi xuống, nhìn ngắm cây thông nhỏ bé của họ.
Isagi lấy từ trong túi ra một túi bánh gừng tự làm.
"Không đẹp lắm, nhưng chắc ngon đấy!" Isagi cười, đưa một chiếc bánh cho Hiori.
những chiếc bánh nhỏ xinh được tạo hình vụng về bởi Isagi và sự chỉnh chu đến khó tin từ Hiori. Mùi quế và vani tỏa ra, lấp đầy căn phòng. Hiori nhận lấy, cắn một miếng nhỏ. Bánh không quá ngọt, nhưng cái vị bơ béo ngậy và mùi quế thơm thoảng khiến cậu cảm thấy lòng nhẹ bẫng.
Họ ngồi bên lò sưởi, ánh lửa nhảy múa phản chiếu trong đôi mắt sáng của Isagi. Hiori khẽ nói, giọng run nhẹ, "Isagi, cậu là ánh sáng duy nhất trong thế giới lạnh lẽo của tôi."
Isagi cười, nắm lấy tay Hiori. "Vậy thì để tôi giữ ấm cho cậu, được không?" Trong ánh nhìn của cậu, có một tia ấm áp dịu dàng khiến tim Hiori khẽ run lên.
Bên ngoài, tuyết rơi nhẹ như tấm khăn trắng phủ lên những mái nhà xa xa. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, hai trái tim đã tìm thấy nhau, toả sáng giữa đêm đông. Đêm ấy, họ ngồi sát bên nhau trên ghế sofa, một tấm chăn lớn quấn quanh cả hai. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, nhưng bên trong, trái tim họ như được sưởi ấm bởi ngọn lửa từ ánh mắt đối phương.
"Giáng Sinh năm nay thật đặc biệt," Isagi thì thầm, đầu khẽ tựa lên vai Hiori.
Hiori gật nhẹ, đôi má ửng hồng vì ngượng ngùng. Cậu thì thầm lời chúc giáng sinh của mình tặng cho Isagi:
"Giáng an lành, Isagi."
"Giáng an lành, Hiori."
Cậu cảm thấy, lần đầu tiên trong đời, cậu không còn đơn độc. Thế giới của cậu, vốn chỉ là gam màu xám buồn tẻ, giờ đây đã tràn ngập sắc nắng vàng ấm áp. Và, Isagi chính là sắc sáng ấm áp ấy.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top