20

Hôm đấy là một hôm mưa tầm tã. Dòng người vô tình tấp nập giữa lòng phố rộng rãi. Không khí mang theo hơi ẩm ướt lại se lạnh của cơn mưa từng chút len lỏi vào từng chân tơ kẽ tóc của Isagi Yoichi.

Cậu rảo bước trên con phố rộng lớn, một mình đăm chiêu trong suy nghĩ của bản thân. Bỏ ngoài tai bao tạp âm, chỉ vu vơ suy nghĩ.

Suy nghĩ về rất nhiều cái kết khi việc cậu thích Kurona bị phát hiện.

Có thể sẽ chấp nhận, có thể sẽ là không. Hoặc là phản đối gay gắt, hoặc là từ mặt cả người con trai duy nhất này.

Cậu không muốn tưởng tượng ra cảnh mẹ mình khóc nấc đến nghẹt thở chỉ vì mình thích một người. Không muốn thấy cảnh ba mình đau khổ im lặng chỉ vì mình yêu một ai đó.

Không muốn. Cậu không thích.

"Isagi, cậu lại đi lung tung rồi."

Kurona bước đến, tay gã che một nửa ô cho cậu. Vòng tay rộng lớn ân cần choàng cho cậu chiếc khăn choàng màu xanh dương nhạt. Kurona vẫn vậy, vẫn biết cậu thích gì, ghét gì. Biết mọi cảm xúc của cậu, biết từng ngóc ngách trái tim của cậu. Biết mọi thứ về cậu.

Nhưng lại không biết tình yêu cậu dành cho gã.

"Isagi, tôi biết rồi."

Kurona thở ra một hơi, tay cầm ô mà nhìn chằm chằm vào Isagi. Mang mọi hành động, cảm xúc, gương mặt của người đối diện toàn bộ đều thu vào mắt.

" Biết gì cơ?"

Isagi thấp thỏm lo lắng, không lẽ bị phát hiện rồi? Chết rồi. Mình sẽ bị ghét. Mình không muốn bị ghét. Mình sẽ bị Kurona ghét sao? Không muốn không muốn không muốn không muốn.

"Tôi biết, cậu thích tôi."

Chàng trai mái tóc đỏ thắt bím một bên lên tiếng. Cảm xúc của gã phải nói sao nhỉ? Hỗn loạn như một mớ bòng bong. Không tài nào hiểu rõ. Gã không biết cảm xúc gã dành cho cậu có phải chỉ đơn thuần là "bạn bè" hay không. Cũng không rõ rằng gã có thật sự thích cậu hay không. Trong lòng hắn rối tơ vò, suy nghĩ thì loạn cào cào lên.

"Cậu biết rồi hả?"

Isagi thở ra một hơi dài, mọi lo lắng trong lòng được trút bỏ. Hóa ra nói ra hết thì sẽ nhẹ nhàng như vậy. Mà suy cho cùng, là do cậu không đủ can đảm.

"Ừm."

Hai người lại rơi vào im lặng. Chỉ im ắng đứng ngay đó, tay che ô của Kurona không hề bị lệch đi, nhưng mưa cứ to dần to dần. Như đang muốn gột bỏ đi bao suy tư, bao mệt mỏi của cả hai. Gió đang rít thổi từng cơn, ào ào mạnh mẽ như trong lòng cậu hiện tại vậy. Nó nhẹ nhàng nhưng cũng mạnh mẽ, loại cảm xúc khiến người ta hồi hộp không thôi.

"Tôi...không biết nói sao nữa Isagi. Tôi không biết cảm xúc tôi dành cho cậu là gì, tôi cũng không rõ tôi đây là thích hay chỉ đơn giản là coi cậu như bạn bè nữa...nhưng có một sự thật tôi không thể chối bỏ, rằng tôi không thích người cùng giới."

Kurona Ranze vò đầu bứt tóc, tọc mạch nói ra suy nghĩ của bản thân. Gã biết đoạn ký ức bạn bè này sẽ chỉ còn là quá khứ. Và chính gã là người đặt dấu chấm hết cho nó. Nhưng gã không phủ nhận cảm xúc của bản thân được, gã không hề có cảm xúc yêu đương với người cùng giới. Đó là sự thật.

"À....không sao không sao, tôi hiểu."

Isagi Yoichi mỉm cười một cách gượng gạo. Cậu đưa tay từ chối lời mời đi về cùng của gã, chỉ lặng im đứng đó. Nhìn vào bầu trời còn âm u, nhìn vào tán lá đọng nước mưa còn sót lại. Nhìn vào cái lạnh của không khí mà mưa mang đến. Nhìn thấy mọi thứ, nhưng không thể nhìn ra tình cảm mà gã dành cho cậu.

Bỗng chốc, cậu trở nên không chấp nhận được. Tại sao lại như thế này? Cậu không thể hiểu, và vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu. Cho dù có vận dụng bộ óc thiên tài của mình, Isagi Yoichi sẽ vĩnh viễn không thể nào hiểu được cái đoạn tình cảm chết tiệt này. Sẽ không bao giờ thấu được từng ngóc ngách trong lòng Kurona Ranze.

Cậu, chỉ là một người qua đường, không hơn không kém.

Hôm đó, trời mưa tầm tã, che đi giọt nước mắt đau khổ của cậu.

______

Vui hum hihi

Nhân tiện một fic mới mang thể loại trinh thám sẽ được ra mắt nhe. T rất tâm đắc thể loại này nên mong ae ủng hộ hihi.

Lịch ra chap đây nha mấy em

2-4-6 Giấc Mộng Phù Du

3-5-7 hot face lên confession

Cn mùa hạ năm ấy có tôi và cậu

Fic mới sẽ update vào hôm nay hoặc ngày mai.
_______

Mẫu truyện nhỏ: mắc gì?

Isagi Yoichi: ấn tượng của mày về tao là gì Shidou?

Shidou Ryusei: nhìn là biết mày mắc cụt tao cả đời

Isagi Yoichi: là sao vậy?

Shidou Ryusei: mày đọc láy lại đi

Isagi Yoichi: để xem, nhìn là biết mày mắc cụt. Mắc cụt là mút- ôi vai l

_______

MDky

Ánh trăng ngà và bông Tuyết trắng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top