19

Sau hơn 2 ngày tập luyện thì cuối cùng cũng đến cái ngày mà họ thi đấu. Hôm nay trời hơi nóng hơn bình thường thì phải. Isagi dậy từ sáng sớm (cụ thể là 9 giờ sáng) chỉ vì trời dần nóng oi ả khiến cậu chàng không thể ngủ thêm nữa.

"Nóng quá huhu." Isagi tay cầm kem tay cầm quạt mà cấp cứu tốc độ cao cho bản thân. Cái nóng làm người cậu ra biết bao mồ hôi cực kì khó chịu, cậu ghét điều này.

"Isagi cố chịu nhé, máy lạnh đang sửa rồi." Anri thở dài, tay lại liến thoắng cầm một cái quạt mà làm mát cho cậu trai kia. Xui một cái là máy lạnh lại hỏng ngay hôm trời nóng nữa chứ.

"Một chút nóng cũng không chịu được, thiệt tình." Ego chán nản cầm đến chiếc quạt cầm tay, miệng vừa lầm bầm than phiền nhưng vẫn ân cần giúp Isagi giải tỏa cơn nóng bức khó chịu này.

"Chơi trò gia đình đằm thắm hả?" Itoshi Sae bước vào, ngay lập tức đập vào mắt gã là hai người một trai một gái đang quạt cho cậu nhỏ ngồi ở ghế sofa kia. Không ai mượn họ cả, chuyện này phải để cho gã làm chứ?

"Không." Ego trả lời một cách cộc lốc, có thể nghe ra giọng điệu của gã chẳng mấy chốc từ dễ chịu sang khó tính cọc cằn.

"Tới đây làm gì?" Isagi thắc mắc hỏi.

"Noa nhờ tôi đưa em cái này." Itoshi Sae giơ ra một hộp quà trông rất bắt mắt.

"Cảm ơn."

Mở hộp quà ra, trong đó là loại socola rất đắt tiền kèm theo là vài ba cành hoa hồng được xếp lộn xộn.

"Valentine vui vẻ, Isagi. Tôi bận lịch trình nên không thể trực tiếp tặng. "

"Ỏ, dễ thương." Isagi Yoichi cầm lấy hộp socola mà ngắm nghía. Trực tiếp bóc ra mà ăn thử, không tồi, vẫn nhớ cậu không thích ăn đắng.

...

Sau khi tống cổ Itoshi Sae quay về thì cuối cùng trận đầu cũng bắt đầu.

"Hello người đẹp." Shidou cầm lấy tay của Isagi Yoichi, đôi mắt hứng khởi lên tiếng.

"Chê." Isagi dựt mạnh tay ra không quan tâm đến người này nữa. Gì mà ăn nói xà lơ dữ...

"Mày là Isagi Yoichi à?"

" Thằng nào mất dạy vậy?" Isagi quay mặt lại, đập vào mắt cậu là chàng trai cao m86, mái tóc màu lục được chải chuốt vào nếp kĩ càng. Đôi mắt xanh mòng két cùng với quả lông mi dưới không thể nhầm được.

Là Itoshi Rin.

"Tao là Itoshi Rin, hôm nay tao phải xem xem coi người được anh tao tôn trọng sẽ như thế nào." Itoshi Rin kiêu ngạo bước đến, thân hình to lớn che lấp người nhỏ bé như cậu. Sao toàn mấy người cao khủng không vậy?

"Dừng được rồi đó."

Kurona Ranze bước tưng bước vội ra ngăn cản. Isagi Yoichi lúc bấy giờ mới quay lại chăm chú để ý người đàn ông tóc đỏ này.

"Gì chứ?" Cậu kinh ngạc thốt thành lời. Tại sao lại ở đây? Tại sao lại ngay lúc này?

...

Quay lại vào lúc Isagi Yoichi 13 tuổi, trước khoảng thời gian qua Đức một năm.

Cậu và Kurona là hàng xóm với nhau, cực kì thân thiết.

Kurona luôn bảo vệ Isagi Yoichi, hai người này đi đâu cũng dính nhau như sam. Chỉ cần muốn tìm Isagi, hãy tìm Kurona. Hai người họ dính nhau như vậy, bên nhau lâu như vậy mà cũng chia lìa trong chốc lát. Một cách chóng vánh nhất.

Isagi Yoichi từ lâu đã có cảm tình với Kurona Ranze. Không phải kiểu yêu quý bạn bè, mà là kiểu "thích" thật sự.

Cậu biết cậu ghê tởm, cậu biết cậu như này như kia. Là nỗi ô nhục, là sự thất vọng của ba mẹ.... nhưng cậu không ngăn được cái cảm giác yêu mến từ sâu trong tim này. Kurona chính là mối tình đầu của cậu.

Ban đầu cậu thấy nó thật đáng nhớ, nhưng sau này mới cảm thấy giá như bản thân chưa từng biết tới nó thì tốt biết bao.

Cậu không quên cái cảm giác đau đớn đó, cái cảm xúc đè nén bấy lâu bỗng chốc trào ra. Đoạt mất một đoạn lý trí cuối cùng của Isagi Yoichi.

Là thứ mà cậu vĩnh viễn không thể nào quên.

______

T xin lỗi vì 2 ngày không up truyện huhu. Tại t vắt óc nghĩ xem ai là người làm Isagi đau khổ. Bất ngờ chưa bà già.

______

Mẫu truyện nhỏ : thù gì cơ?

Isagi Yoichi: mày làm như tao mắc nợ mày hay gì mà thù tao dữ vậy?

Itoshi Rin: tao rất thù mày

Isagi Yoichi: thù gì hoài vậy ba?

Itoshi Rin: thù muốn đẹm

Isagi Yoichi: là gì má?

Itoshi Rin: thèm muốn đụ

Isagi Yoichi: vai l

_______

MDky

Ánh trăng ngà và bông Tuyết trắng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top