Chương 14 : Meki và cậu ấy.
Em tỉnh dậy, thấy trên cao là trần nhà trắng xoá liền sợ gãi bật người dậy. Choáng váng nhưng vẫn cố để dựa người vào tường.
"Yoichi! Cậu mới tỉnh dậy thôi mà..." Em nhìn ra ngoài cửa, à... cậu ta ngồi canh em ngủ...
"Cậu ngồi đó làm gì?... Lên đây nằm cũng được..." Em toát mồ hôi thở dốc mà đập đập tay lên giường.
"Thôi, tôi ngồi đây cũng được..." Bachira giọng có vẻ nghiêm túc hơn mà ngồi lên trến ghế đo nhiệt độ cho cậu.
"Vẫn sốt cao quá..." Cậu ta lo lắng nhìn chiếc cặp nhiệt độ.
"Đừng lo lắng nữa.." Em sợ hãi nhìn Bachira, nhìn cậu ta thật giống cô ấy....
Em mắt rưng rưng.. nhưng không khóc. Em cất giọng nói yếu ớt của mình lên.
"Meguru.. t..tôi có thể ôm cậu được không?.." Em rụt rè nhìn vào mắt Bachira.
"Được, sao vậ-"
.
.
.
Em ôm Bachira, miệng cười mỉm một nụ cười hiếm có. Cậu ta thật giống... cô Meki.
Sau khi ôm Bachira xong, em rụt tay lại, lại đưa ra một yêu cầu nữa.
"Cậu... có thể yên lặng một chút được không?.."
"Được thôi" Mặt cậu ta đỏ bừng sau cái ôm kia.
Em cúi đầu, cầm tay Bachira mà nhớ lại cô ấy, người em coi như là gia đình của mình. Cúi đầu xuống rồi nói với giọng nghẹn ngào.
"Mong cô vẫn sống tốt.." Mắt em quay trở lại màu xanh biếc, nỗi lo lắng dần bay đi.
Em ngẩng đầu lên, lần đầu tiên, Bachira Meguru, nhìn thấy em với đôi mắt tuyệt đẹp và biểu cảm hiếm có này, mặt đỏ bừng rồi bảo.
"Cậu đi ngủ đi, tí nữa đi tập chạy thôi..."
"Ừm."
'Nhưng mà...cậu ấy mới gọi mình là Meguru đúng không...'
[............]
Em tỉnh dậy, mắt trở lại màu xanh đậm đặc. Thở hắt ra một hơi, em thấy mọi người đang đứng ngoài cửa lo lắng xem em đỡ hơn chưa.
Em loạng choạng tiến đến xem mọi người thế nào, tự đo thân nhiệt của mình thì em thấy mình đã hết sốt. Nhìn ra ngoài rồi mở cửa ra, thấy Kunigami, Kuon, Bachira và nhiều người nữa hỏi thăm thì em bảo.
"Tôi ổn rồi, mọi người có thể đi tập tiếp." Em nói mà trong lòng cứ thấy một hơi ấm áp đến lạ thường.
Kunigami dặn này dặn nọ khiến em muốn thủng lỗ tai. Mọi người cứ hỏi han khiến em cũng muốn thủng lỗ tai nốt. Nhưng chỉ khi đó em mới cảm nhận được hơi ấm mang tên gia đình.
"Nè nè! Cậu phải tập cho cẩn thận nhớ chưa Yoichiii~" Bachira
"Chạy thôi chứ đừng tập tành gì nhiều. Mỗi 30 phút lại nghỉ ngơi uống nước thôi." Kunigami chỉ trỏ
"Đừng có tập quá sức!" Kuon nói này nói nọ
"Cẩn thận lại ngất tiếp đấy! Isagi!" Chigiri hất tóc ra đằng sau.
Em đi trước mọi người đi đến phòng tập. Lần này, em đã nói nhiều hơn (một chút) và dính lấy Bachira rồi... và-
*Nè! Quên con này rồi à!*
===========
Chap này ngắn nhưng ấm áp quá^^
Nói chung tui được truyền động lực từ truyện kia nên tâm trạng hôm nay vui hơn hẳn.
Mà truyện mới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top