i
Cầu thủ của Blue Lock chưa bao giờ nghĩ đến việc mình được ra ngoài nghỉ ngơi vài ngày trong giai đoạn hai.
"Blue Lock hiện đang trong quá trình tu sửa một vài thứ, sẽ mất tầm 4 ngày. Vậy nên các em hãy tranh thủ thời gian này mà về nhà với gia đình và nghỉ ngơi đi nhé" Anri đứng trước toàn bộ cầu thủ rồi thông báo. Giây sau, cả Blue Lock như vỡ òa.
"CUỐI CÙNG! Tao đợi ngày này lâu lắm rồi" Otoya hét lên vì sung sướng, 4 ngày là quá đủ để hắn đi chơi với cả chục cô gái nóng bỏng rồi.
"Isagi, cậu có dự tính gì không vậy?" Chigiri nhận điện thoại của mình rồi ngoảnh sang hỏi cậu thiếu niên bên cạnh.
"Tớ không biết nữa, chắc là sẽ dành cả 4 ngày này tranh thủ mà đi chơi cho đã thì thôi"
Isagi cười, mong rằng họ sẽ có thể đi chơi với nhau thật vui vẻ như sau khi kết thúc giai đoạn một, dĩ nhiên là trừ cha vẹt đức và hầu cận của chả, riêng chúng nó thì cút. Mọi người nghe vậy thì bắt đầu túm tụm lại với nhau rằng sẽ đi những đâu và làm những gì.
Rin đứng bên cạnh nghiến răng ken két. Thằng hời hợt vậy mà không thèm rủ gã, coi gã như không khí luôn! Đứng đằng sau Reo, rít lên rằng mình cũng sẽ tham gia. Ai nấy cũng ồ lên, tên cọc cằn khó gần này mà cũng biết đi chơi với mọi người à? Isagi cười khúc khích, chắc chắn lần này sẽ rất vui cho mà xem.
"Tao cấm mày bùng kèo, tên hời hợt!" Rin chỉ tay vào Isagi
"Rồi rồi, tôi biết rồi mà"
- - - - -
"Con về rồi đây" Isagi mở cửa, nhưng thứ đón chào cậu sau những ngày vắng nhà là sự lặng im đến kỳ lạ. Đèn điện tối om, chẳng một bóng người nào.
Isagi bấm điện thoại gọi cho mẹ để hỏi. Thì ra là bố mẹ cậu trai không biết là con trai mình được về nhà nghỉ ngơi nên đã bay qua Trung Quốc du lịch, theo dự tính thì sẽ mất khoảng một tuần nữa thì họ mới về. Bà Iyo xin lỗi ríu rít, chốt hạ bằng câu 'mẹ yêu con trai của mẹ nhiều' rồi cúp máy đi chơi với chồng. Isagi thở dài, thôi thì cũng mấy khi bố mẹ không được đi du lịch nên cậu cũng chẳng nghĩ nhiều nữa.
Isagi lên phòng, quyết định dọn dẹp khi thấy phòng mình vừa bẩn vừa bừa bộn. Trong lúc sắp xếp đồ thì cậu thấy trong thùng một cái PC rất xịn xò.
"À cái này là PC mà mẹ đã tịch thu từ hồi mình học lớp 11 này, hình như là do chơi game nhiều đến nỗi sáng đi học còn không tỉnh táo..."
"Mà lạ thật, sao hồi đó mình lại có thể chơi game nhiều thế nhỉ? Thậm chí có khi còn nhiều hơn cả Nagi nữa, hay thử chơi lại xem nào" Isagi bắt đầu lắp PC rồi chọn bừa một game để chơi.
Sau khi hoàn thành một trận game, Isagi cau mày lại. Gì chứ game chỉ có thế này thôi hả? Thực sự là không đáng với cả đống thời gian mà cậu đã từng bỏ ra trước kia, giỡn mặt hả!?
. . . . .
"Uầy, game hay dã man luôn, xịn xò quá trời!" Isagi thốt lên, ngón tay buông ra khỏi bàn phím PC, mãn nguyện nhìn dòng chữ Victory vàng chói trên màn hình, lại còn được MVP thì không vui sao được!!!
Bỗng tiếng chuông từ điện thoại cậu reo lên.
"ISAGI ƠI HUHU, sao cậu mãi chưa đến vậy hả? Bọn tớ chơi được nhiều thứ lắm rùiiiii" Bachira bắt đầu mè nheo sau màn hình điện thoại.
"THẰNG HỜI HỢT ISAGI YOICHI MÀY MAU ĐẾN NGAY!!!!!! AI CHO MÀY BÙNG KÈO HẢ!?" Ôi trời, tiếng hét của Rin làm Isagi muốn điếc tai chết mất thôi
Isagi ngoảnh mặt lại nhìn màn hình PC, đầu thầm nghĩ rằng đằng nào cũng trễ thì mình nghỉ luôn đi vậy. Nói là làm, cậu phản hồi lại với đầu bên kia.
"Xin lỗi các cậu nhiều nha, tớ đột nhiên có việc bận ở nhà nên không thể đến được. Xin lỗi vì tớ đã không báo trước aha-"
"Vậy hả, tiếc thật đấy. Cậu cứ làm việc đi nha, tạm biệt, gặp lại sau Isagi" Yukimiya cũng thông cảm cho cậu nên chỉ nói vọng lại rồi cúp máy
Đằng sau phía bên kia màn hình, Isagi cảm thấy vô cùng dằn vặt vì đã nói dối bạn mình để ở nhà chơi game. Nhưng xin lỗi mọi người nhiều nha, tui đang trong chuỗi thắng và sắp up rank rùii.
Trời chuyển đen, trong lúc đang chìm đắm trong những trận chiến ảo thì bụng Isagi réo lên để biểu tình rằng nó cần ăn. Cậu khẽ bỏ đôi headphone xuống dưới mặt bàn. Chơi game lâu vậy chắc cũng tối rồi, Isagi ngoảnh lại nhìn đồng hồ.
À, mới 1 giờ sáng-
Khoan đã, 1 GIỜ SÁNG!?
Isagi dụi mắt đi dụi mắt lại thật nhiều lần để chắc rằng mình không nhìn nhầm nhưng thời gian vẫn là thời gian và 1 giờ sáng vẫn là 1 giờ sáng. Isagi rơi vào trầm tư, thực sự là cậu chơi nhiều gấp đôi Nagi luôn ấy...
Nhưng giờ cậu phải ra cửa hàng tiện lợi mua ly mỳ chứ đói quá không có tâm trạng nghĩ ngợi gì luôn.
Và vì quá yêu những trò chơi điện tử nên Isagi vừa đi vừa cầm điện thoại nghịch game, nên cậu đang đi thì va vào một người. Điều đó khiến cho cậu trượt tay, dẫn đến việc nhân vật trong game chết.
"Xin lỗi anh, tôi không để ý đường" Isagi liền cúi đầu xin lỗi vì cậu nhận thức được rằng lỗi sai là của mình, cho dù cậu trai cay vãi ò vì đang combat dở sắp thắng thì tự nhiên trượt tay khiến địch múa vài đường liên tiếp thì chết.
"Isagi Yoichi?" Một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên
"Itoshi-san? Sao anh lại ở đây vào giờ này?" Isagi ngẩng đầu lên
"Tôi đi mua thuốc đau bụng cho thằng Rin. Tối nay tôi có lỡ thách nó ăn mỳ tôm chua cay trộn si rô dâu nhưng ai ngờ nó ăn thật, còn húp hết không còn một giọt nước mỳ nên giờ thành ra như vậy" Sae vừa nói vừa hồi tưởng lại, hình như lúc đó Rin còn định chứng minh độ oai phong của bản thân bằng cách trộn thêm sữa chua và nước tương nữa"
"Ra là vậy" Isagi e ngại cho mạng sống của Rin
Nghe mà đau lòng ghê...
"Còn cậu thì sao? Nhìn cái đôi mắt lờ đờ, tay vừa cầm điện thoại vừa đi đường thì chắc là chơi game đến giờ này mới đi mua đồ ăn tối phải không?"
"Ahaha, Itoshi-san cũng tinh ý thật đấy..." Isagi nghe xong mà chột dạ, tay vô thức giấu giấu cái điện thoại ra đằng sau lưng.
"À đúng rồi, thằng Rin có nhờ tôi mua cho nó suất cơm thịt bò, nhưng cậu cứ cầm lấy đi, không cần trả lại tiền đâu"
Sae lục trong túi ni lon ra một hộp cơm được đóng gói kỹ càng. Isagi nhìn vậy mà lưỡng lự, cơm nhìn thật ngon nhưng Rin mà biết chuyện thì khi gặp, Rin sẽ vặt đầu cậu mất.
"Itoshi-san, e-em cầm suất cơm này thì liệu có ổn không ạ?"
"Cứ cầm lấy về mà ăn, còn lại thì cứ kệ thằng Rin đi. Tôi là anh nó chứ có phải người hầu của nó đâu mà nó nói gì tôi cũng phải nghe theo" Sae tặc lưỡi, cứ để thằng cu Rin chết đói đi vậy, cho chừa cái tật muốn thách thức bản thân.
"Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Tạm biệt nha Sae-san!" Isagi chạy thật nhanh về nhà, như thể cậu vừa gặp ma trên đường vậy. Sae vừa đi vừa vuốt cằm ngẫm nghĩ, cậu nhóc ấy vừa mới gọi anh bằng tên à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top