Ngoại Truyện: Ai Đây?
/Sau trận đấu với U20/
Khoảng thời gian mệt mỏi đã trôi qua, mọi người trong BlueLock quyết định rằng tuần sau sẽ tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng.
Bước xuống chiếc xe bus của ban tổ chức, sải bước trên đường lớn, cậu cùng các bạn (trai) của mình trò chuyện. Sau một khoảng thời đi bộ, cậu chia tay mọi người vì bản thân phải đi đương khác về nhà. Giờ cũng đã sắp tối rồi.
/Cạch/
"Tôi về rồi đây" Isagi mở cửa căn phòng trọ, ngồi bệt xuống thềm cửa. Cậu cởi chiếc giày lấm lem bùn đất ra.
"Ah! Chào mừng cậu về" Một cô gái từ trong bếp bước ra. Mái tóc được túm gọn lên cao, mặc một chiếc tạp dề màu trắng ngà. Bên cạnh cô là một chú mèo . Cậu vươn tay ôm lấy cục bông nhỏ mà vuốt ve nó.
"Anri, cảm ơn cô về khoảng thời gian qua đã chăm sóc cho Fuki" Cậu quay người cảm ơn cô. Khoảng thời gian còn ở trại huấn luyện. Cậu hầu như toàn nhờ Anri chăm sóc cho Fuki.
"Không có gì. Mà hỏi nè.. Doujinshi mà cậu mua của tác giả nào vậy? Đọc cuốn quá trời!" Cô nắm lấy vai em, mặt cứ thế tiến lại gần hơn.
"Đi sự kiện ấy mà. Hai tuần sau có rồi, hai ta đi luôn không?" Cậu từ từ tiến xa ra không cái thứ *vũ khí hủy diệt* kia giết cậu mất.
"Uk đi chứ! Mà thôi chắc cậu cũng mệt rồi, ta vào ăn thôi" Cô đẩy đẩy cậu vào chỗ ngồi của mình. Cậu cũng thuận theo ý mà ngồi vô. Đặt chú mèo xuống dưới chân cùng với dĩa thức ăn của nó.
Cả buổi tối cứ thế trôi qua yên bình. Cho đến sáng hôm sau.
"Wah Wan!! Mama? Mama! " Một cậu bé với mái tóc màu đào, với một ít màu đen phần đuôi tóc. Đôi mắt màu xanh đẫm lệ như muốn khóc nấc lên. Bàn tay bé xíu đang cố gắng đánh thức cậu dậy.
"Ưm..? HỂ?!!" Sáng sớm thức dậy, Yoichi bỗng thấy mình quá đẹp trai. Bé con nghe tiếng ồn liền vội vàng lấy tay bịt tai mình lại. [Đây chỉ là mơ thôi, không có chuyện Anri mang về một đứa nhóc đâu. Ngủ tiếp thôi!] Em thầm nghĩ rồi nhanh chóng đắp chăn đi ngủ tiếp.
"KhôNg!! Mama? Mama? MA--!!" Thằng bé gào ầm lên. Cậu đang ngủ cũng phải bật dậy, lấy tay bịt mồm em nó lại không mấy bà camera chạy bằng cơm lại soi.
Cậu vội vàng bế thằng bé đến phòng của Anri. /Xoạt/ Cánh cửa được mở ra. Anri cũng mơ màng tỉnh dậy sau tiếng hét vừa rồi.
"Có chuyện gì vậy Yoikun? Có đứa nào hấp diêm cậu à?" Cô mơ màng bước xuống giường đến chỗ cửa.
"Hửm? Sao cậu lại bị thu nhỏ thế này? Màu tóc chói lóa này lại là gì nữa?" Cô cúi xuống, nhìn chằm chằm vào cậu bé.
"Dậy đi má nội! Con đây cơ mà" Nói rồi, cậu đi vào phòng tắm lấy cho Anri cái khắn rửa mặt cho tỉnh.
Sau khoảng 5p, cô cũng đã vệ sinh cá nhân xong. Cậu liền đưa thằng bé cho cô trong sự ngỡ ngàng của đối phương mà về phòng đánh răng rửa mặt.
"Vậy... Đây là con của cô à Anri?" Cậu nghi hoặc hỏi cô gái đang bận cưng nựng thằng bé trước mặt kia.
"Không có. Một hủ nữ như chị chỉ thích ngắm trai x trai thôi!" Cô nhanh chóng phủ nhận rồi đặt đứa bé bên cạnh chú mèo Fuki kia.
"Nào bé con, nói anh nghe ba mẹ em là ai?" Isagi bước đến chỗ cậu bé, ân cần hỏi.
"Mama, chại kao mama lại thỏi như zậy?" Cậu bé nhỏ cố gắng nói từng chữ một. Ai nghe cũng cảm thấy vô cùng hài hước.
"Anh không phải Mama của em. Để tí anh dẫn em đến đồn cảnh sát tìm bố mẹ nhá?" Yoichi nhấc bổng bé nó lên, đưa cho nhóc nó một cái kẹo.
" Khôngh, chỉ mún ở pên mama cơ!!" Nói rồi, cậu bé lại nức nở ôm lấy áo của em(Yoichi)
"Thôi nào, cứ để bé nó ở lại đi. Chứ nhìn bé nó tội quá à Yoikun!" Cô nàng đang ngồi ăn bánh uống trà, thấy thằng bé tội nghiệp quá cô không giám.
"Haiz.. Thôi được rồi. Vậy tên con là gì?"_Yoichi bất lực nhìn 2 người đang vui vẻ đáp tay
"Iyaju. Đó nà cái têng Mama đặt cho coan." Cậu bé hớn hở ôm chặt lấy em. Em cũng cảm thấy khá vui vì em rất thích trẻ con nga~°
"Nghe nè Iyaju, bây giờ em phải gọi anh là Papa. Vì anh là con trai. Còn hãy gọi Anri là Mama nghe chưa?" Em cẩn thận nhắc nhủ đứa con từ trên trời xuống này.
"Nhưn, mama của coan nà--" Iyaju như nghẹn lại ở họng.
"Thôi được rồi. Chỉ khi ra ngoài mới cần gọi như thế thôi. Được không nào?" Em đặt cậu bé xuống chiếc ghế rồi nở một nụ cười an ủi.
"Vân!!" Iyaju cười tươi đáp lại em
"Rồi rồi hai con người kia có ra ăn không bánh với trà nguội hết giờ!" Anri lên tiếng nhắc nhở họ.
"Đi thôi nào Iya!"_ Yoichi cùng cậu bé và Anri. Thế là một mái nhà kì lạ đã được sinh ra.
Thời gian cứ thế trôi. Khó khăn cái là mỗi lần gia đình này ra ngoài chơi cùng nhau lại phải cải trang không thì Yoikun sẽ bị bắt giam tội aaus daam mất. Và cứ thế một tuần trôi qua.
Vào một buổi sáng nọ, đang ngủ ngon bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
"Ưm.. Ai vậy?" Em mơ màng trả lời điện thoại.
"Isagi hả? Sao giờ mày chưa đến! Mọi người đến hết rồi đấy. Đừng nói quên rồi nhé?!" Bachira đầu dây bên kia lo lắng gọi điện cho em. Nay là ngày họ đã hẹn nhau tổ chức tiệc. Thế mà em lại vì Iya mà quên mặt điều đóm
"Đợi tao chút ít, sắp đến rồi!" Nói rồi, cậu cúp máy. Nhanh chóng rời khỏi giường chuẩn bị quần áo tóc tai.
Lúc đến nơi, cậu thấy mặt đứa nào cũng hằm hằm sát khí. Phải tốn tận 20p nghe giảng của Rin với lại Barou, mọi người mới bắt đầu lên đường. Nhưng cậu lại đột nhiên nhớ ra, 9 giờ hôm nay cậu đã hứa với Anri về buổi đi chơi với đứa con trai duy nhất kia nữa. Chắc phải chuồn khỏi bọn này lẹ thôi. Không bé con giận thì chết.
Tầm khoảng lúc 9h15, bọn nó đang hát hăng say với lũ đội tuyển U20 Nhật Bản vừa vô tình gặp thì cậu liền kiếm cớ chuồn trước. Nhưng ai ngờ cậu lại bị Bachira với Nagi phát hiện. Họ không bắt tại trận cậu mà rủ mọi người đi thám thính theo sau Crush. Lũ U20 tuy không có thân gì nhưng vẫn bám theo hóng chuyện .
Lúc này bên phía Isagi vẫn chưa biết gì, cậu đến chỗ đã hẹn với cô nàng và Iya từ trước.
Về phía lũ kia thì Reo a.k.a người lắm tiền nhất cả lũ đã mua cho họ mỗi người một chiếc máy nghe trộm. Quả là người giàu có khác.
Cả lũ ăn mặc như trộm chó đứng sau bụi cây nghe ngóng sự tình.
/Bên Phía gia đình nhà kia/
"Muộn quá đấy Isagi" Anri giận chín mặt. Lúc này, cô đã cải trang thành cô gái tóc bím hồi huấn luyện đó để diễn kịch với Yoikun.
"Xin lỗi mà, nào Iya. Con đợi papa có lâu không?" Cậu nhận lấy đứa bé từ tay Anri.
"Không nhâu" Cậu bé lắc đầu lia lịa.
"Haha... Được rồi, giờ pa với ma dẫn con đi chơi nhá!" Cô nàng nhìn thấy cảnh 2 người yêu thương nhau liên bật cười. Đưa tay xoa đầu bé nó.
..
"Vâng!!" Iya nhảy khỏi vòng tay của Yoikun..
"Papa! Mama! Đi thui nàu!" Iya hào hứng chạy ra nắm lấy tay hai người kéo đi.
"Rồi nào.."
Nói rồi cả 3 người cùng nắm tay nhau dạo chơi.
/Bên phía mấy anh Top/
"......"
"Vậy... Isagi có con rồi ư?" Nagi
"Không thể nào mà tin được, trông Isagi như kia mà ăn chơi như vậy ư?" Bachira
"Ít nhất cậu ta biết chịu trách nhiệm" Aiku
"Không, tôi không tin đâu" Chigiri
"Mọi người, tôi nghĩ chúng ta phải như thế này...." Yukimiya
"Chắc không anh bạn?" Otoya
"Cứ thử đi. Tôi bảo kê!" Reo
"Vậy cứ như thế nhá!" Hiori.
"Cái thằng khốn nạn đó.. Haiz.. " Barou
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top