Blue Lock Hay Chốn Thiên Đàng?

  /Một tuần sau khi nhận được lá thư/

   Em đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng sinh hoạt. Leo lên chiếc xe bus để đến khu tổ chức Blue Lock. Vừa xuống xe, em đã nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.
  "Isagi- san!"
 
   Quay ra thì thấy cậu bạn đã phá lưới đội mình trong trận đấu trước
  "Chà, Isagi cũng nhận được lời mời ư?". Cậu lên tiếng hỏi em
  " Ukm. Mà cậu còn nhớ mình sao?"   Em khá bất ngờ vì át chủ bài đội bên lại nhớ mình.
  " Đương nhiên rồi. Kĩ thuật của cậu cũng khá tốt mà" 
  " À... ukm... Cảm ơn.." Gò má Yoichi ửng hồng. Cậu ngượng ngùng che mặt lại... Lần đầu tiên được khen bởi một người tài năng như này mà.
" Thôi được rồi. Vào thôi!"   Nói rồi, Kira kéo cậu bước vào tòa nhà tráng lệ mang tên *BlueLock*

   Lúc đi vào, Isagi khá bất ngờ khi gặp nhiều người như này. Nhưng thứ cậu thích thú nhất là.. Có nhiều người đẹp trai quá đi aa..
   Trong cái căn phòng này, cậu đang tưởng tượng cảnh các chàng trai thân mật với nhau. Đôi mắt của em như ánh mắt của kẻ si tình, đầu óc mông lung, tim đập thình thịch.. Em cảm thấy thật đúng đắn khi tham gia nơi này.
  
   Bỗng ánh đèn trên sân khấu được bật lên.

   "Tch.. Thử mic.. Một hai.."
Cả khán đài quay về phía phát ra âm thanh.
   "Chào mừng những viên ngọc thô"  Trên sân khấu, một người đàn ông dáng mảnh khảnh, quả mắt gấu trúc với bộ đồ không khác gì mấy thằng trộm chóa đang đứng nhìn họ với một ánh mắt không mấy quan tâm.
   "Hân hạnh được gặp mặt. Tôi tên là Jinpachi Ego. Nhiệm vụ chính của tôi ở đây là đưa đội tuyển Nhật Bản đến với giải World Cup.
   Nhưng mấy năm gần đây, Nhật Bản không có vẻ gì là tiến triển. Nên chúng tôi đã thiết lập một dự án nhằm bồi dưỡng các cậu trở thành những tiền đạo tài ba nhất trên 300 tiền đạo ở đây.
   Các cậu sẽ phải đánh bại 299 người khác để có thể leo lên vị trí top 1 của mình----"

  " Nè, xin lỗi như---"
Chưa kịp nói xong, Kira đã bị Isagi chặn lại. Cậu lấy tay của mình đánh vào sau gáy của kẻ ngu ngốc này.
   
    Cả khán đài ngơ ngác nhìn em. Nhìn thẳng vào đôi mắt em, ánh mắt của một kẻ đang si mê những anh chàng ở đây. Chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ thú vị xảy ra nên em muốn có thể bắt đầu dự án ngay lập tức.
   Lúc này Ego cũng đã chú ý tới em. Cái ánh mắt có hình trái tim kia là như thế nào. Trông em như mấy bà mẹ tìm được mồi ngon ấy.

   "Thật xin lỗi vì bạn của tôi. Nay nó đến kì nên muốn về phòng thật nhanh ấy mà, liệu có thể đưa chúng tôi đi được chưa?"   Em nhìn về phía Ego. Tay quàng cậu bạn Kira qua cổ mà tiến về cánh cửa nơi hắn chỉ.

  Trước khi đi, em bỗng nổi hứng nói 1 câu mang tính chất tranh cãi
  " Ai mà không đi chứng tỏ người đó yếu sinh lý với Gay nhá! Bai bai"
  Em nở một nụ cười mang tính chất trêu chọc. Ai nhìn vào cũng cảm thấy khó chịu liền đuổi theo em.
  Vậy là trong phòng có 301 người thì cả 300 người đã đi hết trừ Jinpachi Ego.
Bỗng lúc này Isagi lại từ đâu bước vào.
 
  "Ohh. Vậy ra người yếu sinh lí ở đây là ngài Ego sao? Bất ngờ đấy".  Isagi khá bất ngờ với kết quả này.
   " Sao cậu vẫn còn ở đây hả? Viên ngọc thô kia?" Ego tỏ vẻ khó hiểu
   "Bên ngoài đông quá nên vào đây chill chill tí ra sau." Em nói với vẻ mặt nhàm chán rồi lôi con Điện thoại ra xem lại ảnh mình chụp vào trận đấu trước với đội Matsukaze Kokou. Quả là camera vủa phóng viên có khác. Chụp sắc nét ghê. Mải mê đến thế mà 10p đã trôi qua, cậu nhận thức được bản thân đã trễ nên liền phóng chạy về phía Ego xin đi nhờ xe của đội ngũ chương trình.
 
   Lúc đầu anh còn tỏ vẻ khó chịu. Nhưng nhờ bản mặt như mèo con của mình mà hắn đã mềm lòng cho cậu đi cùng. Vậy là Isagi của chúng ta đã thoát khỏi việc bị kiểm tra và tịch thu đồ dùng cá nhân. Một cô gái tên Anri Teieri đến đưa quần áo cho cậu, bảo cậu mau chóng thay nhanh rồi ra trận đấu đầu tiên.
 
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top