Chương 9: Kì Tuyển Chọn Thứ 2

Một thông báo mới tới từ Jinpachi Ego, sau khi kết thúc kì tuyển chọn đầu tiên thì những người được qua vòng sẽ không đi ngay bây giờ mà thay vào đó sẽ phải tiến hành luyện tập nâng cao thể lực và không được động đến quả bóng. Ai làm trái luật hoặc không theo kịp bài luyện tập sẽ phải ra về ngay lập tức.

Ego bảo rằng những người ở những tòa nhà hạng cao hơn, ví dụ như tòa nhà hạng nhất đang thực hiện các bài luyện tập tân tiến nhất, nên đám chiến thắng ở cái tòa nhà hạng bét này như team Z cũng đừng có mà ra vẻ.

Kể từ lúc đó, cả bọn bước vào bài luyện tập thể chất luyện ngục cứ phải nói là "hành nhau lên bờ xuống ruộng". Cụ thể hơn thì lịch tập luyện như sau: 9 giờ sáng - chạy bền 2 tiếng nhân 2 lần, 2 giờ chiều - hít đất 1 tiếng nhân 2 lần, 4 giờ chiều - tập tạ, 6 giờ chiều - chạy nước rút 100 lần và 8 giờ tối đi ăn cơm.

Với cường độ luyện tập ta nói nó còn "thảm hơn cái thảm" đó thì các thanh niên trai tráng team Z cứ tới giờ ăn tối thì lại theo một trình tự nhịp nhàng "ăn rồi lại ói" liên tục như thế thì nó còn đáng sợ hơn cái bài luyện tập 3 ngày liên tiếp sau trò "Onigokko" hồi mới vào "Blue Lock" nữa.

Nhưng mà giờ không theo kịp cường độ luyện tập này thì có mà Ego cho về quê chăn bò luôn đó nên cố chịu thôi chứ biết sao giờ. Cho tới ngày thứ 10, đứa nào đứa nấy chỉ có thể miêu tả bằng vài từ thôi: giẻ lau bảng nguyên một học kỳ của lớp tôi.

Nói như vậy cũng đủ hiểu là team Z hiện giờ "tàn tạ" tới mức nào. Đầu ai nấy đều bù xù, mí mắt thì thâm quầng nhưng khi nghe lệnh triệu tập thì có vẻ đã "tươi tỉnh" hơn.

Trong khi mấy ông tướng kia như thanh niên đi quân ngũ chuẩn bị xuất trận, Isagi cũng cố bắt kịp bầu không khí, sau 10 ngày không được chạm bóng thì thằng nào chả lên máu.

Dọc theo hành lang dẫn xuống khu vực trung tâm ở dưới tầng hầm của mỗi tòa nhà, mang trong mình suy nghĩ về nhưng kẻ sắp sửa gặp mặt, những đối thủ là những con quái vật có thứ hạng cao hơn, nhưng dù vậy cậu không sợ đâu, còn muốn kiểm tra năng lực hiện tại của bản thân nữa. Tới đây, cậu sẽ nghiền nát tất cả!

Khu vực trung tâm...
Những người ở các tòa nhà khác đều có mặt ở đây. Isagi nhận thấy rằng họ cũng đang mệt rac rời, hệt như tình trạng team Z hiện giờ. Cậu tự hỏi họ không ngủ sao, nhưng ít nhất thì họ cũng có thứ hạng cao hơn cậu, chắc chắn phải trải qua những bài luyện tập tốt hơn chứ nhỉ.

Nhưng mà chờ đã, Isagi để ý đến thứ hạng trên cánh tay của từng người. "Team W", "hạng 237", người này team X, người kia team Y, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy!?

- Xin chào những viên ngọc thô tài năng, bài luyện tập tăng cường thể lực khiến các cậu vất vả rồi.

Lời này nói ra cũng biết là ai rồi. Ego nói những người đang có mặt ở đây là những người đã vượt qua vòng tuyển chọn thứ nhất, gồm 125 người đến từ 5 tòa nhà, mỗi tòa 25 người.

Với những ai có óc quan sát, như Isagi khi nãy, thì cũng đã nhận ra rồi. Trong số những người ở đây không có ai đến từ các tòa nhà một, hai, ba hay bốn, vì vốn dĩ những thứ đó không hề tồn tại. Vì ở "Blue Lock" này chỉ có tòa nhà số năm mà thôi, tất cả đều đinh ninh mình nằm trong đội hạng bét, từ team V đến team Z và thi đấu như những tên ngốc ở vòng thứ nhất.

Ah, não cậu được khai thông rồi, cả những người còn lại nữa. Nhưng khác với cậu còn im im thì đám người kia đã nhặng xị cả lên. Dù sao bọn họ cũng đã bị lừa trong một khoảng thời gian dài vậy mà, không cáu mới lạ.

Nhưng làm gì thì cũng phải có chủ đích của nó, Ego làm thế vì nó sẽ giết chết lòng tự tin nửa vời của mấy tên nhóc chưa trải sự đời này, đây là màn lừa đảo hắn sắp đặt nhằm nuôi dưỡng "cơn đói" giúp bọn họ trở thành số một thế giới.

Nói thế rồi mà đám não ngắn kia vẫn chưa có tí gì gọi là "khai sáng" cả. Nhưng dù ai nói ngả nói nghiêng, Ego vẫn khiến cho đám này phải nín họng. Hắn đưa ra ví dụ, là Noel Noa. Người được vinh danh là tiền đạo số một thế giới, lại lớn lên tại một khu ổ chuột ở Pháp. Sống trong những ngày tháng bần cùng khi xung quanh là bạo lực và tội phạm, với anh ta cách duy nhất có thể số phận của mình không cần phải ví von hay gì cả, nó chỉ có thể là bóng đá.

Rất nhiều tiền đạo có cảnh ngộ như thế, "cơn đói" của họ đối với bàn thắng là không đong đếm được. Những kẻ nửa vời dù thua cuộc vẫn có thể tiếp tục sống tại Nhật Bản như những người đang có mặt ở đây, không đời nào có thể theo đến cùng.

- "Cơn đói" bàn thắng giúp các cậu trở thành số một thế giới. Thứ giúp được các cậu có nó trong tay chính là "Blue Lock"._ Ego đã nói thế đấy

Giờ phút này, chúng ta ở đây với mong muốn đánh bại những kẻ giỏi hơn mình nhỉ? "Tôi sẽ thắng", chúng ta tiến lên với niềm tin đó đúng không? "Cơn đói" ấy sẽ trở thành "cái tôi" thay đổi thế giới!

Giờ thì, tiến vào vòng tuyển chọn thứ 2 nào.

Vòng tuyển chọn thứ 2 của "Blue Lock" bắt đầu từ bây giờ. Vòng tuyển chọn thứ nhất mà cả bọn đã thi đấu trước đây là trận chiến học cách biến "0" thành "1" với tư cách một tiền đạo. Từ giờ sẽ là trận chiến giúp mỗi người biến "1" của mình thành "100" bằng hệ thống tập luyện tối tân.

Vòng hai sẽ gồm 5 màn, chỉ những người qua màn mới có thể thăng cấp và tiến vào màn tiếp theo. Trước tiên mục tiêu tiếp theo là hoàn thành nhiệm vụ ở màn đầu tiên, sau đó những người chinh phục màn thứ 5 và vượt qua vòng tuyển chọn thứ hai...

- Sẽ được tham gia tập huấn tăng cường cùng với những cầu thủ hàng đầu thế giới do tôi lựa chọn_ theo lời Ego là vậy

Đã giải thích xong, trước khi bắt đầu thì Ego nói cứ tự do khởi động với bóng trước cánh cửa đề chữ "Second Selection". Nhưng ai đã chuẩn bị tinh thần, hãy một mình tiến vào cánh cửa đó.

Kì này sẽ không là cùng mọi người nữa, màn 1 là một trận chiến cá nhân, đã vào sẽ không ra được. Cứ nghĩ rằng sẽ không thể gặp lại những đối thủ bên cạnh nếu không tiến vào màn thứ 2.

Dĩ nhiên là vòng 2 sẽ khó hơn vòng 1 nhiều, dù đã nỗ lực thế nào cho đến bây giờ, nhưng sắp tới đây thua là thua, những tên may mắn sống sót nhờ đồng đội phải mau tỉnh mộng đi. Ego nói lời cuối rằng ở vòng 2 này, chỉ những "cái tôi" thật sự tách mình khỏi những kẻ chậm chạp mới có thể sống sót, rồi màn hình tối đen.

Sau khi được giải thoát khỏi Ego, người thì bàn tán xôn xao, người thì hối kẻ khác lên khởi động trước nhưng tất nhiên chỉ bị từ chối, có người thì lại chẳng nói năng gì mà chỉ thăm dò tình hình.

Trong cái bầu không khí căng thẳng này thì có một kẻ đã cả gan bước lên trước. Khi nghe Igarashi lên tiếng chỉ qua chỗ người đó, Isagi cũng nhìn qua theo.

Nhưng vừa nhìn thấy mặt người đó cậu đã không kìm lòng được một cảm giác nên nói thế nào nhỉ, nó giống như hỗn hợp một khối các cảm xúc tích cực có, tiêu cực có vậy. Vậy nên cậu nhanh chóng núp sau lưng Bachira để không bị bắt gặp.

Bachira cũng thấy Isagi hôm nay rất lạ, bình thường nếu có một nỗi sợ nhất định đối với đối thủ trước mắt, Isagi vẫn sẽ tiếp tục đứng vững, nhưng tại sao hôm nay lại núp sau lưng người khác thế này, dù có hỏi thì cậu vẫn chỉ đáp lại là "có gì nói sau", thật kì lạ.

Quay lại với người kia, hắn ta thực hiện một đường bóng mềm mại và một đường bóng có quỹ đạo cong và bay thấp, làm cho hai trái bóng chạm nhau trên không, một kẻ sử dụng linh hoạt hai kiểu sút khác nhau một cách hoàn hảo.

Sau khi khởi động xong, hắn liếc nhìn những kẻ xung quanh, khi nhìn tới cậu, hắn híp mắt dán chặt tầm mắt, nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc, rồi quay đầu bỏ đi. Ánh mắt đó chạm đến cậu, nó khiến cậu giật mình, một cảm giác ớn lạnh khó tả chạy dọc theo sống lưng. Màn hình biểu thị tên hắn, Itoshi Rin.

Về phần những thành viên khác của team Z, khi thấy cái tên "Itoshi", Igarashi thì nói chẳng phải là số 11 của thời đại mới hay sao nhưng đã bị bác bỏ rằng người đó là Itoshi Sae, không phải tên này. Rốt cuộc tên Itoshi Rin này là ai?

Đến đây thì có lẽ tất cả đã nhận ra hết rồi, những kẻ khó xơi vẫn còn đầy rẫy ở đây, tại vòng tuyển chọn thứ 2 này. Tới đây thì sắc mặt của các thành viên đi xuống rõ thấy.

- Nè Isagi, cậu ổn không vậy?

Bachira hỏi han Isagi. Từ cái lúc mà tên Itoshi Rin xuất hiện, tầm nhìn của cậu cứ dán chặt vào tên cao kều đó, trên gương mặt toát lên vẻ thất thần. Khỏi cần nói thì Bachira cũng tự cảm nhận được rằng đối với Isagi, tên đó vô cùng nguy hiểm.

- Không có gì đâu, tớ ổn mà… chỉ là trông tên đó hơi đáng sợ chút thôi…

Isagi biện minh, nhưng dù có ngốc cỡ nào thì Bachira biết rằng đó là lời nói dối. Tới một kẻ với vẻ ngoài mà khiến đám con nít không khóc mới là chuyện lạ như tên Barou Shoei của team X cũ Isagi còn không sợ thì cái tên Itoshi Rin kia thì nhìn còn nhẹ nhàng chán. Nhưng Bachira không phản bác lại, chỉ muốn tự mình đi tìm bí mật của Isagi.

- Được rồi, nếu bọn mày thấy tên vừa nãy "khó xơi", vậy thì chúng ta cũng vậy thôi!_ Isagi quay ra nói với cả bọn team Z đang trong tâm trạng lo âu sợ sệt, quay ngắt 180 độ so với khi tên Itoshi Rin còn ở đây

- Dũng khí của bọn mày đâu hết rồi?! Tâm trạng khi chiến thắng đội mạnh nhất tòa nhà của chúng ta, đội V của Nagi, Reo và Zantetsu của chúng mày đâu hết rồi, chẳng lẽ vì một kẻ mạnh mà chúng mày dễ dàng chùn bước như vậy sao, muốn chấm dứt sự nghiệp bóng đá của mình ở đây sao, mấy tên vị kỷ!!?

Lời Isagi nói ra như chọc vào chỗ ngứa của các thành viên team Z. Bọn họ đã cố gắng đến nhường này vì điều gì chứ, sao giờ lại dễ dàng để sĩ khí trước đó tụt dốc không phanh vì một tên vô danh tiểu tốt chứ, thật chả đáng mặt đàn ông!

Tâm trạng mọi người đã tốt hơn khi nãy một chút, cả đám xúm lại, nói ra những thứ "siêu ngầu" mình đã làm được.

- Chúng ta thật tuyệt! Hẹn gặp lại ở "Blue Lock"! Ô!!!_ cả đội cùng đồng thanh, những mệt mỏi buồn phiền bị đánh tan, bây giờ chỉ có một team Z sung sức như thưở ban đầu thôi.

Chia tay những người đồng đội, với một vài người còn phải ôm hôn nữa mới chịu, Isagi từ giờ trở đi phải một mình tiến về phía trước. Nhưng kì lạ thay, cậu lại vô cùng háo hức. Không phải là sự phấn khích không rõ lí do, mà là cảm giác hưng phấn có cơ sở được tạo nên từ việc bản thân đã có thể chiến đấu đến giờ phút này. Điều gì đang chờ cậu ở phía trước đây? Cậu sẽ còn mạnh hơn nữa, ở "Blue Lock" này!

Cánh cửa phía cuối con đường mở ra, vòng tuyển chọn thứ 2 màn 1! Cậu tự hỏi đây là đâu, một căn phòng vuông vức với 4 mặt được bao bọc bởi những tấm panel.

Một tiếng vụt truyền đến bên tai, trái bóng được phóng ra đến chân cậu từ một góc căn phòng. Nhưng điều cậu chú ý đó là 1 hologram dạng người, trên cổ có đeo xích và trên mặt có biểu tượng của Blue Lock, tên là "Blue Lock man". Có vẻ có cái gì đó sắp bắt đầu chăng?!

Vòng tuyển chọn thứ 2, màn thứ nhất!
Luật rất đơn giản, trong căn phòng này, nếu đánh bại "Blue Lock man" bằng cách ghi bàn vào tấm panel đằng sau con hologram và được 100 lần trong 90 phút thì qua màn.

Đây là 1 bài tập luyện giả định khi đứng trước gôn, vượt qua trở ngại là khu vực hoạt động ngày càng hẹp đi biểu diễn bằng hình vẽ trên mặt đất thay đổi và thủ môn là Blue Lock man đang chắn bóng.

Sau khi xem xét tình hình, Isagi cũng ngờ ngợ được tình hình hiện tại. Với trái bóng dưới chân, cậu sút thử bóng trong khu vực cho phép, đường bóng bay cũng hoàn hảo, nhưng việc bóng bị cản lại bởi "Blue Lock man" thì không có trong dự tính của cậu.

- Đùa à…

Cậu nói thầm, cái tên trước mặt kia chặn được cú vừa nãy luôn, sao hình ảnh có thể chạm vào vật thể chứ, ảo thật đấy!

Đáng lẽ là cậu có thể ghi bàn rồi, nhưng động tác cản bóng vừa nãy là sao, có phải trình độ của học sinh trung học đâu. Cái thứ chết tiệt này rốt cuộc là thứ gì chứ!!?

- Bình tĩnh lại nào Isagi ơi…

Cậu thầm than. Bài kiểm tra này là để thử nghiệm "cái tôi" trước khung thành, nhìn cũng đủ biết đây là một trận chiến cô độc.

Chỉ sút như bình thường thì đừng mong có thể ghi bàn, không sở hữu thứ vũ khí đẳng cấp thì đừng mong có thể rời khỏi căn phòng này. Đây là lúc kiểm tra vũ khí và phương trình bản thắng của bản thân cậu.

- Cố lên nào, mình sẽ làm được, haiz…

Thứ âm thanh khi bóng được phóng tới như lúc cậu mới vào căn phòng này lại vang lên bên tai. Lần này nó đến từ bên trái, vậy lần tới sẽ là từ bên phải.

Cậu nhanh chóng phân tích mọi thứ diễn ra. Phải nắm bắt không gian, quỹ đạo của bóng, cảm nhận tốc độ, không làm động tác thừa, chạy ngay đến điểm dự đoán bóng rơi, sau đó xác định khoảng cách với thủ môn và…

Sút trực tiếp!!!

Bóng vượt qua Blue Lock man và chạm tới panel khung thành. Tự tán thưởng cho bản thân, cậu cười nhếch mép.

Bài luyện tập có vẻ hiệu quả đấy, nó tái hiện khoảnh khắc cần ứng phó khi đứng trước khung thành, nên nếu không nâng cao sự chính xác của vũ khí và khả năng tự ghi bàn, thì sẽ không thể vượt qua.

- Không sao cả, mày làm được mà Isagi ơi, mày xem vũ khí của mày có hiệu quả rồi kìa…

Cậu lẩm bẩm tự cổ vũ bản thân. Sau khi đã ghi được 30 goal, level của thử thách đã tăng lên. Số lượng hologram tăng lên, để tái hiện cảnh tượng khi đứng trước khung thành. Có thêm hậu vệ cũng không lại, cậu chỉ còn cách nhắm vào khoảng giữa của các chướng ngại vật.

Nhưng xui thay, bóng lại trúng vào lan can khung thành. Chết chết chết chết chết, độ khó lại tăng vọt lên thế này, phải tăng độ chính xác lên thêm nữa, tự khắc ghi trong tâm rằng không tiến hóa sẽ không vượt qua, vận động não đi nào!

Tại phòng quan sát…
Ego ngồi quan sát "những viên ngọc thô" còn Anri ở kế bên xem thông tin dữ liệu. Nơi mà mọi người đang trải qua "bài kiểm tra" được tạo nên bằng cách cải tiến thiết bị tăng cường khả năng phản ứng của một câu lạc bộ hàng đầu tại Đức.

Một phòng luyện tập bao quanh bằng những tấm panel có độ phân giải cao, cùng với những quả bóng được bắn ra từ bốn bức tường một cách ngẫu nhiên. Mà quan trọng hơn, Ego đã thi thập dữ liệu của một thủ môn thuộc câu lạc bộ hàng đầu thế giới để tạo nên hệ thống Blue Lock man, thủ môn hologram bằng trí tuệ nhân tạo.

Để làm được điều đó cần phải gắn một con chip cảm biến siêu nhỏ, dựa vào sự va chạm với hologram để thực hiện cú đấm bóng vật lý: kỹ thuật holographic sport.

- Tôi sẽ nói thẳng, Ego-san… Chúng ta không đủ ngân sách đâu…_ Anri than thở

- Cô im đi, Anri-chan

Chẳng phải nó tuyệt vời lắm sao. Cách vượt qua màn thứ nhất sẽ khác nhau tùy thuộc vào cách mỗi người sử dụng sức mạnh của mình. Đối với những người đến được đây nhờ vào bàn thắng của ai đó chứ không phải bàn thắng của mình, thì 90 phút này chỉ là một phép thử, một cuộc chọn lọc đúng nghĩa.

Nhưng với những ai có thể biến "0" thành "1", những tiền đạo sở hữu sức mạnh của riêng mình, thì nó sẽ là một câu chuyện khác…

Quay lại với Isagi…
Trái bóng sút bay tấm panel khung thành ra sau, cậu đã làm được. Còn 69 goal và 67 phút 51 giây nữa thôi…

Vòng 2 màn thứ nhất level 2! Ba chướng ngại vật xuất hiện ngẫu nhiên, nơi đi ra và quỹ đạo của bóng và cả vị trí của thủ môn, chỉ cần nắm bắt được những điều đó thì sẽ có thể ghi bàn, Isagi nghĩ vậy, cậu sẽ vượt qua thôi.

Còn lại 48:20, 52 goal…

- Quả thật, bọn nhóc đang tiến bộ trông thấy, phương pháp luyện tập này tốt thật_ Anri cảm thán quan sát

- Còn quá sớm để thán phục chúng đấy Anri-chan_ Ego phản bác_ Từ giờ màn thứ nhất mới thực sự bắt đầu…

Còn 42 phút và 40 goal nữa thì trên bức tường chiếu lên dòng chữ "level max". Đã đừ giờ còn đừ hơn, Isagi mồ hôi nhễ nhại nhìn sự thay đổi.

Các chướng ngại vật bắt đầu chuyện động, cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh thì bóng tới rất nhanh mà lại còn là bóng xoay, từ nãy giờ chỉ toàn là bóng chậm không xoáy thôi mà!?

Điều này khiến cậu khó có thể chạm bóng, lúc chạm thì lại để bóng trúng mấy cái hologram. Level max là vậy sao, mệt đây…

Đưa ra những quả bóng đẳng cấp như đang trong trận đấu thật sự, những chướng ngại vật chuyển động tự do, những thứ này giúp tái hiện cảnh tượng khi đứng trước khung thành ở đẳng cấp thế giới, đó là điều Ego muốn.

Phán đoán tình huống, phản ứng, độ chính xác cùng với chất lượng cú sút và thể lực giúp duy trì những thứ đó trong 90 phút. Không kết hợp tinh thần, kĩ thuật và cơ thể thì không thể vượt qua màn này…

Những tên hàng dỏm sẽ thấm thía sự bất lực!

"Chết tiệt!!!"

Nãy giờ chẳng ghi được bàn nào khiến Isagi phát bực. Đến lúc này mà cậu vẫn có thể tiếp tục chạy có lẽ là nhờ những bài luyện tập trước khi cậu tới đây. Cậu nhớ đến những người bạn của cậu. Cậu có thể ghi bàn luôn là nhờ đường chuyền của Bachira.

Không phải những quả bóng tệ hại thế, Bachira luôn chuyền cho cậu những quả bóng dễ sút ở những nơi dễ dàng dứt điểm. Kunigami thì lúc nào cũng làm tường che chắn cho cậu khỏi đối phương, còn Chigiri thì luôn trong tầm mắt của mình và chờ những đường chuyền.

Chính nhờ có họ, Isagi mới có thể ghi bàn, cậu tự thấy chính mình không hề tự mình chiến đấu. Cứ thế này… không xong rồi…

Mình muốn có thứ sức mạnh có thể một thân mộ mình chiến đấu!

"Tập trung nào, chọn ra những thứ cần phải làm mà mài giũa chúng để mà tiến lên!"

Bộ não của Isagi bắt đầu làm việc mạnh hơn. Ngay lập tức nắm bắt không gian! Đọc vị thủ môn và hậu vệ, chạy ngay đến nơi sút bóng, nắm bắt quỹ đạo và độ xoáy đưa bóng về góc trái bên trên và dứt điểm, nhưng bóng lại bay lên phía trên khung thành.

Nhìn nhận lại bản thân, cậu vốn dĩ đã không sút trúng mục tiêu ban đầu, cậu có thể nhận biết không gian và chạy chỗ, nhưng lại không thể thực hiện "cú sút trực tiếp" quan trọng như cậu tưởng tượng. Cứ sút bóng với suy nghĩ này mãi chẳng được gì, thứ cậu còn thiếu hiện tại… là khả năng dứt điểm sao?

Chờ đã nào, trước giờ Bachira luôn chuyền cho cậu những quả bóng dễ, nhưng ở đây toàn những quả bóng hỗn loạn khó chạm vào. Là vậy, cứ sút bừa bãi không phải là cách tốt.

Có lẽ lực sút tốt nhất là 80 à không, khoảng 70% hiện tại chứ. Vào khoảnh khắc cuối cùng, dồn toàn bộ ý chí vào điểm chạm và sút!

- Ngon!

Chính là nó, thứ làm nên "bàn thắng" của bản thân. Chắc chắn phải có một công thức nào đó dành cho sút trực tiếp (p/s: "năng lực nhận biết không gian × sút trực tiếp = goal, điều kiện: chạy chỗ, kĩ thuật chạm").

Không hiểu sao khi ghi bàn, cậu thấy… sung sướng quá! Có lẽ cậu đang dần dần tìm ra một con người mới!

- Cậu nhóc đó, Isagi Yoichi đúng không nhỉ, tiến bộ nhanh thật đó_ Anri bất ngờ

- Loài người là sinh vật chỉ có thể thấy thứ mình muốn thấy_ Ego nói_ Một khi đã nhận thức được đâu là vấn đề, thì cảnh tượng mà họ có thể nhìn và lối suy nghĩ của họ sẽ thay đổi hoàn toàn. Hiện giờ cậu ta chắc đang sướng run người vì sự tiến bộ của bản thân.

"Đúng là người mình nhìn trúng…"

- Được rồi!!!

Isagi Yoichi hoàn thành 100 bàn thắng! Vòng 2 màn thứ nhất, clear!

Đi trên dãy hành lang theo mũi tên hướng dẫn, cậu sức cùng lực kiệt suy nghĩ vu vơ. Cho đến giờ, cậu chưa từng suy nghĩ sâu xa về bàn thắng. Dường như cậu có thể thi đấu với bất cứ ai ngay lúc này. Cậu vẫn có thể… mạnh hơn nữa!

Bước qua lối vào ở trên có đề bảng "2nd stage", đi qua và cũng thấy có kha khá người rồi, oh, có cả người quen nữa này. Nhìn lên trên thì thấy yêu cầu: "hãy lập 1 đội 3 người và tiến vào phía trước"!?

Cậu huýt sáo, có vẻ thú vị rồi đây!

_________________________________________________
Hế lô mọi người, Eva comeback rồi đây ehe~. Siêng năng lắm mới viết xong chương này sau khi viết thông báo "tôi còn sống" ít hôm đấy. Tôi cứ nghĩ nó phải ngắn hơn cơ, như 3 chương đầu của bộ này đấy, nhưng giờ nhìn lại vẫn nhiều như vậy ha. Còn chương 10 thì chắc phải để mọi người rồi, bye bye~
Lời tự sự: tôi cảm thấy truyện mình viết dành cho người đu allIsagi nhưng lười đọc manga :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top