Chương 4: Vua Sân Bóng
Eva: Từ chương này trở đi au sẽ túm nhiều chap manga lại thành một chương fic cho theo kịp tiến độ cốt truyện chính nên nó sẽ hơi dài hơn bình thường một đến hai nghìn chữ và thời gian cũng sẽ ra lâu hơn dự định trước đây là 1 ngày 1 chap nên mọi người thông cảm nha, cảm ơn vì đã đọc dòng này
_________________________________________________
Tạm rời xa "Blue Lock" một chút, thì thời điểm hiện giờ đang có một cuộc họp báo về vấn đề của dự án "Blue Lock". Khi nói tới vấn đề này thì bên phía phóng viên có vẻ dồn dập phía hiệp hội bóng đá Nhật Bản hơi quá. Nhưng có bị dồn dập thế nào thì "bóng hồng" của bóng đá Nhật Bản, Teieri Anri vẫn chống trả tới cùng.
Chợt đi ngang qua đó, chẳng phải là người được cho là "cầu thủ xuất sắc nhất Nhật Bản" Itoshi Sae đấy sao? Anh có mặt ở đây do đã đồng ý lời mời phỏng vấn với bên tạp chí bóng đá, nhưng thật ra là do hộ chiếu hết hạn nên mới về Nhật Bản thôi. Dù sao thì anh cũng vừa phỏng vấn xong nên vừa hay đi ngang qua đây.
Quản lí của anh, Gilorent Dabadie đi kế bên đang chất vấn anh về vụ phỏng vấn khi nãy, vì điều đó có thể khiến anh bị giới truyền thông ganh ghét, nhưng anh nào quan tâm. Làm quản lí cho một thiên tài chỉ có hứng thú với việc đứng đầu thế giới đúng là không dễ dàng gì. Khi đi ngang qua căn phòng nơi diễn ra cuộc họp báo, không biết vì điều gì nhưng cuộc họp báo này như có một loại ma lực hấp dẫn anh đứng lại xem. Khi cuộc họp báo kết thúc, ah, thiên tài tiền vệ lạnh lùng đã bị thu hút bởi "Blue Lock" rồi kìa.
Quay trở lại với "Blue Lock", kì tuyển chọn đầu tiên chuẩn bị bắt đầu. Trong kì tuyển chọn này, khu nhà năm với 55 người, tổng cộng 5 đội sẽ thi đấu với nhau. Kết quả trận đấu cuối cùng, chỉ với duy nhất 2 đội được đi tiếp vào kì tuyển chọn thứ hai. Đây là trận đấu sinh tồn. Nên là 11 người thuộc team Z sẽ thành lập thành một đội cho dù tất cả đều là tiền đạo.
Isagi nghĩ rằng với một đội mà tất cả thành đều là tiền đạo thế này, thì sao mà chơi nổi? Nhưng suy nghĩ của cậu đã lệch đi so với tư tưởng của Ego rồi, thật đáng tiếc. Vì từ thuở ban đầu bóng đá đã luôn là môn thể thao giành điểm, tức là tất cả 11 thành viên đều sẽ chơi với nhiệm vụ của tiền đạo. Việc cả bọn ứng xử như những thằng ngu đi nhét thêm vị trí hay cả sử dụng những thứ chiến thuật thừa thãi, cũng có thể được coi là những vai trò mà lịch sử bóng đá đã tạo nên, nhưng bản chất của bóng đá bắt đầu với việc tất cả là tiền đạo. Nên là bây giờ các đội phải chơi với tinh thần đó và đập tan những thứ đã biết và xây dựng nên những kiến thức mới từ con số 0.
Những thứ cả bọn biết, vứt hết, và ghim thẳng vào não những định nghĩa mới này: để đưa Nhật Bản trở thành số một thế thời, điều quan trọng nhất không phải là sự phối hợp của 11 người, mà chỉ duy nhất 1 người là "anh hùng" mà thôi!
Tất cả những điều đó, mới chính là "Blue Lock"!!!
…
- Kéo! Búa! Bao!!!
- Ah, thắng rồi..._ Isagi ngỡ ngàng
- Aiz chết tiệt, thằng Isagi đó thắng sao!!!_ Raichi bất mãn
Vài phút trước...
Tóm tắt nhanh kì tuyển chọn đầu tiên của "Blue Lock": 5 đội trong cùng một tòa nhà sẽ lần lượt đấu với nhau tại vòng bảng. Sau tất cả 10 trận đấu, 2 đội với số điểm cao nhất sẽ được đi tiếp, 3 đội còn lại sẽ ra về, và những thành viên của đội đó sẽ mất hoàn toàn quyền tiếp tục tham gia "Blue Lock". Mất quyền tham gia "Blue Lock", tức là mất quyền thi đấu với tư cách đội tuyển Nhật Bản. Tuy nhiên, theo luật của kì tuyển chọn này, 3 đội đã bị loại cũng có cơ hội quay lại, với điều kiện là chỉ có người ghi được nhiều bàn thắng nhất cho đội đó mới được quyền đi tiếp. Cộng thêm một số việc lằng nhằng trong một vài trường hợp bất đắc dĩ nữa thì giải thích cho kì tuyển chọn đầu tiên chỉ có bấy nhiêu đó thôi.
Và hãy nên nhớ rằng: cuộc chiến này chính là nhằm xây dựng nên bóng đá từ con số 0
Quay lại thời gian thực, tại phòng thay đồ đội Z...
- Vậy theo như chúng ta đã bàn, cứ theo thứ tự tính từ người thắng là Isagi rồi quyết định vị trí mà mình muốn chơi_ Kuon nói
- Tôi sẽ cố gắng với vị trí tiền đạo của mình..._ Isagi nói, nhưng xem biểu tình khuôn mặt cậu kìa, chẳng ăn khớp gì với nội dung câu nói cả
Bây giờ team Z đã chốt các vị trí theo kết quả của trò kéo búa bao. Bây giờ cả team sẽ phải thi đấu với team X, có xếp hạng cao hơn đội cậu từ 243 đến 253. Do không còn thời gian để mà lên chiến lược chi tiết nên trung phong cũng được quyết định theo kết quả kéo búa bao, và cả team sẽ phải hỗ trợ Isagi để chiến thắng.
Đối với cậu thực lòng mà nói, bản thân cậu cũng chẳng mong sẽ phải đấu sớm thế này. Mà Ego có nói "xây dựng nền bóng đá từ con số 0" là như thế nào? Cơ mà cậu thắng kéo búa bao lại may, và vì tương lai trở thành tiền đạo số 1 thế giới. Trận đấu "Blue Lock" sẽ thay đổi cuộc đời cậu đang hiện ra trước mắt rồi.
Tòa nhà số năm, sân giữa...
Trong kì tuyển chọn đầu tiên, mọi hành vi được tính là lỗi sẽ được quyết định theo var. Trận đấu đầu tiên của tòa nhà số năm với thời gian 45 phút đã bắt đầu. Team X đến rồi kìa, mặt ai nấy cũng căng quá nhỉ. Nhưng những người đi sau không khiến cậu quan tâm, mà người làm cậu để ý nhất đó chính là cái tên với quả đầu vuốt đi đầu kìa, to con gớm. Trận đấu giữa team X và team Z, bắt đầu!
- Sợ sao, Isagi?_ Bachira hỏi cậu
- Không, đám xung quanh đó có lẽ chỉ là nền thôi, điều khiến tôi lo là cái tên đi đầu kia kìa_ cậu đáp lại
- Tận hưởng đi, bóng đá mà không làm gì thì không thắng nổi đâu đó_ Bachira động viên cậu
"Đúng rồi ha..."_ cậu nghĩ, rồi dắt bóng tiến lên
Khi chạy đến phần sân của team X thì đã có 3 cầu thủ khác chạy lên "chào đón" cậu, "hiếu khách" ghê. Đang khi cậu định chuyền bóng về cho Bachira thì đằng sau Raichi từ hàng tiền vệ chạy lên cướp bóng. Giờ nhìn kĩ lại mới thấy tên này giống chó điên thật đấy. Raichi chưa giữ bóng được bao lâu thì Kunigami đã giật lại trái bóng từ chân hắn.
Mà hình như cậu nghe được tên đầu cam này gọi tên "chó điên" kia là "quả vải" thì phải, khác biệt tư tưởng thật đấy. Nhưng hình như cái tên "Raichi" đọc giống từ "quả vải" mà nhỉ, nên cũng coi như là nó hợp lí đi. Do hai bên lo giành bóng thì từ đâu người của đội bên kia đã chạy lên cướp bóng, nhưng tình đồng đội có chắc bền lâu nên tình hình thành viên đội bạn cũng chẳng phải khác bên mình bao nhiêu. Thế là nguyên đám bay vào giành bóng không khác nào bọn trẻ trâu, cậu đứng ngoài nhìn ngứa mắt lắm rồi đấy.
Coi như câu được chút thời gian, cậu vận động não nghĩ về câu "xây dựng từ con số 0" của Ego, mà giờ nhìn lại đám này coi chúng nó có hợp nhau không, không hề! Khi nguyên một đám túm tụm lại giành bóng thì từ bên trong cái mớ hỗn độn đó, người mà cậu cho là đáng lo ngại nhất trong trận đấu này đã xuất hiện. Hắn là người thuộc team X xếp hạng thứ 250 - Barou Shoei. Lao lên như một cơn gió, mặc kệ đằng sau nó đang như thế nào. Hắn hiện diện ngay trước mắt cậu rồi kìa. Gương mặt đằng đằng sát khí, không nhân nhượng nói với cậu rằng:
- Đừng có đứng chắn mặt tao. Tin tao giết mày không!!?
…
Đôi chân hắn thoăn thoắt vừa dắt bóng vừa rê bóng khiến cậu căng thẳng. Khi đọc chuyển động của hắn, cậu cứ nghĩ là hắn sẽ giữ bóng ở chân trái nhưng hắn lại đá hất ra đằng sau, bất ngờ đấy. Dễ dàng qua mặt được cậu hắn tiến gần về hàng hậu vệ đang gồm có Kuon và Imamura. Nhưng 2 đánh 1 không chột cũng què, à không, trong trường hợp này ta nên nói ngược lại thì đúng hơn, vì chính xác người bị "hành" ở đây là 2 thành viên của đội Z chứ không phải Barou.
Một tên vừa to lại vừa tài giỏi thế này, liệu cậu có thể thắng nổi hắn không. Barou sút, đường bóng hoàn hảo khiến cho Iemon cũng phải ngớ người. Và vào, bảng điểm đã nhảy số, tỉ số bây giờ là 1-0 nghiêng về team X.
- Nghe cho kĩ đây mấy thằng vô dụng kia: đối với tao, quả bóng chẳng phải là "bạn" hay là cái thá gì cả, nó chỉ đơn thuần là một quả cầu để tao tỏa sáng thôi. Trên sân cỏ, tao là vua!
Barou đã nói thế sau khi ghi được bàn thắng đầu tiên. Xem cái đám chung đội với hắn vây quanh hắn kìa, nhưng cái ánh mắt đấy của hắn chẳng có vẻ gì là quan tâm cả. Sau khi bị dẫn trước một điểm, toàn team Z bắt đầu rối lên sinh ra tranh cãi.
Tên Raichi tiến về phía cậu, coi cái mặt của hắn bây giờ nhìn khó coi thật sự. Mặt hắn nổi gân xanh. Hắn nói cậu chỉ là một thằng lắt nhắt thì chỉ nên đi mà chơi hậu vệ, còn gì mà tất cả phải chuyền cho hắn nữa, nói là ổn mà thật sự chẳng ổn chút nào. Mà hình như cứ nói tới "chuyền bóng" là đám này lại nhao nhao lên hết thì phải.
Trận đấu tiếp tục. Team X đã dẫn trước cách biệt tới 5 bàn thắng. Vì một điều duy nhất khiến cả đội bị thua mất 5 bàn đó chính là ai cũng muốn cầm bóng. Dường như đội bạn cũng đã có sự tiến triển trong việc hợp tác với nhau ghi bàn thắng, nên mới nhanh chóng đi trước nhiều bước như thế. Bây giờ trong đầu cậu chỉ có một điều rằng: Tất cả là do Barou! Mà cũng đúng thôi, nhờ có bàn thắng của hắn mà đội X đã trở thành một "đội".
Cách Barou chơi đã tiếp lửa cho đội X đang đổ vỡ. Chẳng có đường chuyền, chẳng có gì cả. Nếu "con số 0" là một lũ chỉ biết lao vào giành quả bóng và chỉ cần duy nhất một người để ghi bàn. Nó không còn là "0" nữa...mà là "1"! Nhờ có số "1" mạnh mẽ trở thành kim chỉ nam cho đồng đội, mà từ đó một "đội" đã hình thành từ những mảng riêng lẻ. Nếu là vậy, thì với cậu, cái team Z này vô vọng rồi. Tỉ số cách biệt, cá nhân các thành viên chỉ muốn tập trung ghi bàn cá nhân, đội bạn còn đoàn kết hơn, chẳng có số "1" nào được đi lên từ số "0" cả...
Trận này...team Z thua rồi
- Còn 3 phút, tỉ số là 5-0, trận này chắc là đi luôn rồi..._ Bachira nói với cậu, có vẻ cũng khá nản rồi
- Nhưng mà tôi với Isagi, nếu chỉ một bàn thôi cũng có khi được nhỉ?
- Chỉ cần cậu chịu hợp tác_ Isagi đáp
- Thế...triển không?_ Bachira quay qua hỏi cậu
- Ngay và luôn!
Nếu không ai thay đổi số "0" thành "1", thì cậu sẽ là người làm điều đó.
…
- Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn nó, hẹn gặp lại cậu ở khung thành, Isagi
- Ok
Bachira cầm bóng chạy lên trước, khuôn mặt vui vẻ lên đôi chút. Isagi chạy, trong đầu bây giờ chỉ hiện lên khung cảnh trước khung thành. Bây giờ vì team Z, cậu và Bachira phải giành lấy bàn thắng này. Chắc chắn đó chính là thứ giúp cho đội cậu tiến đến chiến thắng trong trận tiếp theo.
Bachira đang bị kèm bởi bởi 3 cầu thủ đội bạn, nhắm bắt được thời cơ cậu ta chuyền cho Isagi quả bóng. Cậu bắt được bóng, ngon ăn rồi.
Đang khi chuẩn bị 1vs1 với thủ môn thì tên Barou kia ra chắn trước mặt cậu, chết tiệt. Người hắn bây giờ tỏa ra sát khí nồng nặc, một tên cao ngạo như hắn không chấp nhận để một người như cậu leo lên đầu ngồi.
- Có ngon thì cản tao coi, tên "vua độc tài"_ cậu ngửa cổ ra mà đe dọa hắn, ánh mắt lóe lên tia sát khí
Có vẻ như lời đe dọa kia chọc tức được tên Barou kia rồi. Hắn lao lên với ý định cướp bóng. Chậc, kế hoạch để bản thân dứt điểm của cậu giờ đổ sông đổ biển luôn rồi. Nhẹ di chuyển trái bóng, bỗng từ đằng sau cậu nghe được âm thanh của Kunigami và Raichi đang chạy tới. Hai tên đó đều đang hối thúc cậu chuyền bóng cho một trong hai. Barou dí sát tới nơi rồi thì trong đầu cậu nhảy lên vị trí của mọi người trong phạm vi xung quanh cậu.
Không nghĩ nhiều cậu liền chuyền bóng qua phía bên phải, là vị trí của Kunigami. Bóng tới chân Kunigami rồi, khi team bạn còn đang nghĩ sẽ không thể sút tới được đâu thì...
- Vào! Hay lắm!!!
Kunigami la lên, hắn đã khi được một bàn cho team Z khiến cho những kẻ khi nãy nói không thể sút vào câm nín. Bảng điểm nhảy lên số 1 cho bên team Z, trận đấu kết thúc.
Đang khi cậu còn chưa kịp nghỉ ngơi thì tên Raichi đi ra nắm cổ áo cậu, hắn chửi cậu có bị ngu hay không mà không chuyền cho hắn, chẳng phải là chỗ của hắn thoáng hơn sao mà không chuyền. Đúng thật là nó thoáng đấy nhưng giờ cậu bảo không thích đó có được không? Kuon dù đã cố cản Raichi rồi nhưng tên này vẫn cố cãi được. Bất quá chịu không nổi cậu nắm lại cổ áo đi sát khuôn mặt mình vào mặt hắn không nhân nhượng mà chửi:
- Chuyền cho mày mà cạp đất mà ăn hả thằng ngu!!? Khi nãy mày chửi tao "ngu" rồi bây giờ coi coi đứa nào ngu hơn!!! Hãy thấy may mắn khi cái team Z này ghi được một bàn thắng đi tên chó điên chết tiệt!!!
Quá mệt mỏi cậu bỏ cổ áo Raichi ra mà đi luôn. Chưa đi được bao lâu thì cậu chạm trán với Barou. Đúng là tránh vỏ dưa lại vỏ dừa, xui thấy gớm. Hắn nhìn cậu, nói:
- Bàn thắng đẹp đó, nhưng chúng mày thua rồi
- Bây giờ tụi tao thua đó, rồi sao!? Đừng nghĩ ăn được bọn tao lần này là ngon, tên "vua" chết tiệt!
Cậu đi luôn, bỏ hắn đứng đó. Trước khi cậu ra khỏi tầm ngắm của hắn, hắn nói với cậu một câu cuối:
- Tao sẽ nuốt chửng mày, số 11
- Tao sẽ chờ_ đáp lại hắn xong, cậu bỏ đi mất dạng
…
Team Z...
Chưa yên ổn được bao lâu cái bọn lắm chiêu trong team Z lại đòi đổi vị trí chơi. Cậu đờ đẫn, mặc kệ cái đám loi nhoi như con giòi kia nói gì về mình. Rốt cuộc người đứng lên giải quyết cái mớ hỗn độn kia lại là Kuon. Đã quá đủ rồi, đây không phải trò đùa nữa. Kuon giải thích tình hình hiện tại của team Z, và vấn đề nan giải ở đây đó chính là mục tiêu đi tiếp của cả đội đó là điểm thắng phải trên 6 điểm. Bây giờ thì cái đội này mà thua thêm bất kì trận nào nữa thì cầm chắc vé ra khỏi đây. Không nghiêm túc suy nghĩ xem phải thắng như thế nào thì cả lũ sẽ phải về cùng nhau.
Kuon đang nghĩ về cách giải quyết cho việc thắng thua thì Kunigami đã lên tiếng. Hắn nói rằng có thể bàn thắng của hắn với sự trợ giúp của Isagi và Bachira có thể là chìa khóa để giúp cả đội đi tiếp. Góc bên kia Bachira đang trong tình trạng "lộ ảnh nóng" cũng nhập bọn luôn rồi. Hết chuyện thắng thua, giờ lại chuyển sang chủ đề "cái tôi" và "xây dựng đội bóng từ con số 0" mà Ego đề cập tới.
- À này, chuyện thắng thì không tính tới nữa nhưng "bóng đá từ con số 0" tôi có nghĩ được đôi chút đó_ Isagi lên tiếng
- Hả, thằng lom dom như mày lại ý kiến ý cò gì nữa đây_ vẫn là chất giọng cọc cằn của Raichi
- Im đi chó điên, mày chưa được quyền lên tiếng đâu_ cậu nói mà chẳng thèm cho hắn một cái liếc mắt
- Mày...!!!
- Kệ tên đó đi, nghe tiếp này. Trong trận với team X, do lúc đầu cả 2 đội đều chỉ nghĩ cho bản thân nên trận đấu chẳng khác nào bọn trẻ con tập chơi cả. Có lẽ đó chính là hình ảnh của con số "0"
Mọi người nghe thế thì gật gù, công nhận lúc đó hỗn độn thật
- Và người đã vượt qua con số "0" đó, chính là Barou Shoei, người chơi với con số "1". Khi Barou ghi được bàn thắng đẹp mắt như vậy thì tâm lí các thành viên team X ai cũng sẽ muốn chuyền cho tên đó. Một tầm nhìn xa tới những bàn thắng sắp tới, điều đó đã gắn kết team X thành một đội đúng nghĩa. Barou đã biến bóng banh trẻ con vô luật số "0" thành số "1" bằng khả năng của bản thân. Vì thế mà trở thành kim chỉ nam cho 10 người còn lại chơi theo, từ đó có thể thành 10, 100 cũng không phải chuyện khó.
Tới đây một số thành viên team Z cũng nói lên ý kiến của mình sau khi nghe Isagi nói. Để những cáu tôi đó có thể va chạm lẫn nhau, thì đầu tiên phải chia đội. Bóng đá, đội, là nơi sinh ra những tiền đạo có khả năng áp đảo tất cả, có thể đó chính là thông điệp của Ego.
Khi đang bàn luận thì Ego mang thông báo mới đến cho mọi người. Đó là trận đấu thứ hai đã kết thúc giữa team V và team Y với tỉ số cách biệt là 8-0. Ngoài thông báo này ra, Ego lại cho cả bọn một thông điệp mới: Vũ khí của bản thân. Liệu đây...có phải là gợi ý cho chiến thắng!?
…
Phòng team Z...
Sau khi nhận được thông điệp mới của Ego: "vũ khí", team Z lại bắt đầu những khung giờ bàn tán rầm rộ. Trong khi nhiều thành viên nghĩ về "vũ khí" của bản thân thì có một vài thành phần không hứng thú hoặc không muốn nói, điển hình là cậu và anh chàng tóc đỏ Chigiri Hyoma. Điều cần thiết hiện giờ là cần biết về thứ vũ khí mạnh nhất của mỗi tiền đạo, lấy nó làm nền móng và bắt đầu xây dựng đội hình. Tức điều quan trọng nhất đó là tận dụng những thứ vũ khí đó như thế nào.
"Chiến lược gia" của team Z, Kuon đang cố gắng nghĩ ra một bảng chiến thuật giúp cho mỗi người đều có thể tỏa sáng. Cậu ngả người ra nệm nhìn Kuon đang tập trung suy nghĩ, chú tâm thật đấy. Sau một hồi lâu thì cuối cùng Kuon cũng chốt nên làm theo chiến thuật "tiếp theo là tôi chính". Tên hơi rẻ rúng một chút nhưng đó là điều cần thiết nhất để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.
Và rồi cả team đã có những buổi tập đặc biệt. Dù thế nhưng cũng không có nghĩa là cả bọn đột nhiên trở thành anh em chí cốt được, có khi cốt ai nấy hốt luôn cũng nên ấy. Trở thành cá nhân chơi vì cả đội, cậu đã cảm nhận được điều đó.
Phòng ăn...
Chuyện là không biết cậu ăn ở như thế nào mà khi trong nhà ăn chỉ có mình cậu thì cậu được nhận một phần gyoza này. Có thể coi là may mắn nhỉ, chứ natto hoài khiến cậu chán ngấy lắm rồi. Đang khi thơ thẫn thì cậu cảm thấy có người đến gần. Nhìn qua thì là Kunigami, may là chưa phải một sinh vật lạ nào đó. Hắn để ý đến đồ ăn kèm của cậu, hỏi hôm nay được đổi thành gyoza rồi à. Cậu cũng chỉ đáp lại là "chắc vậy" vì bình thường là natto nay lại được gyoza thì có hơi lạ.
Thấy Kunigami tự nhiên lại nói chuyện với mình, Isagi mới hỏi tại sao. Kunigami trả lời rằng là để cảm ơn cậu vì cú chuyền. Nghe câu này của Kunigami, cậu cho rằng hắn đúng là một người thẳng thắn. Cậu hỏi hắn vì sao hắn lại chơi bóng đá. Hắn trả lời hắn muốn trở thành siêu anh hùng trong giới bóng đá. Nghe hắn giải thích sâu hơn thì cậu thực sự ngưỡng mộ hắn. Hắn đối với cậu là một con người tuyệt vời, hắn sở hữu tinh thần mà cậu không có. Thích thật đấy.
Khi cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ, bất chợt Kunigami đến chỗ lấy đồ ăn lấy món gì đó. Quay ra thì đó chẳng phải bít tết sao? Lúc hỏi thì hắn chỉ tay vào một cái bảng gần đó, là một bảng thưởng ghi bàn. Với điều kiện một quả một điểm, thang điểm đổi gồm 1 điểm là bít tết thăn bò hoặc massage, 3 điểm là được trả điện điện thoại, 5 điểm là giường cao cấp, đặc biệt hơn cả là 10 điểm là một vé ra ngoài 1 ngày.
Cái trả điện thoại thì cậu không để ý lắm vì cậu đang giữ nó đây còn mấy cái còn lại khiến cậu sắp đắm chìm vào chúng đến nơi rồi. Kunigami bảo cứ gọi một phần bít tết trước đã, vì dù gì bàn thắng đó cũng có công của cậu trong đó mà. Một nửa miếng thịt đã được Kunigami cắt sẵn được bỏ vào chén cơm đã cạn của cậu. Với sự hấp dẫn của đồ ăn ngon sau những ngày phải ăn natto liên tục khiến nước dãi cậu chực rơi, thèm quá mà.
Bây giờ thì là tới Kunigami hỏi cậu. Hắn hỏi cậu tại sao khi đó cậu lại chuyền bóng. Cậu chán nản trả lời rằng do chuyền cho tên điên Raichi kia thì đất cũng chả có mà cạp, với lại cậu cảm nhận được thứ gọi là "mùi bàn thắng" từ bên sút mu bàn chân của hắn nữa.
Kunigami đưa một miếng thịt lên miệng, nói có thể cái thứ "mùi bàn thắng" đó là vũ khí của của cậu cũng nên. Cậu cũng im lặng. Mà coi cái mặt sau khi thưởng thức miếng thịt bò hảo hạng của Kunigami kìa, có vẻ ngon lắm nhỉ. Cậu thưởng thức một miếng theo sự hối thúc của hắn. Oa, ngon ngoài sức tưởng tượng luôn đó.
Tâm trạng của Isagi đã tốt hơn nhiều, cậu quay qua nở một nụ cười thật tươi với Kunigami mà cảm ơn hắn. Kunigami thấy vậy thì "thịch", tim hắn như lỡ một nhịp. Hắn quay đầu để che đi khuôn mặt đang dần ửng đỏ như thiếu nữ 18 ý. Isagi không biết lại cứ sáp sáp vào khiến hắn càng ngại hơn.
Có vẻ...hắn biết "yêu" là gì rồi, đã thế mối tình đầu bây giờ của hắn lại còn là đồng đội nữa, liệu khi nói ra tâm tư tình cảm này của bản thân cậu có ghét bỏ hắn không? Nên hắn nghĩ, cứ cất nó trong lòng vậy...
_________________________________________________
Eva: túm 7 chap manga thành một chương fic, bỗng nhiên thấy mình già đi nhanh quá
P/s: đọc lại manga để viết fic thấy KuniIsa real quá nên thôi tôi nghỉ ship một giây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top