Chap 8
Isagi sau một tuần luyện tập cường độ cao do Ego sắp xếp, cậu cuối cùng cũng thừa dũng khí đăng ký vào đội bóng của trường. Hiện tại còn 2 tuần nữa sẽ đến hội thao, nên việc Isagi tham gia cũng không hẳn là trễ.
Huấn luyện viên đội thì khá hời hợt, giới thiệu cậu xong với đội thì để cậu cho các đàn anh trong đội hướng dẫn. Isagi chào bọn họ, những người trong đội bóng, ai cũng hòa đồng cả.
"Ô người thường. Nhớ anh đây không?"
Isagi nghe theo tiếng gọi, ánh mắt nhìn về phía anh Quạ tuần trước từng gặp: "A, anh Karasu."
Karasu vỗ vai cậu, giọng điệu nghe ra có vẻ hơi giận: "Xem ra chú em tự luyện tập thay vì vào đội cho anh đây huấn luyện cho nhỉ? Anh đợi chú em cả 1 tuần đấy."
Isagi ngại ngùng gãi má, tại huấn luyện với Ego khiến cậu quên luôn lời đề nghị của anh ta. Nếu giờ cậu bảo cậu có huấn luyện viên riêng không cần anh huấn luyện chắc anh Quạ mổ đầu cậu mất.
"Em xin lỗi, em lo luyện tập cho quen trước. Vào đội cũng bớt làm phiền đến anh nhiều."
Thấy đàn em hối lỗi, Karasu không phải một người xấu tính nên bỏ qua cho cậu. Anh ta phổ cập cho cậu sơ về lịch luyện tập ngày hôm nay của đội, thêm vào là người mới vào như Isagi là làm gì trong đây.
(Giả sử một học sinh năm nhất xin vào một câu lạc bộ, chắc chắc sẽ phải có một trận đấu thử test khả năng. Vì đây là bóng đá, nên đấu solo với đàn anh, đây là kiểm tra không phải là bắt nạt.)
Để chào mừng người mới cũng như xem xét khả năng của cậu, các đàn anh sẽ đề cử một người để đứng ra thi đấu solo với cậu.
Karasu xung phong sẽ là người làm điều đó, có lẽ anh ta là người mong muốn thử sức lại thằng nhóc người thường tuần trước sau khi luyện tập như thế nào.
Isagi ổn định nhịp thở, lấy tối đa sự tập trung. Đôi mắt mở to quan sát nhất cử nhất động của người trước mặt. Bây giờ cậu đang là người cầm bóng, cậu cần vượt qua người trước mặt để đưa bóng vào khung thành.
Nhớ lại quãng thời gian địa ngục ấy đi Isagi.
Isagi không có một khả năng đảo bóng tốt, kỹ thuật lùa bóng, gạt bóng hay tốc độ, thể hình mọi thứ đều ở mức tầm thường. Trong một tuần ngắn ngủi không phải ai cũng có thể chơi tốt bằng những người chơi mấy tháng được. Tuy đã luyện tập với cường độ cao, bài luyện tập nặng có logic của Ego nhưng cụ thể một tuần, trừ khi là thiên tài thì không dễ dàng chút nào.
Môn bóng đá, không phải cứ đảo bóng, chuyền bóng, sút bóng bằng chân là dễ. Nó là môn thể thao vua, là loại hình thể thao nguy hiểm. Thoạt nhìn bạn có thể thấy nó dễ chơi, nhưng đôi khi tự thân thử mới biết, mắt thấy cũng chưa chắc đúng.
Không để quá khó hình dung là Isagi bị Karasu chặn đứng trước khung thành. Lối chơi của anh ta là kiểm soát đối thủ mà, vậy nên chỉ có một mình, Isagi không thể vượt qua nổi.
Sau một lúc cố gắng, Isagi cuối cùng cũng lừa được tầm kiểm soát của anh ta và sút vào khung thành. Một quãng thời gian vật vã đấy.
Cậu thở hồng hộc, tay quệt đi mồ hôi chảy xuống cầm. Karasu chống hai tay bên hông, ngả nửa người ra sau để thở. Sau đó anh ta cười tươi, khoát vai cậu.
"Tốt lắm nhóc người thường, nhóc tiến bộ hơn những gì anh nghĩ. Nhóc không chỉ luyện tập mỗi thể lực thôi phải không?"
Isagi gật đầu, mỉm cười đáp vâng: "Em đã luyện tập để có thể vào đội không do dự hay bở ngỡ."
Thằng nhóc này, trông cũng được mắt đấy chứ.
Otoya ồ một tiếng, ánh mắt dõi theo hai người. Một là thằng bạn thân, một là thằng nhóc lạ mặt mới vào nhưng chơi khá tốt. Vượt qua cả kiểm soát của Karasu để ghi bàn thì thằng nhóc này còn tốt hơn nhiều người trong đội.
Dù sao hắn cũng không hứng thú với con trai, hắn chỉ ấn tượng về cậu chừng đó.
...
Chigiri tản bộ quanh trường. Dạo này thằng nhóc đó không làm phiền anh, cũng như đang bận rộn cho việc gì đó mà vừa kết thúc tiết liền chạy đi mất dạng.
Anh vừa đi vừa cảm thấy buồn bực trong lòng, nhưng sau đó lại thấy kì lạ khi mình buồn bực. Thằng nhóc phiền phức đấy không làm phiền anh thì phải vui chứ?
Hầm hừ vài tiếng trong cổ họng, Chigiri không biết mình đã đi tản bộ đến tận sân bóng đá ngoài trời trong trường từ bao giờ.
Tiếng hô hào khiến anh nhíu mày vì đối với anh nó khá ồn ào. Vừa liếc mắt sang, Chigiri đứng cả hình. Hai mắt trợn tròn nhìn bóng dáng của người làm anh phiền lòng dạo gần đây.
Cậu ta đang chạy, đang chơi bóng đá và cười rất tươi.
A...cái cảm giác chạy trên đôi chân, cảm nhận tốc độ mà chính bản thân mình tạo ra, nở một nụ cười thoải mái. Đã bao lâu rồi nhỉ?
Chigiri thẩn thờ nhìn Isagi cho đến khi cậu sút bóng vào khung thành. Thấy Isagi giơ hai tay ăn mừng, nụ cười tươi sáng hạnh phúc. Bất giác anh cũng nắm tay lại, kiềm nén đi cảm giác phấn khích nhỏ bé đang len lỏi trong từng mạch tế bào của mình.
Chigiri cũng muốn, muốn được chạy, muốn được cười thoải mái, muốn...muốn cả nụ cười ấy.
Mắt thấy Isagi đã để ý thấy mình, Chigiri vội lấy mũ áo trùm lên đầu, nhanh chân đi khỏi đó.
Isagi nghiên đầu, hình như cậu vừa thấy Chigiri đứng ở đó. Chợt nhớ tới một chi tiết trong tiểu thuyết gốc, cậu không biết Chigiri có thích chơi bóng đá không nhỉ?
Karasu lại bá tay qua vai cậu, kéo đầu cậu áp lại gần mặt anh ta. Karasu cười nói: "Sao thế Isagi? Lơ đãng đi đâu đấy?"
Isagi bị cánh tay to của Karasu kẹp chặt, hơi khó chịu. Cậu đáp: "Đau đau đau. Em chỉ thấy người quen tí thôi."
Karasu xoa mạnh tóc cậu rồi buông tha cho Isagi hít thở, anh không tiết lời khen ngợi, tất nhiên không hẳn khen nhiều: "Cậu tiến bộ nhanh hơn anh nghĩ luôn đấy nhóc. Tuy vậy nhưng động tác thừa còn khá nhiều, chậc chậc, đúng là người thường thì vẫn là người thường. Nhỉ, Otoya?"
Otoya đang hốc nước vào miệng, ậm ừ đáp, sau đó nói: "Cậu vẫn còn non lắm đàn em. Cần cố gắng nhiều hơn để thăng chức khỏi biệt danh 'người thường' của tên đầu quạ kia đấy."
Isagi cũng biết mình vẫn thiếu sót rất nhiều nên ngoan ngoan vâng một tiếng, khẳng định bản thân sẽ cố gắng hơn nữa.
Karasu muốn nhũn cả tim vì đàn em ngoan ngoãn dễ thương này. Hừ, nhưng anh ta không phải gay đâu, chỉ cảm thấy đàn em như vậy thôi. Đây là tình đàn anh đàn em trong sáng đầy ngọn lửa tuổi trẻ.
Otoya bấm bấm gì đó trên điện thoại, sau đó nói: "Ồ, tao có một buổi hẹn nhóm nè. Đi không Karasu?"
Karasu ngó một chút, ò một tiếng là bản thân sẽ đi. Isagi thì không viết hẹn nhóm là gì, cậu nghĩ chắc là một buổi hẹn nhóm học hành của dân đại học bình thường thôi. Thấy cậu ngơ ngơ, Otoya bỗng nói:
"Nhóm bọn anh thiếu 1 người, đi không Isagi? Đảm bảo chú mày sẽ thấy cực 'thú vị' đấy."
Isagi ngẫm nghĩ, gật đầu đáp sẽ đi. Otoya huýt sáo một bài ca nào đó, tay nhanh chóng thông báo nhóm bên hắn đã đủ người.
"Tí nữa đi đó nhá. Hẹn ở quán Karaoke ****, biết chỗ không, Isagi?"
Isagi lắc đầu, cậu có rành việc ra ngoài chơi nhiều đâu, thậm chí trong đây cũng có bối cảnh khác nữa.
Mà lần đầu cậu nghe là học nhóm ngoài quán Karaoke đó. Vừa hát vừa học à?
Karasu bảo sẽ dẫn cậu đi, mà Isagi bảo cậu sẽ tự đến không cần làm phiền anh ta. Cậu kiên quyết vậy nên anh ta không ép cậu.
Thế là theo lịch hẹn, sau khi kết thúc việc ở trường, Isagi gọi bảo baba cậu sẽ đi học nhóm với bạn. Kurona và Hiori sẽ là người đảm bảo an toàn cho Isagi ở mọi nơi, nên cậu chỉ cần đọc địa chỉ nơi đến thì xe sẽ đưa cậu đến đó.
Nhà giàu có xe riêng, vệ sĩ riêng đâu để trưng bày.
Cậu lần theo tin nhắn số phòng, đến được phòng 3D3. Isagi hít một hơi lấy dũng khí, sau đó nhẹ mở cửa ra.
Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là một bên nam, một bên nữ ngồi vỗ tay cho đàn anh Otoya đang hát. Đặc sắc nhất là anh ta không mặc áo mà cởi ra để quẩy bài hát kia.
Isagi đứng đơ ra được Karasu phát hiện kéo vào bên trong, cho cậu ngồi cạnh anh ta. Anh ta còn khui một lon nước ngọt cho cậu uống dù mọi người trong phòng toàn uống bia.
Karasu nghĩ Isagi còn bé, không nên uống bia làm gì.
Otoya hát xong, thấy người cuối cùng đã đến là cậu thì vui vẻ nói:
"Đã đủ quân số, cùng chơi tới bến với buổi hẹn nhóm này nào mọi người."
Thấy mọi người hò hét vỗ tay, Isagi lơ ngơ làm theo. Trông cậu như vậy, khá vô tri.
Nhưng đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top