Chương 4

Một tuần nghỉ cứ thế tốt đẹp trôi qua, vị phù thuỷ nhỏ chìm trong vòng tay ấm áp của những người chồng không muốn quay lại trụ sở.

" Hạnh phúc quá"

Ngồi lọt thỏm giữa người Nagi, Isagi vui sướng măm măm từng trái nho mọng nước được Kaiser đút vào miệng. Bên cạnh là Naruhaya nhẹ nhàng xếp đồ cùng đám còn lại ngồi quanh cậu coi TV.

|Ting Toong|

Tiếng chuông cửa vang lên.

" Để tôi ra xem, em ngồi đó đi Yoichi"

Ego hiện đang rất khó chịu, hiếm lắm mới có kì nghỉ dài để cậu ở cùng bọn hắn. Vậy mà mới đầu tuần thứ hai đã bị quấy rầy, tốt nhất người ngoài cửa có lí do chính đáng. Không thì hắn không ngại cho thế giới này biến mất vài người đâu.

Thông qua mắt mèo, Ego Jipanchi thấy được những tên đồng đội của Isagi thế giới này.

Chậc, thật phiền phức.

Đánh một cái ngáp dài, hắn chậm chạp bước vào trong. Giờ bắt buộc phải về phòng, tuy mấy tên bản sao không thấy được ngoại hình thật của bọn hắn nhưng Ego vẫn không thích bất cứ kẻ nào thấy được chân thân ngoài cục cưng và hai đứa nhỏ.

" Ai vậy anh?"

Isagi nhìn mặt chồng mình khi về lại còn khó chịu gấp đôi lúc rời đi. Có lẽ nào...

" Là mấy tên đồng đội của 'Isagi'"

Biết ngay mà.

" Tự nhiên lại đến làm gì cơ chứ, người ta còn chưa kịp tới lượt ôm Yoichi nữa! "

Bachira vẩu môi bực tức, ash chết tiệt! Ngày nghỉ của bọn hắn cơ mà!

" Đi thôi ông tướng. Reo, nhờ cậu tách Nagi ra giùm tôi"

Kunigami hắn cũng tức lắm nhưng chẳng làm gì được. Thế giới này cũng không phải là 1054 mà có thể tùy tiện hành động theo bản năng.

" Em sẽ kêu bọn họ về nhanh thôi, xin lỗi... Làm các anh chịu thiệt rồi"

Isagi ủ rũ nói, mầm xanh nhỏ trên đầu cũng cong xuống không chút sức sống.

Nhìn vợ yêu buồn bã, Shido xoa xoa đầu cậu an ủi.

" Bọn này không chịu thiệt đâu, em mau ra đi"

Hắn biết làm vậy sẽ càng khiến cậu thấy có lỗi, càng muốn bù đắp, yêu thương bọn hắn hơn nữa. Chứ dễ gì mà Shido cho bọn bản sao kia có cơ hội bên cạnh Yoichi của hắn.

" ...Vâng"

Vì không dùng thuật đọc tâm, vị phù thuỷ nhỏ làm sao biết được ông chồng mè đen nhà mình nghĩ gì. Thế nên cậu cảm động không thôi, tự hứa lát nữa sau khi tiễn mấy người kia đi xong sẽ tự tay nấu những món thật ngon cho chồng's mình.

[...]

Về phía Blue Lock song song, 'Rin' bấm chuông được một hồi lâu vẫn không thấy người ra, định nhấn thêm lần nữa thì.

| Cạch|

Cửa được mở, Isagi vẻ mặt lạnh nhạt nhìn bọn họ. Cất giọng không mấy niềm nở.

" Sao mọi người hôm nay lại tập trung đến nhà tớ?"

" Isagi ác quá, bọn tớ rất nhớ cậu đấy, do mấy bữa nay cậu hơi lạ nên đến thăm nè"

Vừa giơ giỏ trái cây, 'Bachira' vừa quàng cổ 'Rin' cười nói với cậu. Hắn cảm nhận được Isagi không thích bọn họ đến, cũng phải thôi, chẳng ai muốn có người bất chợt tới nhà mình mà không hẹn trước cả. Nhưng đây là Isagi! Là Isagi đấy! Bình thường cậu rất vui khi họ đến chơi mà!

" Tớ không sao, chỉ hơi có chuyện suy nghĩ chút thôi. Các cậu không cần lo lắng đâu"

Quả nhiên là lỗi của mình à... Tối phải chiều nhiều chút mới được.

" Mà Isagi này, cậu không định để bọn tớ đứng ngoài này nói chuyện hết cả buổi đâu ha"

Xin lỗi, chồng tôi không thích tôi nói chuyện với người lạ, còn cho họ vào nhà.

" Tớ quên mất, mọi người vào đi. Phòng khách hơi chật một chút"

Nói rồi cậu mở lớn cửa, bước vào trong bếp chuẩn bị nước trái cây và ít bánh ngọt truyền thống. Thầm cầu nguyện rằng họ sẽ mau chóng rời đi để cậu còn làm koala ôm chồng nữa.

Bên Blue Lock đã ngồi vào ghế, phòng khách cũng không chật chội như lời Isagi nói. Đống đồ vừa mới nãy được Gagamaru ôm đi rồi.

" Nhà tớ chỉ có nước trái cây thôi, các cậu uống được chứ?"

" Được, nhưng Isagi này, nhà cậu còn có ai nữa à?"

Người hỏi là 'Reo', từ lúc vào hắn đã để ý trên kệ có rất nhiều giày dép kích cỡ khác nhau, ngay cả size con nít cũng có.

" Nhà thường có họ hàng đến chơi, nên tớ chuẩn bị mỗi thứ một chút"

Isagi không lúng túng nói ra đáp án, giống như đã được trả lời thật nhiều lần, rất nhuần nhuyễn.

" Ra là vậy"

" Isagi, tớ muốn đi rửa mặt một chút. Nhà vệ sinh..."

Vị phù thuỷ nhỏ nghe thế bất chợt cảnh giác. Không cẩn thận sẽ làm lộ mấy ông chồng nhà mình mất.

" Để tớ dẫn cậu đi"

" Vậy thì phiền cậu quá, tớ tự đi được rồi"

Nhìn 'Niko' kiên định như vậy, Isagi đành nghiêm túc chỉ cậu ta đường đến nhà vệ sinh, còn cật lực nhấn mạnh những phòng khác đều chứa đồ chất đống nên đừng vào. Nhận được cái gật đầu khẳng định của 'Niko' cậu mới dám thả vị đồng đội bông xù đi.

[...]

'Niko' vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy một cái bóng đen lướt nhanh qua.

" Có ma?"

——————————————

Thi xong người nhẹ nhàng ra hẳn.

(≧▽≦) (≧▽≦) vì hạnh phúc nên đăng chương mới nè! Ngọt ngọt ngọt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top