3. Xem tivi

Những ngày gần đây, Oliver Aiku, một trong những cái tên play boy nổi bật bậc nhất cái đất Tokyo bỗng im hơi lặng tiếng đến lạ thường.

Mấy tay nhà báo chó săn hay bám theo để săn tin của Aiku cũng chả đào ra được gì, gần hơn hai tuần rồi vẫn chưa có bất kì tin tức scandal nào của Aiku nổ ra khiến cho mọi người có chút không quen lắm.

"Thằng Oliver lại sủi mất dạng nữa à?" Người đàn ông với hàm răng được bọc vàng sáng loáng nhấp ngụm rượu, lơ đãng hỏi.

"Ừ! Không biết gần đây thằng đó làm cái quái gì nữa." Một người khác tiếp lời.

"Không phải mày với thằng Eita bày cho nó cái trò nuôi thú cưng gì hả? Chắc giờ đang bận chăm thú cưng rồi chứ gì." Người thanh niên mặc vest trông nhã nhặn lịch sự nhưng khi nhếch môi cười lại mang tới cảm giác tà mị, hư hỏng.

"Tao chỉ đưa lời khuyên thôi, cái đứa xúi giục, đốc thúc nó nuôi là cái thằng Sendo Shuto đây này!" Người được gọi là 'Eita' không hài lòng phản bác.

"Liên quan gì tao! Cùng lắm thì tao chỉ thuộc dạng là bạn bè cho lời khuyên thôi, còn nó nuôi hay không là chuyện của nó chứ! Mà đợt đó tụi mày cũng nghe nó nói rồi đó. Nó để nguyên cả khuôn viên phía sau nhà để nuôi thú cưng luôn mà, nào là kỳ nhông rắn rết, rồi chim vẹt các thứ! Cái thằng điên đó chắc định mở sở thú hay gì?" Sendo càng nói càng bất mãn.

Lời của tên này vừa dứt thì mấy tên khác liền cười phá lên.

Tiếng cười trầm thấp đầy từ tính của người thanh niên tóc tím nhỏ dần rồi im bật, ý cười vẫn còn đọng lại ở khóe môi, hắn đặt ly rượu xuống bàn, chân vắt chéo nhàn nhạt bình luận: "Haha, người khác nuôi thú cưng thì nào là chó, mèo hoặc mấy con vật đáng yêu. Nuôi chim như vẹt thì cũng ok đi, còn lần này... thằng Oliver còn đi nuôi cả bọ sát, không chỉ một loài mà còn là nhiều loài khác nhau nữa chứ, rồi còn nuôi thêm đủ thứ loại chim. Nói nó từ bỏ ngành công nghiệp giải trí này chuyển sang mở sở thú thì tao cũng tin!"

"Nhưng tụi mày không để ý một điều à? Dù cái lúc nó mới bắt đầu nuôi thú cưng thì cũng chỉ vắng mặt vài ba hôm thôi mà? Giờ đã hai tuần rồi cũng chả thấy mặt mũi nó đâu..."

Lời này rơi xuống khiến cho bầu không khí trong phút chốc hơi đông cứng lại và chùng xuống nửa bậc, nhưng rất nhanh bọn họ đã lấy lại được tâm trạng.

"Trước mắt cứ xem sao đã. Nếu không ổn thì một trong số chúng ta đến tận nhà tìm người là được!"

"Mà hình như từ lúc nó nuôi thú cưng tới giờ, bọn mình còn chưa được nhìn tận mắt lũ thú cưng của nó trông tròn méo ra sao thì phải? Hay là sắp xếp hôm nào sang nhà nó đi!" Gã trai ngồi trong góc nhấp nhẹ ngụm rượu, đuôi mắt hơi nhẹ cong lên, nốt lệ chí cũng theo đó hơi dao động.

"Ừ, quyết định thế đi!"

...

Aiku gần đây rất bận chuyện nhà!

Cụ thể là gã bận bịu với chuyện chăm sóc thú cưng, hay nói chính xác hơn là bận đối đầu với con chim công chảnh chọe mà gã vừa nhặt nuôi được cách đây không lâu.

Con chim công này vừa lì lợm vừa bướng bỉnh mà trí thông minh cũng khiến cho người khác phải hoài nghi nhân sinh, nó hoàn toàn không giống mấy con thú vô tri khác, ngược lại nó còn mang theo chút ranh mãnh đến đáng ghét.

Tính từ lúc nhặt được nó về đến nay, Aiku cũng chả nhớ rốt cuộc đây đã là thứ bao nhiêu con công xanh này 'vượt ngục' từ nơi nuôi nhốt ở khuôn viên sau mà chạy đến nhà chính.

Có lần, vì quá mức bực bội, Aiku quyết định đến trực tiếp chuồng nhốt công xanh để trộm xem nó là dùng cách nào mà có thể rời khỏi đó được.

Quả nhiên, khi Aiku núp không lâu thì con công vừa bị bế trở lại chuồng không bao lâu đã bắt đầu bất mãn mà dậm chân đi quanh quẩn tại chuồng vài lần.

Sau đó, nó đi tới trước cánh cửa song sắt với những khe hở đủ để nó thò đầu ra ngoài.

Cảnh tưởng kế tiếp hoàn toàn khiến Aiku sững sờ bàng hoàng, con vật ấy thế mà thông minh đến mức tự biết dùng mỏ cắn lấy chốt cửa rồi dùng sức đưa đẩy và mở chốt cửa. Khi mở được cửa, nó cứ thế đường hoàng bước thẳng ra ngoài mà chả hề để tâm đến cái chuồng lớn trống không với cánh cửa mở toang.

Chim công vừa đi được vài bước bỗng hơi khựng lại, giống như đã cảm nhận được gì đó, nó dáo dác nhìn quanh rồi tầm mắt dừng lại ngay đúng vị trí bụi rậm mà Aiku đang trốn. Không hề để lại cho con người kia có đường lui, con vật bất ngờ lao thẳng tới khiến cho Aiku giật thót mình và bắt đầu co chân lên mà chạy.

Thế là trong khuôn viên nhà Aiku, khung cảnh khi này chính là chủ nhân của căn dinh thự đang bị một con khổng tước rượt đuổi từ khuôn viên sân sau đến vào tận nhà chính.

Sau sự việc bị đuổi chạy từ sân sau ra sân trước và vào tận nhà chính. Aiku đã quá mỏi mệt và mặc kệ con vật kia muốn làm gì thì làm, dù sao nhà gã cũng không thiếu người làm đi theo dọn dẹp bãi chiến trường nếu nó quấy phá.

Gã đây là đã bất lực với sự ngang ngạnh cứng đầu của khổng tước rồi!

Tuy phải thừa nhận con vật này rất xinh đẹp, đẹp đến mức chỉ vừa nhìn đã bị mê hoặc không lối thoát. Thế nhưng, nếu như đứa nhỏ này ngoan ngoãn hơn chút thì càng tuyệt!

...

Aiku ngán ngẩm liếc nhìn qua con vật với bộ lông vũ bóng loáng rực rỡ dù chẳng cần người chăm sóc tỉ mỉ như những đồng loại khác đang chăm chú ngẩng cổ lên xem tivi.

Công xanh đứng sát gần màn hình lớn như thể sợ đứng ở xa thì không thể nghe thấy toàn bộ những thứ đang phát chiếu kia vậy. Dưới chân nó còn có một cái điều khiển tivi, chả biết là đã học trộm cách dùng từ khi nào nữa...

"Này, xem có hiểu không thế? Cả ngày chỉ biết ở đây xem tivi, mày thật sự là chỉ là một con chim thôi à?" Aiku âm thầm bước tới đứng gần chú công xanh, gã dùng mũi chân khẩy khẩy nhẹ vào người của sinh vật bên cạnh.

Thấy nó hoàn toàn không có phản ứng lại mình thì Aiku bất giác sinh ra chút không vui bất mãn, nhưng rất nhanh những cảm xúc đó lại bị một ngọn gió lướt qua quét bay sạch, và đột nhiên gã lại nảy ra chút ý tứ trêu ghẹo xấu tính.

"Này, này, thật sự là có hiểu mấy thứ trong tivi đang nói là gì không hở?" Aiku lại dùng mũi chân chạm chạm, đụng đụng vào người con vật đang say sưa nhìn màn hình.

Chả nhận được chút phản ứng nào từ con vật kế bên, Aiku vờ như lơ đãng mà huýt sáo và thò chân tới nhấn lên điều khiển được đặt dưới chân của con chim công.

"Coi mấy cái thế giới động vật thì có gì hay. Mày có coi thì người ta cũng không có nói về loài công chảnh chọe của mày đâu, còn coi nữa thì con sư tử trên thảo nguyên ấy nhảy ra ăn mày bây giờ!"

Khổng tước ngơ ngác nhìn màn hình 'phực' nhảy sang một kênh khác, hình ảnh trong phút chốc thay đổi. Thay vì âm thanh rì rào của đồng cỏ, tiếng gió xào xạc hay là tiếng nước chảy của sông ngòi, hoặc là tiếng rầm rập bước chân của động vật, giờ thứ trên tivi truyền tới chỉ là tiếng cười nói ồn ào, có khi còn có cả tiếng gào thét, quát tháo của những người bên trong tivi khiến con vật giật nảy mình.

Chim xanh không tỏ thái độ gì rõ ràng, cũng chả buồn để ý đến cái tên gây rối mà dẫm chân lên điều khiển, móng chân nhấn vào một nút nào đó mà màn hình lại tiếp tục chuyển tiếp, thế nhưng hình ảnh trong tivi vẫn không phải cái kênh thế giới động vật vừa rồi mà nó đã xem.

"Haha, còn biết nhấn điều khiển chuyển kênh nữa à? Thế thì sao, mày cũng đâu biết số kênh cũ vừa rồi là gì, lêu lêu."

Dường như nhận ra giọng điệu mỉa mai, trêu chọc của tên râu ria xồm xoàng cạnh bên, chú công nhỏ nghiêng đầu nhìn qua gã và canh ngay lúc đối phương vừa lén lút giơ chân tới liền mổ một cái.

Aiku giật bắn mình khi bị tấn công, dù không đau nhưng khi ngó lại thì trên ống quần của chiếc quần thương hiệu đắt đỏ đã bị thủng một lỗ.

"Mày làm gì thế hả? Rách quần của tao rồi! Ở nhà tao, ăn của tao, xem tivi cũng là tiền điện do tao trả. Vậy mà chỉ nói vài câu đã làm thủng một lỗ trên quần tao là sao hả? Cái đồ chim đỏng đảnh vô lương tâm này!"

Lại không thèm để tâm đến gã, chú khổng tước cao ngạo chả thèm xem tivi nữa mà ngoe nguẩy đuôi dày bỏ đi và nhảy lên sofa đắt tiền mà nằm xuống ngủ.

Còn Aiku đối mặt với thái độ chả xem gã ra gì của sinh vật ấy mà tức muốn nổ phổi, nhưng đến cuối cùng gã có làm được gì đâu.

Chả lẽ, Oliver Aiku gã lại phải đi so đo với một con chim? Gã không hèn hạ đến thế đâu...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top