2. Chim công xanh

Chú khổng tước xinh đẹp không biết từ khu rừng nào hay từ sở thú, trang trại nào xổng ra mất và chạy đến khuôn viên nhà Aiku.

Còn về Oliver Aiku, sau khi gã thu lưu thêm một động vật mới xinh đẹp như vậy nên cả người hứng thú bừng bừng. Trời vừa sáng, gã đã ra ngoài sân sau để xem loài vật vừa bắt được đêm qua. Dù không biết, rốt cuộc con chim công này là hoang dã hay từ nơi nào đó chạy ra nhưng gã vẫn muốn giữ lại.

Không hiểu sao, con chim công này dường như có một sức hút kì lạ khiến Aiku thật sự không muốn thả đi. Bộ lông vũ trên người công nhỏ cũng đặc biệt mềm mại, bóng mượt và đẹp hơn hẳn những con công mà gã đã từng thấy qua.

Nếu chú công nhỏ này là vật đã có chủ, nếu chủ có tìm đến thì gã cũng không tiếc chút tiền để mua lại đâu, còn nếu là động vật hoang dã thì càng tốt!

Công nhỏ hình như bị thương ở chân nên sau khi tỉnh lại cứ khập khiễng đi xung quanh kêu vang không ngừng. Aiku khá đau đầu bởi tiếng ồn nên đã mau chóng gọi cho bác sĩ thú y đến tận nhà xem xét.

"Ôi trời, anh Aiku, nhà anh lại tăng thêm một thành viên mới à? Giờ đến cả khổng tước mà anh cũng nuôi sao?" Người thanh niên tuổi sấp xỉ Aiku cầm theo túi trang bị cá nhân bước vào trong khu vực của chim công.

"Cậu bớt nhiều lời đi! Lo mà làm việc cho đàng hoàng, nếu không làm tốt thì tôi sau này sẽ không tìm cậu nữa, mà chuyển sang tìm đối thủ cạnh tranh của cậu đến đảm nhiệm công việc này!" Aiku cười nhạt đốc thúc đối phương, thấp giọng đùa giỡn.

Hai người trò chuyện với nhau vài câu xong, người được mời tới cuối cùng cũng bắt tay vào công việc. Chú chim công dường như nhận ra ý đồ của người thanh niên xa lạ kia, khi vừa thấy người tiến gần liền lo sợ mà co chân chạy.

Ấy nhưng, có vẻ là do bị vết thương đau ở chân ảnh hưởng nên tốc độ chạy của con vật xinh đẹp cũng không nhanh lắm, chưa gì đã bị tóm gọn.

"Ồ, ra là chân bị thương à? May là vết thương không nặng lắm." Người bác sĩ thú y vừa thao tác chữa trị vừa theo thói quen mà lẩm bẩm nói chuyện.

Aiku đứng cạnh đó ngó tới ngó lui tất nhiên cũng nghe thấy rõ mồn một những lời mà đối phương nói. Đúng lúc vừa lia mắt nhìn xuống, chú khổng tước trong ngực người nọ chợt quay sang nhìn gã.

Cả hai chạm mắt nhau, Aiku nhìn vật nhỏ đến ngây ngẩn ra từ lúc nào. Đôi mắt của con vật ấy phát sáng lấp lánh tựa như có linh tính, tính người làm cho gã trai thoáng ngẩn người rồi giật mình lùi lại nửa bước.

"Xong rồi đó, ngài Aiku! Bé khổng tước này chỉ bị thương nhẹ thôi, không có ảnh hưởng gì đáng ngại cả." Người nọ thả chim công xanh ra rồi đứng dậy phủi tay, phủi quần áo bị vươn đất cát quay sang nhìn người đứng cách đó vài bước chân.

Nhận được lương hậu hĩnh như vậy, người thanh niên tận tình lại căn dặn thêm vài điều và không quên nhét thêm vào tay 'ông chủ' vài thứ: "Cái này là thuốc bôi cho vết thương của em nó. Không dùng cũng không sao, vì cơ bản vết thương cũng chả có gì nghiêm trọng, nhưng nếu anh muốn con công này mau lành thì vẫn nên thoa thuốc thì tốt hơn."

"Ồ, được rồi, đã hiểu!"

"Mà anh Aiku, tôi thấy con chim công này của anh có gì đó lạ lạ." Người thanh niên quay lại nhìn chăm chú con chim xanh hồi lâu.

"Lạ? Cái gì lạ? Nó cũng chỉ là một con công bình thường thôi mà." Aiku khó hiểu nhìn đối phương.

"Ơ, anh không để ý à? Đôi mắt của con công này khá đặc biệt đó! Mắt nó nhìn như viên pha lê xanh vậy đó, trong suốt."

"Haha, vậy à? Thôi được rồi! Nếu xong việc rồi thì để quản gia đưa cậu đi lấy tiền công." Aiku không để tâm lắm mà chỉ cười trừ.

Buổi thăm khám ngắn ngủi đến đó là kết thúc, Aiku cho người tiễn bác sĩ thú y đi lãnh tiền phí cho lần chữa trị này rồi rời đi.

Đợi người đi khỏi, Aiku vẫn đứng nguyên tại chỗ mà nhìn ngắm con khổng tước với bộ lông sặc sỡ tuyệt mĩ kia. Đến tận lúc này, Aiku mới nhớ lại lời vừa rồi của người kia và chú ý đến đôi mắt của con vật phía trước mặt.

Là thật! Quả thật đôi mắt của con khổng tước này rất khác lạ, đôi đồng tử của nó vừa sáng vừa trong và mang một sắc màu xanh thăm thẳm như đại dương sâu.

Chưa kể là, cái nhìn của con công rất có hồn, như thể nó không phải chỉ đơn thuần là một con chim công xanh bình thường mà là một con vật có linh tính hiểu được tính người.

Kiểu như mấy sinh vật tu luyện lâu năm và trở thành yêu tinh như trong phim thường chiếu ấy.

Con vật sặc sỡ vừa rồi còn ngước lên nhìn gã với đôi mắt long lanh rưng rức mang lại cảm thấy cho người ta rằng, nó đã phải chịu sự ấm ức nào đó và đang làm nũng thì giờ đây vật nhỏ này lại quay ngoắt người đi chả thèm liếc nhìn Aiku gã nửa cái, thái độ lạnh lùng đến cực điểm.

Đúng là con chim đỏng đảnh mà!

Cười lên một tiếng đầy bất lực, Aiku đỡ trán thầm thán bản thân phải điên đến cỡ nào mới sinh ra những suy nghĩ quái dị như... con chim công đực này nhìn gã với ánh mắt như muốn làm nũng cơ chứ...

Đã vậy... còn cái gì mà yêu tinh hóa hình, đúng là điên lắm rồi! Phải chăng do mấy năm này gã ăn chơi rượu chè quá độ nên đầu óc cũng sắp hỏng mất rồi.

Thầm tự cười nhạo bản thân, Aiku lắc lắc đầu tự chê trách chính mình rồi quay lưng định rời khỏi nơi này. Vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, Aiku quay đầu lại muốn khóa cánh cửa phía sau chợt lần nữa ngỡ ngàng.

Chim công xanh đã đi theo phía sau lưng gã từ lúc nào, nó dừng lại trước bậc ngưỡng cửa mà ngẩng đầu lên nhìn gã trai một cách ngốc nghếch.

"Gì đây? Ai cho mày đi ra ngoài này? Mau đi vào trong mau! Lát nữa sẽ có người đến cho mày ăn!"

Mặc cho Aiku nói hết lời hết chữ, nước bọt cũng sắp khô cạn nhưng con chim xanh này cứ đứng đấy mãi không nhúc nhích dòm gã.

"Làm sao đấy? Đừng nói là mày muốn đi cùng tao?" Aiku nhíu mày nhìn con vật trước mặt.

Dường như biết được gã là đang nói chuyện với mình nhưng bù lại thì nó chả hiểu cái tên trước mặt đang nói gì, thành nên công xanh hơi lắc người bỏ mặc mấy lời mà Aiku vừa nói rồi nhảy lên bậc cửa, nó dẫm chân chuẩn bị bước ra khỏi chỗ này để đi cùng gã.

"Ê, ê, khoan đã! Không được! Không được! Đi vào trong ngay!"

Chả bỏ lời Aiku đang gào thét nói gì với mình vào tai, khổng tước kiêu ngạo hơi nghiêng mình nhìn gã rồi lại tiếp tục ngoe nguẩy lắc chiếc đuôi hơi rũ xuống mà bước đi.

"Này, này, khoan đã! Có nghe không đấy con chim công ngu ngốc này!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top