Bạn có một email chưa đọc từ "Kẻ si tình 69" 📩 [Kaiisa]

📌Tóm tắt: Kaiser phải đi công tác ở xa nên gửi email cho Isagi.
________________________________________
Tiêu đề: Gọi điện cho anh đi Yoichi

"Yoichi yêu quý của tôi,

Nếu tôi bắt đầu bằng câu "Em khoẻ không?", hẳn em sẽ cho rằng tôi lại giở chứng và xoá email này đi đúng không? Nhưng em yêu à, tôi thề email lần này là vì một việc hệ trọng khác và việc tôi hỏi rằng em có khoẻ không, chỉ là lời mở đầu cho những gì tôi chuẩn bị nói với em.

Điều đầu tiên tôi muốn nói với em chính là tôi nhớ em nhiều lắm, nhớ đến điên đảo đầu óc, không một phút giây nào là tôi ngừng nghĩ về em. Yoichi à, tôi mong rằng khi đọc email này, em đang ngồi trên giường nơi đôi mình êm giấc hằng đêm, bên cạnh chiếc đèn đầu giường mà đến tận bây giờ tôi thật lòng nghĩ rằng nó rất xấu nhưng em vẫn nằng nặc muốn mua nó chỉ vì em tình cờ thấy được nó trong khi xem một chương trình truyền hình chết tiệt nào đấy về căn nhà của người nổi tiếng và Noel Noa cũng có một cái y hệt. Tôi nhắc lại điều này không phải vì ghen tuông vớ vẩn đâu, tôi qua thời kỳ đó lâu lắm rồi, bây giờ tôi đã biết kiềm chế bản thân hơn để em không phải phiền não suy nghĩ sẽ vứt tôi đi đâu nếu tôi không được phép ngủ trong nhà. Không, tôi không phải đang oán trách, tôi ủng hộ mọi quyết định trong cuộc đời em nhưng tôi có một gợi ý là, nếu có lần sau thì tôi nghĩ sofa cũng không tệ quá đâu em à, tôi không chê đâu.

Vào chủ đề chính nào, Yoichi này, em hãy đọc thật kỹ nhé, việc này thật sự rất hệ trọng đấy. Tôi mới đi khám bác sĩ vào buổi chiều ngày hôm nay và những gì hiện lên trên tờ kết quả thật sự làm tôi rất kinh ngạc. Lý do tôi không nói liền với em ngay lúc đấy vì tôi sợ, tôi sợ em sẽ không chịu được cú sốc này và rời xa tôi. Tôi bị bệnh rồi, bác sĩ nói đây là bệnh nan y vô phương cứu chữa, nếu không được điều trị kịp thời bệnh sẽ trở nặng. Tôi bị bệnh "Yêu em Isagi Yoichi" giai đoạn cuối rồi, tôi không thể sống mà thiếu em được, snoogums boogums của anh. Tôi biết, em đang rất bàng hoàng, chính tôi cũng vậy. Nếu không phải vì chuyến công tác 3 ngày này, tôi cũng không thể phát hiện được mình sẽ phát bệnh nếu rời xa em. Trong trường hợp có điều tồi tệ xảy ra và tôi không thể khống chế được chính mình, tôi mong em có thể giữ bình tĩnh và gửi nud-, ý tôi là gọi điện cho tôi nhé. Tôi biết em vẫn còn giận tôi vì chúng ta đã cãi nhau trước khi đi. Tôi biết tôi sai rồi, đáng lẽ khi em hỏi tôi rằng nếu em biến thành con gián thì tôi còn yêu em không, tôi nên chọn sẽ cùng em biến thành gián để mãi mãi ở bên em thay vì câu trả lời trước đó của tôi là tôi sẽ lấy dép để đập em chỉ vì tôi sợ côn trùng. Trời cao chứng giám, tôi xin hứa sẽ vượt qua được nỗi sợ yếu ớt này để trở thành người đàn ông hoàn hảo xứng đáng với Yoichi đáng yêu tuyệt vời xinh đẹp 100 điểm của tôi. Vậy nên Yoichi à, 1 cuộc điện thoại thôi nhé, à không 2 cuộc đi, à mà tôi nghĩ lại rồi 20 cuộc nhưng toàn bộ là video call và cách 30 phút gọi 1 lần nhé?

Yoichi ơi, tôi nhớ em lắm lắm lắm luôn. Tôi nhớ mái tóc mềm mại của em, những sợi tóc luồn vào kẽ tay tôi khi tôi giữ chặt đầu em để trao cho em một nụ hôn thật sâu. Tôi nhớ đôi mắt của em cong lại khi tôi chọc cho em cười khúc khích, nhớ đôi mắt như đang bốc lửa khi tôi lại làm cho em nổi giận bằng nhiều cách khác nhau mà tôi không thể nhớ nổi, nhớ chúng ầng ậng nước như chực khóc khi tôi đi sâu vào trong em. Tôi nhớ đôi môi ngọt ngào mà tôi sẽ nhấm nháp mỗi sớm mai khi vừa mở mắt ra. Tôi nhớ cả chiếc eo dẻo dai của em và cả việc nó thon gọn thế nào khi tôi có thể dễ dàng dùng một cánh tay bao trọn lấy. Tôi nhớ bàn tay mà tôi luôn nắm vào những đêm hò hẹn ngày thứ 7 mỗi tuần, và chúng ta cứ thế mà giữ chặt tay nhau cho đến khi về nhà. Mới chỉ rời xa em thôi mà tôi đã không thể thở nổi trong bầu không khí mà em không ở bên. Làm sao tôi có thể chống chọi được với nỗi nhớ khôn cùng này đây? Đây là căn bệnh tương tư mà người ta hay nói đến sao?

Nếu tôi có 3 điều ước, điều ước thứ nhất tôi ước chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau, điều ước thứ hai là Yoichi sẽ gọi điện và nhảy thoát y phía bên kia màn hình cho tôi xem, điều ước thứ ba là tôi có thể đốt đống poster Noel Noa dán khắp nhà của em để thay toàn bộ bằng ảnh bìa quảng cáo mà tôi làm model cho. Em không quên chứ? Bạn trai em vừa là tuyển thủ đội tuyển quốc gia vừa là người lọt top 1 đàn ông quyến rũ mà bạn muốn hẹn hò nhất đấy. Vậy thì vì sao? Em hãy nói câu trả lời cho tôi đi, rằng vì sao khi tôi đang giàn giụa nước mắt trong đau khổ để đánh từng dòng chữ nhớ em, nài nỉ em hãy gọi điện cho tôi, thì tên Noel Noa đáng chết kia lại vào phòng gõ cửa khoe khoang rằng em vừa gọi điện cho hắn ta? Không lẽ em hết thương tôi rồi hả Yoichi?! Em hết thương tôi rồi đúng không? Em cứ chờ đi, ngày mai em sẽ thấy mặt tôi trên bản tin nhưng không phải vì tôi lại giành được hat trick mà là vì tôi đã qua đời trong cô độc sau khi bị bạn trai bỏ rơi đấy.

Vậy nên hãy gọi điện cho tôi nhé Yoichi? Không thì hồi âm email này cũng được...

P/s: Mãi yêu em.

Thương nhớ em yêu Yoichi,

Ký tên

Chồng em."
________________________________________
Tiêu đề: Trống

"Gửi Michael Kaiser,

Đúng vậy đấy, anh không nhầm lẫn đâu, tôi gọi thẳng cả họ và tên anh ra đấy. Anh có biết bây giờ đang là mấy giờ ở Nhật Bản không hả tên khốn kiếp này? 3 giờ sáng đấy cái tên điên này. 3 giờ sáng tôi bị một cuộc gọi từ Ness, người hiện đang ở London với tên lông vàng đuôi xanh chết tiệt nào đấy mà tôi thề sau ngày hôm nay tôi sẽ không còn bất cứ liên hệ gì nữa, gọi điện kêu rằng tên điên này luôn miệng gào khóc kêu cho hắn quay về Nhật Bản chỉ vì không có Isagi Yoichi ở Anh? Anh chỉ mới rời Nhật được hơn có 15 tiếng thôi đấy!!! Còn nữa, sao anh dám chửi Noel Noa hả? Lúc đấy tôi gọi cho ngài ấy chỉ vì muốn biết tên điên nhà anh đã ăn cơm rồi hay chưa thôi mà, vậy mà anh cũng ghen được hả. Anh cứ chờ đấy đi, đừng vọng tưởng sẽ đốt được đống poster ở nhà nhé, tôi sẽ order một đống goods của Noel Noa ship hoả tốc về nhà để khi anh đi công tác về có thể thấy ngay được một chiếc gối ôm in hình Noel Noa nằm chình ình trên giường thế chỗ cho anh nhé. Chúc mừng anh, chỗ ngủ cố định của anh từ nay sẽ là ở sofa, vừa ý anh luôn. Anh viết văn vở thế sao không đi làm nhà văn đi, quả là phí phạm một tài năng thiên bẩm. Còn nữa, nhảy thoát y là cái gì? Hả?! Anh đừng mong sẽ có bất cứ cuộc gọi nào nhé, vì tôi đang vừa gõ email này vừa kéo số anh vào trong danh sách đen đồng thời chặn luôn Instagram, LINE, Twitter của anh đấy.

            Anh tiêu đời rồi,

                 Ký tên

Từ nay tôi không còn bạn trai."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top