|𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟹|
Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc
//....// : Hành động
///// : Ngại
“.....” : Lời nói
‘.....’ : Suy nghĩ
**** : Dấu tên, ẩn tên
Viết chữ in (VD : CẤM ĐỤC THUYỀN CỦA TÔI)
💬 : Tin nhắn
📲 : Gọi điện
«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)
- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha
- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi
- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO
__________________________________________________________________________________
“ Dành cho em sao ? ”
“ Em chet roi em a ”
__________________________________________________________________________________
— Hai Ngày Sau —
“ Ro, dậy đi ”
“ Chúng ta đến nơi rồi sao Yocchan~? ” – Cô ngái ngủ
“ Chỉnh trang lại đi, sắp đến rồi ”
“ Yocchan có gì ăn không ạ ? ”
“ Chờ về biệt thự tôi nấu cho ăn, nhịn chút đi ”
Rosalie gật gật đầu chạy đi chỉnh trang lại bản thân theo lời y. Y mỉm cười cất cuốn sách trên tay rồi nhấp một ngụm Hồng Trà
Sau chuyến đi dài hai ngày hai tiếng thì y và Rosalie đã về đến dinh thự BlueLock. Quản Gia đã chuẩn bị từ sớm để đón y
“ Chào mừng Phu Nhân trở lại ”
“ Vất vả cho ông rồi, Kittson ”
“ Haha, có gì vất vả chứ Phu Nhân. Được phục vụ cho người và các Gia Chủ là vinh hạnh của tôi ”
“ Ông khiêm tốn quá rồi ”
“ Có cần tôi thông báo cho họ không, thưa Phu Nhân ? ”
“ Không cần đâu bác Kittson, anh ấy sẽ giận đấy ”
“ Rosalie sao, đã lớn đến vậy rồi ”
“ Phiền ông sắp xếp phòng em ấy bên cạnh phòng tôi. Được chứ ? ”
“ Tất nhiên là được thưa Phu Nhân. Bề tôi sao lại dám từ chối ”
Y gật đầu rồi cùng Rosalie đi vào trong biệt thự, cái nơi mà y đặt chân vào lần thứ hai. Lần đó quậy xong y lại biệt tăm biệt tích chả rõ ở đâu
“ Yocchan, anh định ở với Thiếu Gia Rin hay Thiếu Gia Sae ạ ? ”
“ Chẳng biết, cứ về phòng đã ”
Lê bước chân về phòng. Chắc y nằm lì trên phòng mất, hôm nay là quá đủ với năng lượng của y. Sự mệt mỏi hòa vào giấc ngủ
“ Thiếu Gia Sae, mừng ngài về ”
“ Ừm, em ấy có nói gì thêm không ? ”
“ Thưa, Phu Nhân không gửi gì thêm ”
Bỗng có tiếng nói líu lo vang vọng lên. Cô Hầu Gái Rosalie đang lải nhải về mấy món ăn mà Isagi vừa nấu cho cô. Chợt cả hai dừng lại khi thấy Sae
“ Phu Nhân ” – Quản Gia Kittson nhìn y mỉm cười
“ Không sao, ông lui đi ”
“ Có cần tôi pha trà--... ”
Chưa kịp dứt câu Sae đã lao đến ôm y. Hắn siết chặt vòng tay ôm y còn y thì tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì. Y thật hững hờ
“ Yocchan, em đi pha trà cho anh và Thiếu Gia Sae nhé ? ”
“ Bê lên phòng anh ta, tôi sẽ nói chuyện khá lâu có gì em cứ đi dạo quanh biệt thự đi ”
“ Ok Yocchan ”
Y đẩy Sae ra khỏi bản thân rồi sải bước định đi thì chợt khựng lại chút quay đầu nhìn Sae. Y cất tiếng
“ Dẫn đường đến phòng anh đi. Tôi không biết ”
Đôi mắt lạnh nhạt nhìn Sae
Sae, hắn thở dài bế em lên tay mà đi lên phòng
“ Tên điên ”
“ Em muốn sao thì sẽ là vậy ”
Hắn yêu chiều nhìn em trong vòng tay. Hắn sẽ không ngờ là em về sớm vậy...Thì ra là em giấu hắn, em đã nhờ Quản Gia giấu việc đấy
“ Sao em về mà không nói ? ”
“ Không thích rườm rà... ”
“ Không nói lại em mà... ”
Tâm trạng của hắn đang tăng vọt. Sự ấm áp do tiếp xúc da thịt khiến hắn chìm đắm vào ngọt ngào em mang lại
Cánh cửa phòng đã khóa lại. Không hiểu sao cứ càng nhìn y lý trí của hắn như bị mất khống chế cứ muốn nhào đến làm y không đi được
“ Biến ra ! ”
Y khó chịu hất bản mặt hắn đang phè phỡn hít hà mùi hương ở vòng eo
“ Em keo kiệt quá đấy, Yoichi ”
Sae bĩu môi nhìn y. Chợt ánh mắt hắn va vào một vệt đỏ trên cổ y
“ Cổ em bị côn trùng cắn sao ? ”
Y hơi ngẩn ra rồi đưa tay lên sờ bên cổ. Hình như lời Sae nói là thật
“ Chắc lại bị mẩn đỏ rồi ”
“ Em dị ứng với gì sao ?!! ”
“ Trong nhà có ai đó đã để mùi hoa ly ”
“ Anh sẽ kêu người chuyển đi. Ngồi đây, anh bôi thuốc cho em ”
Rosalie vừa lúc đã bê trà lên cùng một cái lọ. Sae gật dân với lời chào hỏi của cô gái. Rosalie đặt trà lên bàn rồi cầm cái lọ lại chỗ Sae
Cô chỉ cho Sae về công dụng và đứng dặn dò Sae hồi lâu về những thứ không được dùng hay để Isagi sử dụng vì sẽ gây kích ứng với y
Sae gật đầu với những lời dặn dò của cô hầu. Nói xong chuyện của mình thì cô cũng rời đi trả lại không gian cho cả hai
“ Ngồi yên nhé, anh bôi cho em ”
“ Rosalie, nó có vẻ gan hơn rồi ” – Y mặt than nhìn hắn
“ Cô hầu ấy tốt với em nhỉ ”
“ Là en gái tôi. Rosea Rosalie là em gái tôi, là tiểu thư của nhà Isagi ”
“ Ừm. Giờ thì mau ngồi xuống nào ”
Sae dịu dàng đặt y vào lòng mà cẩn thận bôi thuốc cho y. Ngón tay thô ráp cứ trượt trên phần cổ trắng bị nổi đỏ. Hắn càng nhìn càng ngứa mắt những vệt đỏ
Y nhìn hắn. Cả hai đang tiếp xúc gần. Mái tóc màu hồng đất lơ phơ trước mặt y. Y đưa tay gạt lọn tóc sang bên tai hắn. Khuôn mặt y hiện rõ trên mặt hắn
Hắn hơi chần chừ nhìn y tiến gần lại với bản thân. Y và hắn chạm mắt nhau. Hình ảnh của hắn đang được phản chiếu trong đôi mắt đại dương ấy. Chỉ có riêng hắn...riêng hắn
Trái tim hắn đập liên hồi mà không dứt cứ như ai đó lấy búa gõ liên tục vào nó. Y và hắn cứ giữ như vậy. Trong vô thức, hai tay hắn đã áp lên má y mà hôn lên đôi môi ấy
Đôi môi hồng mà hắn luôn hằng mong nay lại đang đặt lên nó. Nữ hôn nhẹ nhàng như cách hắn nhớ nhung em, chờ đợi em...
Em cứ như bị mất hồn mà tuân theo tiết tấu của hắn. Hắn là người kết thúc nụ hôn và mỉm cười ôm em vào trong lồng ngực to lớn luôn chỉ hướng duy nhất về em, và mãi mãi chỉ là em...
_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top