8
Tan trường thì đã là chiều tối, Isagi thong thả đi trên hành lang dài dẫn ra cổng chính, bên tay vẫn kẹp một cuốn sách dày khui và một cái cặp sách cỡ nhỏ. Bộ dáng lúc ra khỏi cửa hay lúc về tận nhà vẫn y chang nhau.
Bước ra khỏi cổng, cậu đã thấy xe của mình đậu sẵn ở một bên lề đường, tài xế đứng ở ngoài vẫy tay ra hiệu. Isagi hoà vào dòng người thưa thớt, từ từ tiếp cận vị trí của xe ô tô.
Lúc này cậu mới chợt nhận ra, Yukira không có trong xe. Isagi hỏi tài xế mới biết, sau khi kết thúc tiết học thứ hai trong ngày, Yurika đã hùng hổ bỏ đi về một mình mà không nói trước với ai.
"lúc đó tiểu thư có vẻ không mấy vui vẻ, cô ấy bảo từ giờ không bao giờ đi học nữa, còn nói sẽ rút học bạ khỏi trường..."
"...ừ, chị ấy hay như thế lắm, không phải để ý"
Xe lăn bánh, mi tâm Isagi hơi nhăn lại, cả người dựa hết vào thành ghế, có chút không thoải mái nên nhúc nhích tìm kiếm tư thế ngồi thoải mái nhất. Dạo này Isagi có chút khó chịu trong người.
Tài xế liếc nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cậu chủ nhỏ nằm ườn ra ghế thì có chút bất ngờ. Rất hiếm khi cậu phơi bày dáng vẻ mệt mỏi như thế này.
Trong mắt tất cả mọi người xung quanh, Isagi chưa bao giờ tỏ ra bản thân không thể. Cậu có thể làm tất cả mọi thứ, đọc thuộc một cuốn sách dày, thành thạo bộ môn trà đạo chỉ sau 1 tháng, biết cưỡi ngựa cắm hoa, vẽ tranh đàn hát, thậm chí còn biết bắn cung và chơi được cả kiếm. Không gì là không thể khi đính kèm chung với Isagi.
Nhưng có lẽ chính vì cậu làm mọi việc đều quá tốt, quá cầu toàn và dễ dàng, nhiều người đã quên mất Isagi vẫn chỉ là một đứa trẻ, cũng muốn vui đùa với bạn bè thay vì ngồi trong nhà đọc sách ngâm thơ. Cũng bởi, cậu che dấu quá tốt khiến nhiều người lầm tưởng, thiếu niên này đã trưởng thành từ lâu.
Gorou làm tài xế cho gia đình Fujiwara 15 năm, cũng ít nhiều hiểu được một phần nhỏ quá khứ của Isagi. Đến lúc thử tổng kết lại, hắn chợt nhận ra, tất cả là quá nhiều so với một đứa trẻ như cậu.
Người tài xế thở dài, đi trên đoạn đường quá đỗi quen thuộc mà lòng lại để đi nơi khác. Hắn không muốn tiếp cận quá nhiều tới cậu chủ nhỏ kia, bởi lẽ cậu quá kiêu kì và lạnh nhạt. Ngoài cô tiểu thư lắm trò như Yurika hay bà quản gia Hima, không ai can đảm dám đến gần cậu nửa bước.
Một người quá mức đề phòng và cảnh giác với cả thế giới như Isagi, liệu sẽ chịu cởi bỏ lớp phòng bị để hoà nhập với người khác?
...
"thiếu gia, phu nhân có gửi lời, căn dặn để thiếu gia chuẩn bị một món quà cho các vị khách sắp tới"
Từ rất lâu rồi, không biết rõ là khi nào, hai tiếng 'phu nhân' không còn dành riêng cho người ấy nữa.
"quà?" Isagi khó hiểu "không phải bà ấy chuẩn bị rồi ư?"
Tài xế đổ mồ hôi hột "...cái đó thì tôi không dám biết thưa thiếu gia" hắn chỉ là một tài xế cỏn con, ngay cả chạm chân vào sân vườn còn không thể thì lấy đâu ra can đảm tơ tưởng đến thứ khác.
"à..." Isagi híp mắt. Bà ta không nói sớm chuyện này là không muốn để cậu thuận lợi vượt qua ngày hôm nay đây mà. Ngay cả một buổi trà chiều cũng phải tính toán từng li từng tí, coi bộ bà ta không muốn đợi chờ nữa.
"tới bưu điện, mua cho ta ba cái bưu thiếp" đã vậy, Isagi sẽ cho bà ta thấy đứa con trai ngoan này có thể làm được những gì.
"vâng thưa thiếu gia"
Quan hệ của nhị phu nhân và đứa con chồng trước nay đều không tốt, tỏ vẻ đạo mạo trước mắt người ngoài nhưng ai biết sâu bên trong có bao nhiêu ý niệm đen tốt. Isagi muốn xem, tâm tư của nhị phu nhân có thể lớn đến đâu.
...
Đó là một buổi chiều tà, khi chiếc xe ô tô với phong cách quý tộc mang huy hiệu hình đại bàng bằng vàng nằm ở mui xe xuất hiện. Cánh cửa lớn bằng bạc từ từ mở ra, đón chào những vị khác quý của gia chủ.
Gia tộc Mikage, nổi tiếng bao vùng với lịch sử thâu tóm và đứng đầu trong nền kinh tế Nhật Bản. Họ là những người sở hữu tố chất doanh nhân, với cái đầu thông minh mưu mẹo cùng bao nhiêu chiêu trò khác nhau, sự hùng mạnh của đại gia tộc Mikage, không ai là không biết.
Mà hôm nay, gia tộc Mikage sẽ trực diện tiếp chuyện và thương thảo việc làm ăn với gia tộc Fujiwara.
Một bên là phượng hoàng, một bên là thần long, ai cũng có suy nghĩ hứng thú trước cuộc gặp gỡ ngày hôm nay.
Ông Mikage bước ra khỏi xe sau khi được giúp việc tận tình mở cửa. Ông mặt âu phục, ống quần phẳng phiu bọc quanh đôi chân dài, cũng làm nổi bật đôi dày da đắt đỏ dưới chân. Quý ngài Mikage từ đầu tới chân đều toát ra khí tức Alpha cao quý mạnh mẽ.
Phu nhân Mikage cũng bước theo sau, mái tóc ngắn quăn nhẹ nơi phần đuôi, da dẻ đặc trưng trắng đến nhợt nhạt, nhưng được một lớp phấn nhẹ phủ lên làm tươi tắn thêm phần nào. Bà mặc một bộ kimono màu ngọc trai, điểm xuyến thêm hoạ tiết sắc hoa tím nhạt càng làm nổi bật thêm khí chất quyền quý của bản thân. Bà là một Omega, nét đẹp quý phái thanh lịch không lẫn vào ai.
Mà phía sau bóng lưng của người phụ nữ, lấp ló hai cái đầu nhỏ. Một nhóc con với mái tóc tím dài ngang má, để mái ngắn trông hơi ngố, đặc biệt nổi bật với cặp lông mày ngắn đến bất thường. Một bé gái với chiếc váy búp bê bồng bềnh màu lam nhạt, tóc tím buộc nửa đầu, gương mặt trái xoan xinh xắn đáng yêu. Đây là hai người con của ông Mikage và vợ, cả hai tuy sinh đôi nhưng lại không hoàn toàn giống y như nhau.
Họ đứng ngay ngắn, gương mặt mang nét vui vẻ chờ đợi chủ nhà. Mà phía chủ nhà cũng được đích thân gia chủ của gia đình, Fujiwara Kenjo và vợ Fujiwara Himari ra tiếp đón. Đứng cạnh hai người là trưởng nữ Fujiwara Yukira và 'Fujiwara' Yoichi. Hai bên gia đình lịch sự chào hỏi nhau, Kenjo vươn tay nghiêng người đón họ vào nhà, tiếp đãi vô cùng nồng hậu.
Hai người đàn ông đi phía trước, chào hỏi vài câu và ngay sau đó liền 'tiện miệng' hỏi thăm luôn tình hình tài chính kinh tế của đối phương. Mà hai phu nhân phĩa sau cũng tích cực niềm nở làm quen.
Khác xa với phong cách ăn mặc truyền thống nhẹ nhàng của phu nhân Mikage, Fujiwara Himari có lối thời trang vô cùng táo bạo. Chiếc váy đen mang phong cách hiện đại với hoạ tiết có hơi rườm rà. Váy cúp ngực xẻ sâu, khoe hết những đường nét xinh đẹp nhất trên cơ thể của bản thân. Một Omega quyến rũ với vẻ ngoài cám dỗ lòng người.
Himari trang điểm rất đậm, đôi môi kiều diễm mang sắc son đỏ tươi như máu, trên làn da như tuyết trắng càng làm cho bà ta thêm phần ma mị. Phải nói, trông Himari vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, dù đã sinh con nhưng trông lại cứ như thiếu nữ. Một phần cũng là nhờ khả năng bất lão của Vampire.
"chị Fujiwara dạo này vẫn khoẻ chứ. Lần gặp trước đó của chúng ta là hôm sinh nhật 18 tuổi của tiểu thư Yurika nhỉ!? trông chị bây giờ còn đẹp hơn hồi đó nữa" Phu nhân Mikage giọng nói nhẹ nhàng, tươi cười hỏi thăm.
"haha, tôi vẫn khoẻ, cũng khó mà bệnh được. Dạo này có để ý chăm chút da dẻ một tí, không có gì lạ đâu. Mà chị Mikage đây vẫn thích Kimono nhỉ, mỗi lần xuất hiện là một kiểu mẫu mới. Bộ Kimono lần trước chị tặng Yurika, con bé thích lắm, vừa vặn mà cũng rất có phong cách đó nha~" Himari tiếp lời, đôi mắt hổ phách hơi cong nhẹ. Thật ra lần đó Yurika thậm chí còn chẳng thèm để ý, vì trông nó quá mức kín đáo và nóng nảy, thêm cả rắc rối, bà đã đem đi đốt lâu rồi. Thau tro vẫn còn trong kho kia kìa.
Nghe đằng ấy ngỏ lời khen, phu nhân Mikage cũng che miệng cong mắt cười duyên, không nói gì nữa, cũng không biết có tin hay không.
Họ tiến vào sảnh chính, được Kenjo mời ngồi lên bộ ghế salon lớn trông vô cùng đắt đỏ. Gã ta cho người bưng trà lên, trong lúc đó còn vô cùng 'thân thiện' hỏi thăm tình hình gia đình nội bộ bên nhà Mikage.
"haha, cũng chẳng có gì đáng nói, dạo gần đây tôi vừa cho xây một sân gold lớn, bày trí thoáng đãng sạch sẻ. Lần tới mời anh Fujiwara tới chơi vài hôm" Vị Alpha lớn tuổi mở lời.
"cũng được, chỉ là dạo này bến cảng xảy ra ít chuyện, có lẽ nay mai chưa hẳn đã xong việc. Coi bộ lần giao hẹn này ta phải đợi hơi lâu rồi đây" Kenjo tỏ vẻ tiếc nuối, gương mặt đẹp mã trông lại vẫn hoà nhã như thường.
Ông Mikage xua tay "không sao không sao, khi nào rảnh thì tới là được. Chỗ anh em làm ăn thân thiết, không việc gì phải ngại"
Kenjo mỉm cười, đôi mắt đào hoa hẹp dài hơi híp lại "được thôi, lần tới tôi có bất ngờ ghé thăm thì cũng đừng kiếm cớ đuổi khách về đấy"
"rồi rồi rồi, Fujiwara đây là khách quý, nào dám đuổi về"
Một bên mấy vị phụ huynh trò chuyện với nhau. Dù hai bên toả ra hơi thở áp bức đang không ngừng âm thầm dò xét đối phương, bề ngoài lại vẫn vui vẻ điềm nhiên như chẳng có chuyện gì.
Mấy đứa nhóc con được quản gia lớn quyền nhất trong gia đình, quản gia của Kenjo dẫn ra cái đình nhỏ ngoài sân vườn chơi, tránh làm phiền đến mấy người bên trong.
Isagi và Yurika đi trước, hai bạn nhỏ nhà Mikage đi theo sau, chẳng ai nói với ai câu gì.
Yurika đi đằng trước thì cứ cau mày mãi, Isagi để ý được một lúc rồi. Cô cứ như đang bực tức gì đó, chốc chốc còn nghiến răng ken két tỏ vẻ khó chịu. Cũng chẳng biết ai lại vô tình chọc tức cô nàng nóng tính này rồi.
Isagi hơi liếc mắt, ngó ra hai người phía đằng sau. Cậu cũng dễ dàng nhận ra, từ nãy đến giờ vẫn luôn có một đôi mắt màu thạch anh lấp lánh cứ nhìn mãi về phía bóng lưng Yurika, như muốn dính hai con mắt lên đỉnh đầu cô luôn vậy. Mà Yurika dù biết nhưng cũng chẳng để ý, bởi cô luôn nghĩ:
"một Alpha tài năng, cao quý và xinh đẹp như mình thì được chú ý là đúng thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top