7
"cậu làm gì ở đây, vào lớp rồi đấy"
Bachira ngẩn người, đôi mắt to màu vàng hơi nheo lại, muốn nhìn rõ người phía trước.
Người nọ đứng ngược sáng, ánh nắng vàng từ ngoài cửa sổ rọi vào bóng lưng cậu khiến gương mặt cậu chìm trong bóng tối. Thế nhưng đôi mắt Sapphire ấy lại hiện rõ trước mắt Bachira hơn bao giờ hết, lấp lánh và sâu thẳm tựa như màu của đại dương.
Mà trong lòng đại dương giờ đây chỉ độc chiếu mỗi bóng hình của cậu, Bachira Meguru.
"tớ..."
"cậu bị bắt nhốt ở đây à? là lũ bầy đàn của Henyuro Kanto sao?"
"...ừm"
Thiếu niên bước chầm chậm xuống bậc cầu thang thô sơ, khi ánh sáng dần bị rút đi, hình bóng của cậu cũng dần được hiện rõ.
Một đoá Freesia kiêu kì và bí ẩn.
Isagi có chút không thích ứng kịp trước tình cảnh này. Không may đi lạc vào khu nhà bỏ hoang lại vô tình bắt gặp một bạn nhỏ thu mình ẩn núp dưới chân cầu thang. Mặt mày lấm lem mà quần áo cũng không mấy sạch sẽ.
Nhóc con đó trông chừng cũng trạc tuổi cậu, chỉ là trông có hơi thấp bé một chút. Mà cũng nhờ khả năng phân biệt đồng loại đẳng cấp của quỷ hút máu, chưa đầy vài phút Isagi đã có thể nhận định, cậu ta không phải là thuần chủng, một nửa dòng máu đang chảy trong người cậu ta là của con người. Như vậy bị đám quý tộc gia bắt nạt cũng không có gì đặc biệt.
Trong hệ thống xã hội của vampire cũng bị phân thành hai cấp bậc khác nhau. Thuần chủng là những con quỷ sở hữu dòng máu thuần khiết bậc nhất, đứng đầu và chi phối toàn bộ quyền hành của xã hội. Mà tạp chủng lại khác, có thể là do biến dị gen, hoặc là được sinh ra từ sự kết hợp giữa người và quỷ. Dù là gì thì bọn họ cũng bị coi là thừa thãi và bị ghét bỏ.
Không may, Bachira lại là con lai, trong cơ thể mang một nửa dòng máu của con người. Mẹ cậu và một vampire thuần chủng, kết hôn với một nhân loại là bố cậu, sinh ra cá thể biệt lập là cậu.
Chung quy, chẳng ai lại thích mấy thứ không hoàn hảo.
Isagi không tới gần cậu ta, cậu đứng một góc, dùng cặp mắt xinh đẹp âm thầm đánh giá Bachira. Mà Bachira cũng không nói câu gì, ánh mắt to tròn không chút tạp niệm đăm đăm nhìn cậu.
Bachira mấp máy môi, cổ họng cay rát vì cơn khô khốc kéo dài "cậu là ai?"
Isagi không nghĩ bản thân có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi đó, thế nên cậu không trả lời.
"nè. Cậu...muốn làm bạn với tớ không...?" dù ta mới gặp nhau, nhưng qua một thời gian nữa sẽ thân thiết thôi mà.
Chợt bị đặt ra lời mời gọi từ một kẻ mới gặp chưa được năm phút, Isagi nhíu mày. Isagi chỉ đơn giản là bị lạc đường, và vô tình bắt gặp bạn học này trốn trong một góc nhỏ. Chỉ tính hỏi thăm ít thứ, ai ngờ lại nhận được một lời mời kết bạn. Thật may, Isagi không có hứng thú với chuyện này.
Cậu quay đầu, định bụng bỏ đi, giây sau vừa chớp mắt, Bachira đã đứng chình ình trước mặt. Isagi thoáng khó chịu trong lòng.
Bachira mặt mày tỉnh bơ, giơ một bàn tay của mình ra, ngỏ ý muốn bắt tay với cậu. Isagi đanh mặt, nhìn thiếu niên mặt mày non choẹt trước mắt mà thầm đánh giá, đây hẳn là một tên thiểu năng.
"tránh ra, tôi không muốn kết bạn với cậu" Isagi thẳng thắn bày tỏ lời từ chối.
Bachira hơi ngơ người, nhìn người vừa từ chối lời đề nghị của mình, tư vị chua chát dâng lên trong cuống họng. Nếu là bình thường, có người từ chối thì Bachira sẽ rời đi ngay và không níu kéo làm gì. Nhưng với thiếu niên trước mắt, một thoáng nào đó, con 'quái vật' của cậu ta đang không ngừng kêu gào, một hai đòi giữ Isagi lại cho bằng được.
Mà Bachira là một kẻ sẵn sàng phục tùng theo mọi yêu cầu của con quái vật đó.
"tớ bị nhốt ở đây, không biết đường ra ngoài, cậu chỉ đường cho tớ được không?"
Isagi lặng thinh, không nói một lời. Cậu suy nghĩ về khoảng thời gian mình tiêu tốn ở đây, âm thầm cau mày.
"đi theo tôi"
Bachira nhoẻn miệng cười.
...
Isagi dẫn Bachira lần mò theo lối cũ mà bản thân đã đi qua. Mò mẫm một hồi cũng thấy một cánh cửa sắt nhỏ đang mở tang hoang nơi cuối đoạn đường dài. Hai người không nhanh không chậm đi qua cánh cổng đó, chẳng thèm để ý đến biển báo nguy hiểm treo lủng lẳng bên một góc tường.
Isagi suốt dọc đường đi chỉ chăm chăm nhìn đường, không thèm để tâm đến cậu bạn đằng sau có đang đi hay không. Bachira thì cách một khoảng vừa đủ với Isagi, hay đúng hơn là Isagi đang giữ khoảng cách với cậu ta. Cả đoạn đường đi Bachira vẫn luôn dán mắt vào tấm lưng và phần gáy cổ của người đi trước, mọi hoạt động cử chỉ đều lọt vào mắt cậu ta.
Thiếu niên nhỏ thoạt chừng trông ốm yếu gầy gò. Bàn tay và cẳng chân lại nhỏ bé như vậy, trông như chỉ cần ai đó mạnh tay một chút là có thể bẻ vụn nát.
Da của Isagi rất nhợt nhạt, hay đúng hơn là trắng bệch, như da người chết vậy. Làn da đó mỏng manh đến mức lờ mờ có thể thấy được mạch máu xanh tím ẩn bên trong. Khác xa với nước xa hồng hào của Bachira.
Isagi cũng rất lạnh lùng, ít nói lại còn có vẻ hơi xa cách. Dù Bachira có cố gắng đến gần Isagi thì bằng một cách thần kì nào đó, khoảng cách giữa hai người vẫn không hề bị rút ngắn lại, thậm chí còn có dấu hiệu ngày càng xa hơn. Bachira từ bỏ việc tiếp cận Isagi, cậu chuyển qua dùng lời nói.
"nè bạn ơi, bạn tên gì?"
"..."
"tớ tên Bachira Meguru, học khối 3 ban C, còn bạn"
Ở khối 3, ban C là ban có thành tích tệ nhất cả khối, chỉ dành cho mấy thành phần cá biệt hay mấy tên dùng tiền để nhảy lớp.
Bachira không thấy người nọ trả lời, cũng không cảm thấy khó chịu. Ngược lại, cậu ta lại càng nói nhiều hơn.
"bạn đến đúng lúc thật đấy, tớ còn đang đau đầu không biết làm sao mà ra khỏi đây. Đã tròn một tuần tớ cúp tiết rồi, thêm lần này nữa chắc là bị đình chỉ học mất. Mà lỡ đâu bị đuổi luôn không chừng!"
"con đường này dẫn đến đâu vậy? đây là đường bí mật của bạn sao? ở đây hơi tối thì phải, sẽ không có ma quỷ hay rắn rết gì chứ? nói thật nhá, tớ sợ nhất là con nhện, nó mà nhảy ra là tớ xỉu tại chỗ luôn á!"
Bọn họ đi được một quãng, để lại cả quãng đường phía sau một mảng u tối, dưới đất còn có xác của côn trùng không biết do ai lỡ chân đạp chết.
"nếu đường này mà dẫn được ra bên ngoài thì bữa sau cho tớ đi nhờ nha. Dù có hơi rắc rối với cả cũng hơi xa ó, nhưng ít ra vẫn đỡ hơn việc bị nhốt ở đây nhiều"
"mà nè, bạn tên gì, học lớp mấy? bạn ít nói thật đó, không trả lời câu nào luôn"
"không nhầm thì tiết tới là âm nhạc, tớ quên cầm sáo mất rồi, bạn có sáo không, cho tớ mượn với"
Isagi có cảm giác nếu bản thân không trả lời, câu chuyện này sẽ không bao giờ dừng lại, mà tên nào đó sẽ tự độc thoại đến hết ngày hôm nay mất.
"Nè bạn ơi, bạn----"
"hoặc là câm miệng và đi tiếp, hoặc là tôi thả cậu ở đây mặc cậu tự sinh tự diệt"
Bachira thấy Isagi cuối cùng cũng phản ứng, tí ta tí tởn chạy lại gần cậu, quả nhiên, lần này khoảng cách giữa hai người đã bị rút ngắn lại.
"oa oa, cậu nói chuyện rồi này! vậy mà tớ cứ tưởng cậu sẽ im lặng suốt ngày hôm nay chứ"
"không nói để cậu làm loạn à?"
Bachira cười ha hả, nhảy lon ta lon ton, chẳng có đang vẻ gì là bị đánh đến thừa sống thiếu chết như lúc nãy.
"tên của cậu là gì? cậu học lớp nào? cậu trả lời xong tớ sẽ không làm phiền cậu nữa.
Phiền từ nãy đến giờ là quá đủ rồi, còn đòi nữa!?
"Isagi Yoichi, Khối 3 ban A"
Bachira nghe xong, có vẻ bất ngờ, che miệng trợn mắt "siêu sao của khối, thành tích đứng đầu lớp mũi nhọn! là cậu sao, cậu tên Isagi Yoichi á!?"
Trong trường, chẳng ai là không biết đến thiên tài của khối 3 ban A, Isagi Yoichi. Được đồn là con nhà người ta, hoàn hảo ở mọi mặt. Gia thế khủng bố, thành tích luôn đứng đầu bảng điểm, biết chơi mọi loại nhạc cụ, thông thạo 4 thứ tiếng khác nhau, đã thế còn có vẻ ngoài hút mắt. Dù có là người cà chớn như Bachira cũng phải để ý đến người này một chút.
Isagi lạnh nhạt, có vẻ khó chịu "cậu phồng mang trợn má cái gì? có gì không đúng?"
Bachira che miệng lắc đầu nguầy nguậy, nhớ đến lời thề thốt ban nãy của mình, dù không cam lòng nhưng vẫn đành im lặng, không nói thêm điều gì nữa. Isagi có vẻ rất hài lòng.
Đi thêm một quãng đường nữa, bọn họ đã thoát ra khỏi toà nhà này. Bachira thở phào nhẹ nhõm, vừa tính qua ra cảm ơn ân nhân thì đã chẳng thấy người đâu. Isagi đã đi rồi.
Dù vậy, Bachira vẫn không nhịn được, đáy mắt long lanh hét lớn. Tâm tình rất vui vẻ.
"cảm ơn cậu Isagi Yoichi! lần sau chúng ta làm bạn nhé!"
Chẳng có ai đáp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top