4

Chiếc xe bốn bánh sang trọng dừng chân tại một biệt thự xa hoa khổng lồ. Cánh cửa sắt cao đồ sộ với từng chi tiết điêu khắc tỉ mỉ kì công. Bức tường bằng đá kéo dài dường như là bất tận, trám lên một lớp sơn màu than chì. Nhìn từ bên ngoài, có thể nhận xét nơi này trông u ám chẳng khác gì biệt thự bỏ hoang cả.

Từ đâu có hai gã trai bước tới, ai cũng ăn bận bộ vest đen đuôi tôm lịch thiệp, gương mặt lạnh nhạt ốm yếu không có chút biểu tình. Họ tới mở chốt cửa, sau đó kéo cổng mở đường cho xe đi. Chiếc ô tô đắt tiền liền từ từ chạy vào trong sân nhà, băng qua khoảng sân lót gạch trống trải.

Hai bên đường có trồng hai bồn hoa lớn, cứ cách một khoảng lại có một cây tuyết tùng cao đồ sộ.

Xe dừng lại, tài xế tới mở cửa mời hai vị tổ tông cao quý ra ngoài. Yurika bật người đứng lên, nhanh chóng bước ra khỏi xe, trước khi đi còn khó chịu liếc xéo hai bạn nhỏ ngồi co ro trong góc. Cô nàng bước xuống, vất cái cặp sách cho mấy cô giúp việc không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Miệng thì càm ràm mấy việt vặt vãnh trong nhà, còn vô tình hữu ý nói bóng nói gió hai cậu bé loài người kia.

Isagi kẹp cuốn sách bên tay, tay còn lại ngoắc ngoắc gọi hai kẻ kia tới. Bọn họ chậm rãi đi theo Isagi, có chút khép nép mà cách xa cậu cả một quãng đường lớn.

Isagi bước ra khỏi xe, cẩn thận đưa cặp da cho bà quản gia cầm, bà lấy một chiếc áo choàng lôn thú choàng lên người cậu, sau đó hỏi thăm ngày hôm nay ở trường thế nào. Isagi thuận miệng trả lời qua loa, sau đó nhắc bà về sự hiện diện của hai sinh vật còn lại ở đây.

"bà hãy đưa họ đi tắm rửa, thay cho họ một bộ quần áo sạch rồi cho họ đi nghỉ ngơi trước. Tự tôi có lý do riêng, nếu có ai gặng hỏi thì cứ kệ họ"

Bà Hima gật đầu, dặn dò một chút về việc Isagi nên ngâm chân trước khi ngủ, sau đó để cậu rời đi. Bà không bao giờ nghi ngờ quyết định của cậu chủ nhỏ, cậu ấy giờ đây là người mà bà tin tưởng nhất, và bà sẽ luôn nghe theo mọi yêu cầu của cậu dù cho nó có vô lý đến đâu.

Đợi đến khi Isagi đã rời đi, bà Hima mới chú ý đến hai bạn nhỏ nọ. Cả người bẩn thỉu, trông như hai cục bột đất vậy. Bà trước nay ít khi ở gần trẻ em, cá thể bé nhỏ duy nhất mà bà được tiếp xúc chính là cậu chủ nhỏ Isagi, ngoài ra thì chẳng còn ai cả. Đối với việc chăm sóc ai khác ngoài chủ nhân, bà Hima không có kinh nghiệm.

Bà tiến về phía hai cậu nhóc kia, gương mặt nghiêm nghị trắng bệch vẫn không có biểu cảm gì.

"thiếu gia ra lệnh tôi chuẩn bị nước tắm và trang phục cho hai vị. Mong hai người mau đi gội rửa sạch sẽ. Giờ xin hãy đi theo tôi"

Bà quản gia ngoảnh mặt bỏ đi, cũng chẳng thèm quay đầu nhìn lại. Nhưng bà vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của hai người, tiếng bước chân nho nhỏ cùng hơi thở đều đặn, thứ mà quỷ hút máu không bao giờ có.

Mà Kaiser và Ness thì chậm rãi nối gót theo sau bà Hima. Hai nhóc con có chút tin tưởng cậu bé lúc nãy, hơn nữa người phụ nữ trước mắt là tuân theo mệnh lệnh của cậu, chắc là sẽ không sao đâu.

...

Cảm giác ấm áp bao bọc từng tấc da thịt, hơi nước mịt mù che phủ đi mất tầm nhìn. Làn ngước trong vắt ôm ấp vỗ về, như muốn xoa dịu từng vết thưởng nhỏ trên người.

Kaiser trầm ngâm trong bồn tắm lớn, ánh mắt mơ hồ mù mịt nhìn vào khoảng không vô định, tự hỏi rốt cuộc cảm giác yên bình này có phải là mơ hay không.

Không biết bao lâu rồi cậu chưa một lần tắm đúng nghĩa, hình như còn chẳng chạm qua nước ấm bao giờ. Người phụ nữ kia đưa cậu và Ness đến phòng tắm, thậm chí mỗi người được phép tắm trong một bồn tắm riêng, tận hưởng cảm giác an yên khoan khoái này. Mọi chuyện xảy ra như thể chỉ là một giấc mộng vậy, tựa như chỉ một cái chớp mắt nữa, những thứ tốt đẹp trước mắt sẽ biến mất.

Kaiser tẩy rửa bùn đất trên người trước khi bước vào bể tắm, sự chênh lệch giữa nhiệt độ da thịt và nhiệt độ của nước còn làm cho cậu giật mình run rẩy một hồi lâu.

Làn da tím tái xanh ngắt do lạnh và mưa, sau khi được ngâm trong nước ấm liền trở nên ửng đỏ.

Kaiser tựa lưng vào thành bồn bằng đất khô giữ nhiệt, tầm nhìn và suy nghĩ lâng lâng tựa như trên mây, lờ đờ nhớ về khoảng thời gian kinh hoàn trước đó, khoảng thời gian mà cả đời này Kaiser không bao giờ muốn nếm trải nữa.

...

Công nghệ sinh học của thế giới ngày càng được phát triển và trở nên tiên tiến hoá. Hầu như mọi vấn đề về giới tính đều có thể nhờ công nghệ sinh học cứu vãn. Thứ duy nhất con người cần chuẩn bị chính là tiền, rất nhiều tiền.

Nhiều gia đình quyền quý giàu có gặp khó khăn trong vấn đề tìm người kế thừa gia sản. Không phải vì họ thiếu con cháu mà là do những kẻ đó không đủ tiêu chuẩn của một người kế thừa. Đáng quan tâm nhất hẳn là việc tuyến thể phân hoá không được ưng ý.

Nhiều gia đình danh gia vọng tộc thẩm chí còn sử dụng tới thuốc chỉ để mong con cái đời sau sinh ra mang gen giới tính vượt trội như nhiều người. Tiếc rằng việc này hoàn toàn không có tác dụng và còn gây ra nhiều nguy hiểm không đáng có.

Vì để đáp ứng được nhu cầu đó, con người dần dần phát triển, tìm tòi và sáng tạo ra một thí nghiệm mới mang tính quy mô cao.

Cấy ghép tuyến thể người.

Ai cũng biết tuyến thế là bộ phận quan trọng nhất nhì trên cơ thể người, nhưng không phải ai cũng có. Beta, những cá thể được cho là không có khả năng phát triển tuyến thể, từ trước đến ngay chưa từng có trường hợp ngoại lệ.

Nhưng nhờ công trình thí nghiệm cấy ghép tuyến thể, ngay cả Beta cũng sẽ có tuyến thể như bao giới tính khác, sở hữu những tế bào vượt trội và có độ tương thích cao với bạn đời mà mình mong muốn. Cái khó ở chỗ là bạn cần phải có thật nhiều tiền.

Tuy nhiên thí nghiệm này không được nhiều tổ chức và chính phủ cấp quyền thông hành, đơn giản là vì nó quá nguy hiểm và nguy cơ tử vong của người được cấy ghép là rất cao. Chính vì thế, những tổ chức chuyên mua bán tuyến thể luôn phải hoạt động trên cơ sở ngầm và có độ bảo mật cao tuyệt đối.

Các tổ chức sẽ thường nhắm vào trẻ em từ 5 đến 10, qua một đợt sàng lọc máu nghiêm ngặt, sau đó sẽ chọn ra những cá thể được chuẩn định là sở hữu hóc-môn tuyến thể nội sinh ưu việt nhất, cuối cùng đem đi nuôi và bán lại cho người cần mua.

Đây là một hành vi buôn bán người trái phép và được liệt vào hàng tội bị báo động đỏ. Vậy nhưng vẫn không ngẳn cản được lòng tham không đáy của nhiều người.

Không may làm sao, Ness và Kaiser là một trong số những mẫu thí nghiệm nằm trong vòng mua bán của việc này.

Hai người xuất thân là người ngoại bang, hội nhập vào Nhật Bản từ khi còn nhỏ. Ness vốn từ đầu đã là trẻ mồ côi, sau đó bị bắt đi trong một vụ hoả hoạn ở cô nhi viện. Kaiser thì lại bị người cha ruột nhẫn tâm ruồng bỏ, bị đem bán đi vì lòng tham tiền tài phú quý.

Hai đứa trẻ 7 tuổi bị bắt đi, chịu bao nhiêu đợt tra tấn đau đớn về cả linh hồn lẫn thể xác. Cơ thể đôi lúc sẽ trở thành vật thử nghiệm cho nhiều loại thuốc hoá học, gần như là bị đối xử khác xa hoàn toàn với con người.

Hai nhóc và nhiều bạn nhỏ khác từng nhiều lần muốn bỏ trốn, nhưng sau cùng đều bị bắt lại và phải chịu nhiều hình phạt ghê tởm. Thậm chí nhiều đứa trẻ đã bỏ mạng chỉ vì những hình phạt man rợn đó.

Cho đến tận 2 năm sau, khi Ness và Kaiser 9 tuổi, lần bỏ trốn cuối cùng đã thành công.

...

Ness lặn mình xuống dòng nước ấm áp, cố gắng tẩy trôi đi hết mớ suy nghĩ ngu ngốc của bản thân. Nó muốn sống, không muốn quay về cái khu ổ chuột kia, cũng chẳng muốn bị bắt lại rồi chờ đến ngày bản thân bị đem lên bàn giải phẫu mà mổ xẻ. Nó muốn được sống, muốn tự do.

Sau đó Ness lại không ngăn được bản thân nhớ về cậu bạn xinh đẹp kia, người đã cứu nó và Kaiser khỏi chốn địa ngục tăm tối đó. Đến khi cảm thấy không khí trong buồng phổi đã cạn kiệt, nó trồi mình dậy, thở hồng hộc.

"Kaiser...chắc đã tắm xong rồi nhỉ..." Ness lầm bầm, sau cùng cũng rời khỏi bể tắm lớn, lau khô người rồi thay lên bộ quần áo bà quản gia chuẩn bị sẵn lần trước.

Chất liệu vải mềm mại ấm áp này, lần đầu tiên nó được mặc thử, cảm giác khác xa loại quần áo được làm từ vải bố, vừa cứng lại vừa thô, hơn nữa còn chẳng thể giữ ấm.

Ness chậm rãi vặn tay nắm cửa, vừa ló cái đầu ra liền va phải vào người của bà quản gia, nó hoảng hốt rụt đầu lại, hấp tấp xin lỗi.

"con xin lỗi, bác có sau không ạ!"

Bà Hima rất ít khi chủ động tận tình với ai đó, nếu có cũng chỉ là những người mà cậu chủ nhỏ nhắc nhở hay đặc biệt để tâm. Còn lại đều sẽ được giao cho mấy người giúp việc khác lo liệu.

"cậu đi theo tôi, tôi đã chuẩn bị cho cậu và cậu bé kia một phòng để nghỉ ngơi"

Bà Hima quay gót, từ tốn rời đi. Ness cũng rụt rè chạy theo sau.

Bà quản gia đưa Ness đi qua nhiều hành lang dài, có mấy cái cầu thang lên xuống cao ngất. Nó khó khăn lắm mới có thể lết xác đi theo.

Đến trước một cánh cửa gỗ, bà quản gia gõ cửa cộc cộc, sau đó cánh cửa từ từ mở ra, từ bên trong Kaiser mới ló đầu ra ngoài.

Nesa sáng mắt mừng rỡ, thấy bà Hima né người thì vội vã chạy vọt vào trong.

"cháo nóng giúp việc đã đem vào trong rồi, hai người ăn xong thì hãy nghỉ ngơi trước, và xin đừng làm ồn đến mọi người xung quanh, thiếu gia Isagi không thích ồn ào"

Nói xong, cũng không đợi hai cậu bé có phản ứng gì, quản gia Hima đã bỏ đi. Hai bạn nhỏ chỉ vừa chớp mắt, mở mắt ra đã không thấy người đâu.

Ness và Kaiser có hơi sợ, nhưng mùi thơm của cháo nóng trong phòng đã thu hút họ. Hai nhóc vội đống cửa lại rồi chạy vọt tới bàn trà trong phòng, trèo lên ghế rồi bắt đầu ăn.

Lâu lắm rồi hai người mới được ăn ngon như thế, bình thường ngoài cháo thuốc và bánh mì khô ra thì chẳng còn gì. Giờ đây món ngon trước mắt trông quá hấp dẫn, hai người ăn hối ăn hoả, sợ chậm một chút thì liền bị người khác cướp đi mất.

Hai nhóc con ăn tối xong thì về giường nằm nghỉ. Đây là lần đầu tiên họ được nằm trên một chiếc giường mềm mại và ấm áp như thế. Không phải là tấp chiếu rách nát hay đống rơm khô cứng, đây là một tấm nệm.

Hai nhóc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, chắc có lẽ vì quá mệt nhọc mà chẳng ai nói thêm câu gì. Ánh trăng sáng vắt mình qua cửa sổ, rọi lên hai gương mặt trẻ thơ đang say trong giấc nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top