2

"hộc hộc...ức....!.." thanh âm thở dốc hỗn loạn, cùng với đó cả cảm giác tê buốt đau nhói ở nơi cẳng chân gầy gò.

Trong cánh rừng đêm u tối, lá cây rì rào xào xạc đung đưa trong làn gió trời dịu nhẹ. Ánh trăng mờ ảo len lỏi qua tán cây kẽ lá, chiếu rọi vào nơi rừng rú hiu quạnh. Nếu như chỉ nhìn từ trên cao xuống, chắc hẳn ai cũng nghĩ cảnh tượng đêm nay thật đẹp làm sao. Bên ngoài thì thanh bình tĩnh lặng, hoàn toàn khác với khung cảnh rượt đuổi ghê rợn bên trong.

Hai thân ảnh nhỏ bé gầy gò lao vụt đi trong bóng tối, sải chân khập khiễng lại mạnh mẽ, như thể dùng toàn bộ sức bình sinh mà dốc sức chạy. Cậu nhóc chạy đằng trước với cơ thể ốm yếu gầy gò, thân mang quần áo rách nát bẩn thỉu, bàn chân trần trơ xương cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Mà cậu nhóc đó lại đang nắm chặt lấy cổ tay của nhóc con phía sau, lôi cả cơ thể nhỏ bé đó chạy xồng xộc theo mình.

Hai nhóc con đi chân trần, không quan tâm bản thân có đạp phải gay nhọn hay đá thô, dường như mọi cảm giác đau đớn từ chân truyền tới đều mất cả. Họ tựa như bóng ma, cắm đầu cắm cổ chạy loạn trong rừng, như chẳng cần biết phía trước có là nơi nào, chỉ cần thoát khỏi lũ đang truy đuổi kia là được.

Mà phía đằng sau lại có ánh đèn trắng lấp loé, tiếng bước chân rầm rầm vội vã, tựa như quái thú đang săn mồi. Một đám người tầm năm sáu gã, kẻ nào cũng có thân hình cao to đồ sộ, gắt gao truy đuổi hai chú chuột nhắt phía trước.

"chết tiệt! hai thằng súc vật! đứng lại cho tao!" một gã rống lên, tiếng rít gào cùng với hơi thở nóng hầm hập. Gã trên đường vớ được cái gì thì ném cái đó, có phát thì trúng có phát lại không.

"con mẹ nó lũ ăn hại, có hai thằng oắt cũng đéo giữ được. Để mất đợt hàng này, tao coi chúng bay đền tội với ông chủ ra sao!" tên cầm đầu cả đám nghiến răng ken két, ánh mắt sa sầm cực điểm.

Mấy gã còn lại nghe đến việc bản thân có thể phải lãnh tội, kẻ nào cũng lo sợ khôn cùng, lại như uống phải máu gà, tốc độ di chuyển ngày càng nhanh.

Hai cậu bé nghe thấy tiếng bước chân đang ngày càng gần mình thì hoảng loạn vô cùng, điên cuồng lao mình chạy trốn chết, mặc kệ mấy vết thương rỉ máu trên người do bị xán đá mà ra.

Nhóc con với mái tóc lấm tấm bùn đất trèo xuống con dốc rồi đỡ đứa còn lại xuống theo, hai đứa dốc sức lao đầu về phía trước, mặc cho tiếng bước chân cùng quát tháo cần kề bên tai. Hai người cẩn thận luồn cách qua các thân cây gần sát nhau, cố gắng cắt đuôi lũ truy đuổi đằng sau dù cho việc đó gần như là vô vọng.

Cậu bé chạy đằng trước dù cho đã mệt lả người, nó vẫn giữ chặt lấy tay của đứa đằng sau. Dù cho cơ thể nó mất hết cảm giác vì khí lạnh tràn ngập trong buồng phổi, nó vẫn nhất quyết không dừng lại.

"Ness...tớ đã hứa với cậu...sau khi thoát khỏi cái động quỷ đó...sẽ đưa cậu đi bể tắm...có cả nước ấm...và cả...mấy chị gái xinh đẹp..." nó vừa chạy vừa nói, giọng nói non nớt khàn đặc vì khí lạnh "và cậu đã cam đoan...sẽ cọ lưng cho tớ bằng...bông tắm...chứ không phải là rơm khô nữa..." nó cắn răng thở hắt ra "cậu có...nhớ không!?"

Nhóc con mặt lấm lem bùn bã, mặt loang lổ vết thâm và vết xước, đôi mặt đỏ tía nhìn chằm chằm lọn tóc hơi dài phía sau gáy của đối phương, tự nhiên, Ness cảm thấy vô vọng lạ thường.

"tớ nhớ...sao cậu lại nói chuyện đó vào lúc này chứ...cậu, không sợ à Kaiser..." giọng nó run run, ồm ộp vì cổ họng khô khốc.

Nhóc Kaiser nuốt nước bọt cái ực, cảm nhận cơn đau rát ở cuống họng "tớ nhớ chứ! chắc tại...tớ muốn để lại ít di ngôn...trước khi cùng cậu xuống lỗ thôi...!"

Ness sụt sịt, da dẻ tái mét vì lạnh "cậu nói---"

"chiết tiệt! lũ ngu! mau bắt chúng nó lại! tụi nó sắp chạy ra đường cái rồi kìa!" tiếng gầm vang vọng của gã đàn ông vọng tới, cùng với đó là tiếng xột xoạt của lá cây khô.

Giờ không phải lúc để nói thêm điều gì nữa, Ness và Kaiser vùng vằng lao lên, điên cuồng chạy về phía trước, hai cơ thể nhỏ bé cứ thế vụt qua trong rừng. Lúc nghe tên cầm đầu nói phía trước có đường cái, hai đứa liền cảm thấy có chút hi vọng nhỏ nhoi. Dù không chắc sẽ gặp được ai đó sẵn sàng cứu giúp họ, nhưng ít nhất hai nhóc sẽ không còn phải lẩn tránh trong rừng nữa.

Và rồi bầu trời đổ mưa, ánh trăng bị mây đen che phủ, cả khu rừng chìm trong không gian u tối. Tầm nhìn bị hạn chế, tất cả không khỏi phải dảm tốc độ di chuyển để lần mò đường đi lối bước. Không biết bao nhiêu lần Ness và Kaiser đã trượt té, nhưng chúng vẫn dừng lại níu lấy nhau mà chạy. Cơ thể nặng nề do bùn đất nhơ nhuốc khiến tụi nó khó chịu, nhưng tụi nó vẫn không dừng bước.

Đến khi nhìn thấy lối mòn rẽ ra đường cái, chúng nó mới như tìm thấy chút hi vọng nhỏ nhoi, vội vàng lao vụt ta ngoài. Rồi mọi phấn khích dường như bị lạy động khi nghe tiếng còi xe báo hiệu, cùng với đó là cảnh tượng một chiếc ô tô sang trọng đắt tiền cứ thế lao rầm vào bụi cỏ.

Ness và Kaiser như hoá đá, té thụp xuống nền đất bê tông nóng ướt.

....

Isagi cau mày, cố gắng kìm chế cơn khát máu dâng lên trong cuống họng. Cậu lại liếc mắt sang người tài xế, nhìn kẻ từ lúc nào đã trợn mắt cả lên, cơ thể thì run rẩy cùng với đó là thanh âm hai hàm răng va cập cập vào nhau.

Isagi nhíu mi, quay đầu liếc mắt nhìn về phía Yurika ngồi phía đằng xa. Cậu cũng có thể nhìn thấy nét mặt bực bội của cô nàng khi mùi thơm ngọt ngào nọ cứ ve vản nơi chóp mũi. Thậm chí cô còn chẳng nhận ra, bản thân từ khi nào đã nhả ra một luồng tin tức tố thoang thoảng, nhạt nhoà lại vô cùng áp bức. Hương Vetiver nồng ấm toả ra bao trùm lấy không gian trong xe, một thiếu niên chưa phân hoá như Isagi không hề phát hiện ra được.

Yurika nghiến răng ken két, vô cùng khó chịu khi mùi máu thơm ngào ngạt nọ cứ vây lấy cơ thể của cô, dù có toả ra tin tức tố thì cũng không thể hoàn toàn đàn áp được. Quan trọng hơn, mùi máu này không phải là tin tức tố, không mang tính xâm lược hay đe doạ, thế nên Yurika cứ cảm thấy đáy lòng nhộn nhạo. Bản năng của quỷ hút máu không ngừng kêu gào cô mau lao tới xé xác con mồi, hút cạn nguồn máu ngọt ngào phía trước.

Fujiwara Yurika vốn là một nữ Alpha, đã trải qua kì phân hoá giới tính thứ hai ở tuổi 14, vừa là một Vampire cao quý, vừa là một Alpha nữ mang tin tức tố hương Vetiver, thanh lịch, quyền quý lại vô cùng mạnh mẽ. Tuy bản thân là một Alpha, thế nhưng tính cách khó ở của tuổi dậy thì vẫn khiến cho Yurika gặp nhiều khó khăn. Yurika dễ dàng bị kích động, hơi nóng nảy, khó kiểm soát cơn khát máu, đặc biệt là mấy chuyện liên quan đến cậu em trai Isagi Yoichi.

Cũng như bây giờ, Yurika cảm thấy dây thần kinh liên tục bị tác động mạnh trước mùi máu ngọt ngào phía trước. Phải nói, đối với một Vampire còn chưa sành sõi sự đời, kiểm soát bản thân còn chưa tốt, thì máu hiếm chẳng khác gì thứ fentanyl gây nghiện cả.

Isagi tiến tới chỗ của Yurika, vóc dáng thấp bé nhỏ nhắn trông yếu ớt vô cùng. Cậu thiếu niên 13 tuổi áp tay lên trán Yurika, cảm nhật một lớp mồ hôi lạnh dính nhớp nơi vầng trán lạnh toát.

"chị khó chịu lắm à? do mùi máu hiếm sao?"

Yurika nhếch nhẹ khoé môi, cả người tựa như một khối đá lớn, không nhúc nhích lấy một chút "còn phải hỏi. Cái dòng máu ngon lành đó không ngờ lại xuất hiệm ở cái nơi hiu quạnh thế này. Cũng lâu rồi chị không được nếm thử máu hiếm"

Isagi nhíu mi, có hơi bận tâm suy nghĩ. Yurika và Isagi đều là quỷ hút máu, dù không nhất thiết phải ăn thịt người, nhưng máu thì chắc chắn phải uống. Vì sau khi phân hoá giới tính lần hai, khả năng kiểm soát tin tức tố còn non nớt, cơ thể đặc biệt cần nhiều nặng lượng để phát triển, lượng máu chu cấp cho Yurika cũng đặc biệt nhiều. Máu thường trộn lẫn máu hiếm, không hẳn là ngon nhưng vẫn đủ thoả mãn cơn khát thức thời.

Khác xa với bậc song thân của hai người từ lâu đã cai máu, ngứa miệng thì xin chút chút uống là được, Yurika lại rất thích uống máu, đặc biệt là vào kì dịch cảm.

Isagi trầm ngâm chốc lát, chậm rãi suy tư. Cậu lần nữa bước về phía cửa kính xe, ngó ra ngoài nhìn hai cậu bé đang ngồi ỳ dưới đất. Cả người lấm tấm bùn đất, vết thương lớn nhỏ trên người chi chít, thân mang toàn thứ đồ rách rưới gì đâu, hoàn toàn chả nhằm nhò gì với thời tiết vào đông lạnh buốt như này.

Isagi nghĩ ngợi về điều gì đó, tai lại hơi run run khi nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm cùng với tiếng chửi bới la ó vang vọng từ bên trong khu rừng.

Từ trong rừng, một đám đàn ông lao ra, tên nào cũng đô con như lũ lang băm chợ búa, bặm trợn lại trông thô kệnh vô cùng. Isagi nhăn mày ghét bỏ, dù mưa to gió lớn đến đâu thì cũng không thể lấn át thứ mùi hôi thối toả ra từ cơ thể bọn chúng.

Lũ con người giơ bẩn.

Lại đánh mắt sang hai nhóc con kia. Chúng nó vô cùng hoảng sợ, run rẩy đứng lên, tụi nó mặt mày đề phòng lo sợ, thấy lũ kia vừa bước tới một bước thì liền kéo tay nhau lao thẳng xuống thung lũng đầm lầy phía sau, cố gắng bò lết hết sức có thể.

Lũ đàn ông kia cũng bắt đầu đuổi theo, vài gã e ngại bùn đen làm bẩn quần áo, nhưng nhìn hai nhóc con đó đã đi được một đoạn xa thì liền tức tốc lao tới. Khung cảnh hỗn loạn nhơ nhuốc dưới làn mưa đêm.

Yurika sa sẩm mặt mày, khó chịu khi mấy gã kia thoải mái 'đùa nghịch' dưới mương bùn như thế. Vài hôm nữa thung lũng nọ sẽ bắt đầu tiến hành canh tác để trồng hoa, lũ kia cữ đùa như thế, đất nhất định sẽ xấu đi không ít.

"chiết tiệt, lũ sâu bọ kinh tởm" Yurika muốn chặt chân chúng nó, bao gồm cả hai đứa nhóc kia rồi đem xay nhỏ làm phân bón cho cây.

Isagi thì híp mắt, nhìn rõ mồn một cảnh tượng bên ngoài. Một lúc sau, bọn họ đã quay lại bờ, hai trong số họ còn nắm đầu hai cậu nhóc kia mà lôi đi xồng xộc. Hai cậu nhóc thì điên cuồng vùng vẫy, la hét gào rống muốn thoát ra, nhưng mấy kẻ đó không hề rủ chút lòng cảm thông, tàn bạo nhấn đầu họ xuống đám bùn lầy để họ im lặng. Isagi cũng cảm thấy khó chịu trước sự thô bạo của đám người kia.

Lũ con người quả thực là đám không có tình đồng bào đó nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top