70. Cuộc hẹn của Blue Lock(Final)

Một đội người hùng hậu hơn chục người kéo nhau đến tiệm bowling gần nhất.

Ngay khi Aiku đi đến quầy để đăng ký thì cả bọn đã chia thành 2 phe rõ rệt bắt đầu hăm he nhau.

Chờ đến lúc ghi tên đăng ký xong, Bachira cùng Isagi đi đến máy để lấy bóng chợt nhìn thấy hình bóng quen mắt ngay trước mặt cách cả hai không xa.

Bachira và Isagi vừa đi được vài bước đã thấy Mikan xuất hiện kế bên người nọ.

"Ồ! Là Barou nè chứ ai!" Mikan như rất phấn khích khi gặp được người quen ở ngoài phố mà lớn tiếng hô lên.

Sự chú ý của mọi người đều bị thu hút hết qua bên này. Aryu, Nagi, Chigiri cũng đi tới chỗ của Barou.

Nagi thì xem ra khá bất ngờ khi thấy tên 'vua' lại ở đây mà vô thức chỉ tay về phía gã trai với mái tóc vuốt nhọn: "Thiệt luôn?"

Chigiri khá nhiệt tình mà chào hỏi bằng một câu hỏi: "Đang làm gì vậy?!"

Barou vừa dứt điểm bằng một cú ném 'strike', vẫn còn đang trong tư thế ném bóng đi chợt nghe thấy mấy thanh âm quen tai nên quay lại nhìn. Vừa nhận ra cái lũ nào đang đứng sau lưng, Barou ngay lập tức thay đổi sắc mặt.

"Hử?! Sao bọn mày lại ở thánh địa của tao?"

Đối với lời chất vấn của Barou, dường như cả bọn chả quan tâm lắm mà mỗi người một hướng chú ý đến mấy thứ khác nhau như là, Nagi thì quan tâm đến bóng riêng của Barou rồi cầm lên xem, Bachira thì muốn tranh ném bóng ở lượt tiếp theo, còn Mikan thì loay hoay mãi rồi lại kéo gã thiếu niên đang phát cáu bên này.

"Thằng Nagi, mày mau bỏ cái tay dơ của mày ra!"

"Còn thằng này, tao giết mày!"
Đang lúc phát hỏa mà áo cứ bị giật giật khiến Barou mất kiểm soát quay sang quát một tiếng: "Cái gì!? Kéo cái gì mà kéo?"

Tuy bị quát thẳng vào mặt nhưng Mikan hoàn toàn không có chút biểu hiện khác lạ nào như 'đỏ mắt', 'run rẩy' nữa, ngược lại, cậu ta còn bạo dạng đánh tiếng nhờ vả tên 'vua phản diện'.

"Shouei, cậu ném được strike vậy chắc chơi cái này giỏi lắm. Hay là cậu hướng dẫn tớ chơi với."

Cặp mày của Barou bình thường đã luôn cau chặt, nhăn nhó, giờ phút này lại càng cau có bực dọc hơn, gã nghiến răng nghiến lợi từ chối thẳng thừng: "Không rảnh! Đi mà tìm đứa khác đi!"

"Đừng có mà gọi thẳng tên tao như vậy!"

Từ cái lần công bố danh sách đội hình chính, khi mà Barou lên tiếng phản đối với giọng điệu gay gắt thì mọi người đã cảm thấy có chút kỳ lạ.

Xét đến thái độ của Barou đối với Mikan.

Hồi trước tuy thái độ của gã không hẳn quá tốt đẹp gì, nhưng cũng có thể xem là ngọt nhạt dễ chịu hơn chớ không hung hăng như hiện giờ. 

Thật sự là có thể thay đổi cảm xúc yêu ghét với một người nhanh đến vậy sao?

"Thôi mà Shouei... cậu chỉ tớ đi..." Mikan nắm lấy cánh rắn chắc của gã trai mà lay nhẹ thể hiện chút nũng nịu với gã.

Người của U20 chợt từ bên kia gọi to gián đoạn tình huống ở đây.

"Oi! Mau qua để thi đấu đi chứ Blue Lock!"

...

Chigiri vào thế chuẩn rồi lấy đà ném quả bóng nặng trên tay xuống đường băng và thành công nhận được 'spare' khi đánh đổ được toàn bộ con ki trắng ở lần bóng thứ hai.

"Ném hay lắm tiểu thư!"

"Bất phân thắng bại rồi!"

"Cả hai bên chỉ còn một lượt ném nữa thôi!"

Bên U20 có vẻ đã hơi gấp gáp, người ném lượt cuối của họ là Darai, người được Otoya đặt cho cái danh 'thầy chùa xăm mình'.

Darai nghiêm túc đứng trước đường băng với hai tay cầm bóng và miệng bắt đầu lẩm bẩm gì đó một lúc mới chịu ném bóng đi.

"Đức phật Golazo, hãy ban cho con sức mạnh!"

"Nam mô diệu pháp liên ghi bàn... EL GOLAZO!"

Hừng hực khí thế ném bóng đi, bóng trượt nhanh trên đường băng và 'đoàng' một phát tất cả con ki trắng đều bị đánh đổ.

'Strike!'

Cả đội U20 liền phấn khích trước cú ghi điểm tuyệt đối của đồng đội, nhất là tên Niou cao hứng tới nỗi gào lên: "ĐỨC PHẬT GOLAZOOO!"

Tình thế đảo ngược, giờ lại đến phiên Blue Lock cảm thấy căng thẳng khi mà đối thủ đã có thể cân bằng số điểm. Để có thể giành chiến thắng thì Blue Lock bọn họ phải ghi được một cú 'strike' và bây giờ họ chỉ có thể dồn hết niềm tin vào người ném lượt cuối, cũng chính là Nagi mà thôi.

Nagi tay cầm bóng bước ra trước đường băng, hắn hai mắt tuy đang nhìn thẳng về phía mấy con ki trắng ở tít đằng xa nhưng thực ra trong đầu lại chỉ có mỗi mấy lời than vãn phiền phức.

'Phiền ghê!'

'Đói bụng quá đi!'

'Tay đổ mồ hôi nhiều quá chừng!'

'Mình muốn đi tắm!'

'Lười quá, không muốn ném nữa...'

'Nhưng nếu không ném thì cả đội sẽ thua, bé ma còn đang nhìn mình...'

Chuẩn bị lấy đà tiến lên bất chợt chân này quàng phải chân kia khiến Nagi té cái 'ạch' xuống đất, bóng trong tay cũng vuột mất rồi lăn vào đường băng.

Thường 'thiên tài' luôn được ông trời ưu ái thì phải?

Cứ nghĩ lần này bóng sẽ không thể đụng ngã 1 ky nào, ai ngờ vậy mà Nagi với cú ngã ấy lại ăn được cả 'strike' một cách ảo diệu.

Cả nhóm Blue Lock trước bàn ghi điểm có hơi không giống ai của Nagi đều vui sướng nhảy lên, chạy tới chỗ Nagi.

Âm thanh lúc tên gấu trắng ngã sấp xuống nghe rất vang, chắc là đau lắm. Trong khi mọi người đang tận hưởng bàn thắng từ cú 'strike' Nagi ghi được thì Isagi bước qua đỡ hắn đứng dậy.

Quan sát cái cằm đỏ bừng vì va chạm trực tiếp với sàn nhà, Isagi hơi cau mày cảm thấy đau thay hắn. Em không nghĩ nhiều mà đưa tay tới giúp Nagi xoa nhẹ chỗ cằm bị va đập và đang có dấu hiệu sắp sưng lên.

"Đau lắm không Nagi?" Cố khống chế lực tay không để quá mạnh tránh làm hắn đau, em vừa xoa vừa ngước lên hỏi.

Nagi đối với hành động này của em vẻ như hơi bất ngờ, hắn mở to đôi ngươi xám bạc long lanh nhìn em chằm chặp rồi vươn tay nắm lấy bàn tay đang xoa trên cằm hắn của em.

"Không, không đau... Không còn đau nữa."

Âm thanh rúc rích nho nhỏ phát ra, hai cánh môi hồng của em chợt cong cong cười lên làm cho người ta phải rung rinh.

"Không còn đau nữa là tốt. Lần sau cậu cẩn thận hơn một tí!"

Khi cả đám đang reo hò ầm ĩ bên đây đã bắt đầu thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Còn chưa nói đến, ở đây là nơi tụ tập đa số chỉ toàn người của giới trẻ và chắc chắn không thiếu những bạn nữ xinh xắn.

Mấy cô gái gần đó khi nhận ra được mọi người thì vội lấy điện thoại ra chụp hình lại. 

Thậm chí, còn có người tiến đến để xin được chụp ảnh cùng và cả chữ kí nữa. Mặc dù cho, có thể mấy người bọn họ còn chẳng nhớ rõ, hay biết tên mấy thanh thiếu niên này là gì nữa cơ. Chẳng qua là họ thấy cả nhóm trên tin tức và biết là người nổi tiếng nên mới thế thôi.

Khi mấy tên đẹp trai, có vẻ ngoài nổi bật, thu hút được mấy cô gái vây kín chợt Mikan nhỏ giọng cằn nhằn: "Bọn con gái thật ồn ào, phiền phức. Ghét nhất là mấy kiểu con gái như này."

Isagi đứng cách đó không xa nên có thể nghe rõ mồn một những lời Mikan vừa nói chỉ biết câm nín.

Đợi đến khi mấy cô gái đã tản đi hết, Aiku mới đi qua nói lớn: "Ê chưa phân thắng bại đâu nhá! Chuẩn bị vào hiệp phụ đi!"

Vừa nghe gã 'cảnh sát' hô lớn mấy lời đó thì Isagi vội quay sang với hai tay chấp hờ lại rối rít xin lỗi vì em không thể tiếp tục nán lại lâu hơn nữa: "Xin lỗi nha Aiku, tôi có hẹn gặp bạn rồi nên..."

Từ lúc biết Aiku chỉ lớn hơn mình vài tuổi thì Isagi không còn gọi gã là 'chú' nữa, gọi như vậy khá mất lịch sự. Đối với một gã trai tráng chưa 20 mà bị gọi 'chú' thì có vẻ hơi xúc phạm người ta nhỉ!?

Mấy người của Blue Lock nghe Isagi phải về sớm chưa gì đã có người kêu ca.

"Isagi phải về rồi hả?"

"Tôi cũng muốn về luôn..."

"Các cậu ở lại chơi vui nha! Tớ về trước đây, bye bye!" Isagi lấy túi đeo lên, nói xong lời tạm biệt vừa định rời đi đã lại thêm chuyện mới.

"Isagi là có hẹn với mấy người ngoại quốc World Five ấy hả? Hôm đấu với U20 xong thấy họ còn xuống tận sân nói chuyện với cậu nữa. Isagi với World Five có vẻ thân thiết ha." Mikan cười đến ngọt lịm như mật, cười đến xinh đẹp như hoa, cậu vừa chống cằm vừa nhìn về phía Isagi nói hết sức chân thành.

Em thật sự không chịu được cái giọng điệu đó của Mikan nữa. Isagi hít một hơi sâu cố để bản thân bình tĩnh hơn.

Khi cảm thấy bản thân đã ổn hơn một chút, em nhìn lại Mikan rồi mỉm cười với cậu ta đáp trả: "Ừm, cậu đoán đúng rồi. Giờ tôi đi gặp Luna với Blake, Pablo, Silva bọn họ đây. Tôi đi trước nhé, tạm biệt!"

Hễ là người thân thiết và đủ hiểu về em, lúc này chỉ cần nghe cũng đủ để có thể biết mấy lời em nói chưa hẳn là thật nhưng nổi giận thì chắc chắn là thật.

Otoya đứng đấy nhìn em đi ra ngoài cửa lớn rồi biến mất trong dòng người mà lẩm bẩm với tên Karasu bên cạnh: "Hình như Isagi tức giận rồi thì phải."

"Sao mày biết? Hiểu rõ cậu ta quá ha." Karasu nhìn qua tên bạn thân rồi nhếch mép cười.

Ngay sau khi Isagi rời đi không lâu, cả bọn cũng mất vui khi Nagi cứ nằng nặc than phiền và muốn về, Reo cũng không còn mấy hứng thú nữa nên chỉ ngồi ở ghế nhìn mọi người chơi.

Còn Barou trực tiếp bỏ về từ khi nào. Chỉ thêm một lúc mà cả bọn đã bắt đầu đứng lên tục tục ra về và dừng cuộc chơi.

Khi bên Blue Lock về gần hết thì U20 cũng dừng tay không ném bóng nữa mà chuẩn bị quay về.

Cuộc hẹn của Blue Lock cứ vậy mà khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top