68. Cuộc hẹn của Blue Lock (1)
Khi có tin tức Blue Lock sẽ tạm dừng 2 tuần để cho các thí sinh quay về nhà thăm gia đình cũng như nghỉ ngơi, Isagi đã nhận được cùng lúc hai cuộc hẹn nhưng may là không cùng một ngày.
Hôm nay Isagi có hẹn với bọn Bachira và Chigiri.
Vừa theo đúng giờ đến điểm hẹn, Isagi đã trông thấy hai người bọn hắn đã ngồi chờ từ lúc nào.
Bachira đang nói gì đó với Chigiri, bất giác hắn quay lại liền chạm mắt với Isagi đang từ xa chạy tới, Bachira ngay lập tức như muốn nhảy cẩn lên.
"Isagi, hello!"
"Isagi đến rồi à!" Chigiri nâng tách cà phê nhấp một ngụm nhỏ.
Thấy Isagi đến gần, Bachira càng cao hứng mà đứng phắt dậy khỏi ghế như muốn chồm về phía em. Còn Chigiri lặng lẽ đặt tách cà phê xuống lại bàn rồi đứng lên giúp em kéo ghế như thể một quý ông thực thụ.
"Chào Chigiri, Bachira!" Isagi vừa đi đến gần vừa vẫy tay mỉm cười chào cả hai.
"Isagi, Isagi, ly latte cacao kem caramel mật ong này ngon cực! Nó ngọt đến mức kiến cũng chết đuối đó nha!" Bachira tích cực giới thiệu thứ bản thân yêu thích với người mà hắn cũng 'yêu thích'.
"Sở thích gì như trẻ con!" Chigiri ngồi bên cạnh liếc qua Bachira với ý chê bai rõ ràng.
"Thôi, tớ không uống đâu, Bachira cứ uống đi." Isagi xua tay từ chối, em ngồi xuống ghế mà Chigiri đã kéo ra trước đó và nhìn sang cười nhẹ với chàng trai tóc đỏ cạnh mình như thay cho lời cảm ơn. Isagi khi đã yên vị trên ghế mới nhìn qua hai người thắc mắc: "Ủa, nhưng chúng ta chỉ có chừng này người thôi hả?"
Nghe Isagi hỏi như thế, Bachira vừa thưởng thức ly latte mật ong ngọt còn hơn cả mật vừa đáp lời em: "Igarashi phải ở lại chùa giúp việc, Gagamaru thì ở trong núi không liên lạc được."
Bachira vừa nói xong thì Chigiri liền tiếp lời: "Tôi có mời Raichi với Niko, nhưng hai người đó không đi. Còn Hiori thì do ở xa nên không thể đến. Kunigami thì không biết số nên không thể gọi được."
Isagi khi nghe Chigiri nhắc đến Kunigami mới thoáng nhớ tới chàng anh hùng tóc cam ngày nào. Tuy em và Kunigami ít khi tương tác, hay nói trắng ra là chưa từng qua lại bao giờ. Chỉ có lần đi lạc đó, Isagi mới trò chuyện được vài câu với Kunigami. Chắc hiện giờ người vẫn còn ở cái nơi gọi là Wild Card kia chăng? Hy vọng là Kunigami sẽ ổn...
"Còn Isagi rủ ai thế?" Bachira thấy em ngây người liền thay đổi sắc mặt trong giây lát mà vội thu hút sự chú ý của em trở lại.
"Tớ có rủ Nagi với Reo, nhưng tạm thời có Nagi bảo là cậu ấy sẽ đến. Còn Reo thì nói cậu ấy sẽ đến sau, do cậu ấy còn cuộc hẹn gì đó." Nói đến đó, điện thoại trong tay Isagi rung lên: "Ô, là Nagi nhắn tin này."
Isagi cầm điện thoại mở hộp thoại với tên gấu lười, mặc dù em đã mơ hồ đoán được tên này sẽ nhắn gì nhưng khi đọc xong vẫn đành cười trừ bất lực.
Trên màn hình là khung thoại, Nagi vừa trả lời vài câu và thả một icon nhân vật trông hơi kỳ lạ nhưng nhìn kiểu gì Isagi cũng thấy icon đấy giống cái con gấu trắng lười nhác đang nhắn tin với mình.
'Cậu chưa đến nữa à?'
'Tôi mới dậy nè...'
Chigiri cùng Bachira đều tò mò mà nhìn xem Nagi nhắn cái gì, vừa nhìn thấy cái icon mà đương sự gửi tới thì cả hai đều không nhịn được phải thốt lên: "Cái icon cậu ta gửi trông ngứa đòn ghê!"
Vào lúc cả ba đang cười nói rất vui vẻ, bỗng nhiên từ xa có giọng nói ngọt lịm như kẹo đường gọi tới.
Ba người hơi sững lại nhìn qua, mái tóc hồng phớt lay nhẹ trong gió theo từng bước chạy của Mikan tiến đến chỗ này.
Mikan ăn mặc rất thời thượng, không chỉ vậy, bộ đồ cậu chọn hôm nay nhìn không chỉ đẹp mắt, hợp với dáng người nhỏ nhắn của bản thân. Nhất là phần trên, chiếc áo tank top rộng rãi mát mẻ với hai bên cánh tay áo khoét khá sâu và phẩn cổ áo cũng rộng thùng thình, bên ngoài Mikan còn khoác thêm cái bomber màu đen khá to chỉ được khoác hờ choàng qua vai.
Kiểu ăn mặc này của Mikan thường được gọi vui với cái tên là 'phong cách hững hờ, hờ hững' gì đó.
Bình thường kiểu này, dù nam hay nữ khi chọn nó đều có chung một kết quả. Chính là, khiến người đối diện phải đỏ mặt vì nó thường làm lộ ra một phần da thịt một cách không rõ ràng. Mà thường cái gì nửa hở nửa kín chẳng phải luôn mang tới cảm giác gợi cảm hơn hẳn cho người khác khi nhìn vào sao?
"Mọi người tới lâu chưa?" Mikan vừa nói vừa cười bước tới bàn rồi tự nhiên kéo ghế trống qua ngồi xuống bên cạnh Bachira, thành công chen vào giữa Bachira và Isagi.
"Mikan, hôm tôi nhắn tin hỏi cậu có đi không, cậu đâu có trả lời tin nhắn. Sao bây giờ cậu lại xuất hiện ở đây? Với lại sao cậu biết địa điểm hẹn của bọn này vậy?" Chigiri nghi hoặc nhíu chặt mày chất vấn người mới tới.
"Cậu nói gì vậy Hyoma? Tớ có trả lời tin nhắn của cậu mà. Này, xem đi!" Mikan lấy điện thoại mở ra hộp thoại tin nhắn giữa cả hai để làm chứng cứ.
Quả thật là trong khung thoại của Mikan đưa ra có tin nhắn trả lời của cậu ta, nhưng người không trả lời tin nhắn sau cùng lại trở thành Chigiri.
"Tớ còn tưởng do cậu bận nên quên trả lời tin nhắn của tớ cơ." Mikan nhét điện thoại trở lại túi, cậu vừa nói vừa bĩu môi ủy khuất.
Chigiri nhìn khung thoại tin nhắn của Mikan phô bày ra có chút ngẩn người và hoài nghi bản thân.
"Chắc do đường truyền không tốt nên cậu không nhận được tin nhắn thôi Chigiri. Cậu đừng nghĩ nhiều!" Isagi đặt tay lên lưng Chigiri nhẹ vỗ về trấn an.
Giờ người cũng đã tới, cả đám cũng đâu thể đuổi người ta về, nên cả ba người đành im lặng chấp nhận sự có mặt của Mikan.
Nếu đổi lại ngày trước, chắc chắn Mikan sẽ rất được bọn họ săn đón, nhưng sau khi có quá nhiều chuyện diễn ra thì cậu ta đã dần không còn được chào đón nữa.
"À mà mấy cậu đã nghĩ ra chúng ta sẽ chơi cái gì chưa? Lâu lắm rồi mới được tự do." Isagi uyển chuyển đổi sang vấn đề khác mà nói, em vừa nói vừa vươn vai một cách thoải mái để cố thay đổi bầu không khí khó xử giữa mọi người.
"Ờ, tự do vẫn là thoái mái nhất!" Chigiri rất nhanh đã bắt được nhịp của Isagi mà xuôi theo.
"Chơi cái gì giờ ta?" Bachira hào hứng nhập cuộc.
"Tớ thì sao cũng được!" Mikan chen lời vào.
"Mà các cậu có xem tin tức chưa?" Chigiri bỗng hỏi xen vào một câu chẳng liên quan.
"Tin gì?" Bachira ngơ ngác hỏi lại.
"Thì là chuyện chúng ta thành người nổi tiếng rồi đó." Mikan hai tay chống cằm mở miệng.
Chigiri nhìn qua Mikan một cái rồi mở bài báo điện tử về chiến thắng của Blue Lock đưa tới trước mặt Isagi và Bachira để hai người cùng xem.
Trong khi hai người đang rất phấn khích với tin tức mà bản thân vừa biết, tiếng cười bắt tai của cậu trai tóc hồng vang lên.
"Bachira trước giờ luôn vô tư trẻ con thì không phải chuyện gì xa lạ. Không ngờ cả Isagi cũng trẻ con vậy đấy. Mấy tin tức thường nhật này, nhất là có liên quan đến dự án mà bản thân tham gia cũng không cập nhật để biết thêm thông tin mới thì chịu rồi."
Lời này của Mikan vừa dứt, sắc mặt Isagi chợt cứng đờ. Còn người vừa nói ra mấy lời khiến người ta phải đông cứng người lại như không hề để tâm mà cứ dáo dác nhìn người đi đi lại lại trên phố.
Bỗng dưng Mikan đứng phắt dậy, hai mắt mở to nhìn về phía quán nước đối diện rồi chỉ tay về hướng đó mà reo lên.
Sự chú ý của cả ba bị lôi kéo sang theo hướng tay Mikan chỉ.
Nhìn qua bên kia đường chính là nhóm Reo, Yukimiya, Otoya, Karasu, Aryu và Tokimitsu đang ngồi ở quán đối diện bọn họ.
Bachira là người phản ứng lại nhanh nhất, hắn tuy vô tư nhưng không đến mức không nhận ra tâm trạng đang dần tuột dốc của 'đóa hoa' nhỏ trong lòng hắn.
Bỏ mặc hai người kia ở lại, Bachira kéo theo Isagi chạy sang quán đối diện.
"Ê, mấy đứa!"
Cả nhóm của Reo khi bị gọi đều đồng loạt nhìn qua đầy bất ngờ.
"Ủa, Bachira?" Reo ngạc nhiên thốt lên.
"Ồ, là Bachira với Isagi à." Yukimiya vui vẻ đưa tay lên chào cả hai.
"Sao tụi bây lại ở đây?" Karasu phản ứng có phần hơi quá khi hắn đứng bật dậy khỏi cả ghế mà lớn giọng tra hỏi.
"Mấy cậu!" Giọng Mikan từ sau truyền tới kéo sự chú ý cả đám đi.
"À còn có cả Mikan à... Chào Mikan, Chigiri." Yukimiya vẫn cười tươi như trước, hắn chống tay lên bàn rồi chống cằm ngó qua cậu trai lựa chọn quần áo với kiểu phong cách chẳng hề giống bất kì ai ở đây nhàn nhạt chào hỏi.
"Mấy cậu đang làm gì đấy?" Mikan không hề cảm thấy có gì là xa cách mà tự nhiên ngồi xuống cạnh bọn họ rồi hỏi.
"Đang học nhóm về cổ phiếu công ty."
"Thảo luận cách mở thương hiệu thời trang ấy mà."
"Đương nhiên là bàn chuyện tương lai rồi."
"Đây là cuộc họp cấp cao lộng lẫy!"
"Đây thì đến kiểm tra 'hệ sinh thái' mấy em gái ở Shibuya thôi."
Reo sau khi đáp lại câu hỏi của Mikan một cách hời hợt lấy lệ, tầm mắt của tên thiếu gia luôn dừng lại trên người của cậu trai luôn đứng cạnh Bachira.
Quan sát thấy sắc mặt của Isagi không tốt lắm, vẻ mặt cũng không mấy vui vẻ mà Chigiri cũng cau có hơn mọi khi. Reo thầm phỏng đoán chắc chắn đã có chuyện gì đó. Và chuyện này có khi là có liên quan đến...
Nghĩ đến đó, Reo bất giác đảo mắt qua Mikan đang ngồi ríu rít cạnh Aryu.
"Nè, hay là chúng ta gặp nhau rồi thì cả đám cùng đi chơi đi!" Mikan với vẻ mặt thích thú và đôi mắt tỏa sáng nhìn mọi người.
"Ờ, nghe cũng ổn đó!" Yukimiya nhìn qua cậu ta, không mặn không nhạt đáp.
"Vậy quyết định vậy đi!"
Bên này, không chỉ mỗi Reo chú ý đến sự khác thường của Isagi, mà tên Otoya đang ngồi riêng một góc nhâm nhi cốc cà phê trên tay cũng ngó qua đây mấy lần.
Trước cả Reo, Otoya đột ngột lên tiếng: "Isagi, sắc mặt cậu sao tái nhợt vậy? Có chỗ nào không khỏe à?"
"À, không, tôi ổn mà." Isagi hơi giật mình khi bị hỏi, nụ cười trên môi cứng đờ đáp lại Otoya, em xua tay phủ nhận.
Lời Isagi vừa dứt thì Mikan lại chen vào: "Hả? Isagi không khỏe à? Mới nãy thấy cậu vẫn ổn mà...?" Giọng điệu của cậu ta nói mấy lời này nghe vào kiểu gì cũng như đang ám chỉ điều gì đó.
Reo không thể đứng nhìn nổi nữa, hắn bước qua kéo tay Isagi làm em lảo đảo tiến vài bước suýt ngã vào lòng tên thiếu gia trước mặt.
"Isagi, nếu không muốn thì chúng ta có thể tách ra đi chơi riêng. Ai muốn đi cùng cậu ta thì đi, tôi đi cùng cậu!" Reo cao hơn Isagi nửa cái đầu, thành ra lúc này hắn phải hơi cúi đầu nhìn xuống em nhỏ bên dưới.
Ngẩng lên để nhìn đối phương, Isagi khẽ cười một tiếng, sắc mặt cũng đỡ hơn vừa rồi, chiếc mầm nhỏ lại hơi lắc lư có vẻ em đã lấy lại được chút tâm tình. Reo mắt không rời chòi non cứ lắc trái nghiêng phải mà thích mắt không rời, hắn bất giác đưa tay sờ lấy hai lá mầm nhỏ bé tí mà miết nhẹ.
"Cười rồi đó à, tâm trạng tốt hơn rồi chứ?" Reo vô thức cong môi cười theo tiếng cười khúc khích của người đối diện.
"Ừm, tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu, Reo!" Isagi thành thật gật đầu trả lời, đôi Saphir cuối cùng cũng đã sáng trở lại.
"Vậy giờ sao đây? Nếu cậu muốn chúng ta có thể tách riêng ra với bọn họ. Mà Nagi đâu? Không đi cùng với cậu sao Isagi?"
Nhắc đến Nagi, em mới giật mình vội lấy điện thoại ra xem đối phương có nhắn thêm tin nào cho mình hay không.
Mở điện thoại ra, quả nhiên là có thêm một tin nhắn mới từ Nagi.
"Không sao đâu Reo, tôi giờ ổn hơn nhiều rồi. Còn Nagi thì... ờm... thì, Nagi cậu ấy ngủ quên nên đến muộn. Sau đó là..." Isagi đọc xong tin nhắn liền rơi vào trầm tư không biết nên nói gì thêm, hít một hơi sâu, em mới tiếp tục nói: "Cậu ấy giờ đang ở trung tâm game. Nagi bảo, lúc đi đến đây thì gặp trung tâm game nên nhịn không được và thế là cậu ấy ghé vào đó rồi. Đúng là tùy tiện mà..."
Đọc xong tin nhắn của Nagi, em giơ màn hình lên cho Reo xem mà thở dài không thôi. Lén lút nhìn tên trai tóc tím trước mặt, Isagi thầm đánh giá vị thiếu gia cao thêm vài bậc, Reo chắc là phải tốn rất nhiều công sức với mệt mỏi với Nagi lắm...
Con gấu trắng đó lười với mê game đến vậy cơ mà...
-----------------
P.S: Tui chia sẻ ít tranh của bạn Ky Vu đã dành thời gian vẽ tặng cho tui cũng như bộ truyện này. Đây là ít tranh được bạn ấy vẽ lại dựa trên một đoạn ngắn trong truyện. Phải nói là nét của bạn này vẽ Ichagi xinh xỉuuu luôn mn eiii. (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄)
Bonus: Thế giới của anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top