56. Cuộc họp về 'Flow'

Ego đứng trước màn hình lớn bắt đầu nghiêm túc phổ cập về thứ gọi là 'Flow' cho đám thiếu niên.

'FLOW'...

Thứ con người đạt được nhờ 'trải nghiệm tương thích nhất' của bản thân. Đó là, 'trạng thái đắm chìm' của não bộ. Ở khoảnh khắc đó, người ta sẽ được trải nghiệm niềm vui sướng đến mức quên đi chính mình...

Vẫn là bộ đồ đen quen thuộc, kiểu tóc không thể lẫn vào đâu, cả cặp mắt kính dày cùng quầng thâm khó phai nhạt. Ego vẫn luôn là dáng vẻ này, gã mặt lạnh như tiền, tay cầm theo bảng máy tính bảng, chất giọng trầm thấp khàn đục vang lên đều đều khắp phòng họp: "Khi tập trung vào thứ gì đó, con người ta có lúc sẽ say sưa đến mức quên đi cả thời gian và khiến não bộ thích thú đó là trạng thái khi ta tận hưởng niềm vui đó."

"Nói ngắn gọn thì đó chính là 'Flow'!"

Không gian phòng họp im ắng chỉ có mỗi giọng nói của Ego là vẫn đều đặn vang lên, tất cả thiếu niên ngồi bên dưới đều tập trung cao độ để nghe người đứng đầu Blue Lock giảng thuyết về cái trạng thái được cho rằng ở một tiền đạo giỏi cần có.

Không chỉ đưa ra các giả thuyết, lí thuyết suông.

Kết hợp cùng với đó, Ego liên tục đưa ra các dẫn chứng xác thực bằng chính trải nghiệm từ cảm xúc, cảm nhận của những viên ngọc thô mà gã cất công mài giũa khi đứng trên sân đấu.

Lời Ego nói luôn có thể dễ dàng khơi gợi lên những ký ức của các thiếu niên ngồi bên dưới.

Như là, Barou dần hồi tưởng lại cái khoảnh khắc bản thân nhận ra chính mình ở Blue Lock không một vị vua với chiến thắng tuyệt đối, bên cạnh cũng không hề có đám hầu cận chỉ biết ôm đùi, dựa dẫm gã như ngày nào. Cũng như, nó gợi lại ký ức về vị vua độc tài bị lật đổ khỏi ngai vương, gã đã chật vật với mớ cảm xúc hỗn độn rồi sau đó lại vùng dậy trở thành một tên vua phản diện.

Hay là nói đến Reo, Chigiri, cả hai lại nhớ đến cảm xúc mãnh liệt bất chấp tất cả khi đứng trên sân bị chặn lại bởi đối thủ vẫn cố xuyên phá tiến lên thêm một bước nữa.

Trong lúc Ego đang giải thích, không gian yên tĩnh chỉ có mỗi giọng nói của người đứng đầu tại Blue Lock, bất chợt Isagi nghe thấy giọng nói khẽ khàng phát ra ở gần bên cạnh như có như không bị lẫn vào âm giọng của người đàn ông đứng trên cao.

"Cái cảm giác 'mê đắm' tuyệt đối, khi mà mọi cảm giác quan giống như sắp hòa thành một với nhịp độ trận đấu, đó có lẽ chính là chìa khóa dẫn đến 'Flow' chăng..."

Tuy âm lượng của giọng nói khác không phải của Ego không lớn, ngược lại còn cực kì nhỏ, nhưng chắc là do khoảng cách giữa Isagi và người nọ tương đối gần nên em vẫn có thể nghe thấy rõ ràng câu nói đó.

Tò mò nhìn qua xem ai là người vừa nói, Isagi khá ngạc nhiên khi thấy người ngồi cạnh mình lại là Mikan.

Không biết đối phương có nhận ra bản thân đang ngồi em không, nhưng Isagi cũng chả mấy quan tâm, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi. Vì em biết rõ hình như Mikan không mấy ưa gì mình, mà Isagi vốn cũng chả có mấy hảo cảm gì đối với cậu bạn Mikan ngay từ đầu cơ.

Dù không rõ nguyên nhân vì sao em lại như thế nhưng Isagi vẫn luôn giữ vững lập trường nước sông không phạm nước giếng. Nếu đã không ưa gì nhau thì tốt nhất ít va chạm, qua lại là được.

Và Isagi đã luôn làm điều đó rất tốt, Mikan bắt chuyện thì em vẫn thiện chí đáp lời rất bình thường. Chỉ có lần duy nhất Isagi mỉa mai Mikan, là ngay sau quay về Blue Lock để tập trung ở sảnh trung tâm công bố những đội qua được vòng thứ ba.

Thôi không nhìn người bên cạnh nữa, Isagi thu lại tầm mắt và tập trung hơn vào những lời Ego đang nói.

Giúp những viên ngọc thô có thêm hiểu biết nhất định về 'Flow', Ego tương tác với máy tính bảng trên tay, gã nhấn vào màn hình tablet bắt đầu trình chiếu hình ảnh trong tablet lên màn ảnh rộng.

Lúc này, gã mới bắt đầu nói sâu kỹ hơn về thế nào mới gọi là 'Flow' và cách để tiến vào trạng thái 'Flow', lẫn cách tận dụng nó như món vũ khí tốt nhất cho bản thân khi ở trên sân cỏ.

Theo những gì kế tiếp mà Ego nói và giải thích tường tận, không nghe không biết thì thôi, nhưng khi đã hiểu Isagi mới nhận ra những gì Mikan nói vừa nãy có đúng tẹo nào đâu.

Lời Mikan vừa rồi cũng không hẳn sai hoàn toàn, nhưng thứ 'mê đắm' mà cậu ta nói so với 'Flow' của Ego giải nghĩa lại chả mấy liên quan nhau. Và như Ego cái cách nói, cái 'mê đắm' đó chỉ là một trạng thái thông thường, tầm thường và cần phải thoát khỏi được nó thì mới có thể với tới 'Flow'.

Giọng nói trầm khàn hơi đục bỗng dừng lại, Ego quắc mắt nhìn qua một loạt thiếu niên ngồi bên dưới, gã trai khua tay sau đó thanh âm cũng trở nên sắc bén hơn.

"Và Blue Lock này là nơi, chỉ những ai thoát ra khỏi 'mê đắm' thông thường và hòa mình vào bóng đá mới có thể tồn tại!" Ego nâng cao tông giọng, nói lớn.

"Giờ thì nhớ lại đi nào, hỡi những viên ngọc thô trải nghiệm của các cậu ở Blue Lock này mang ý nghĩa gì? Các cậu đã 'tiến hóa' như thế nào?"

Lời này của Ego vừa dứt, nó thành công đánh thức một thứ cảm xúc mãnh liệt từ dưới sâu đáy lòng Isagi trỗi dậy.

Đúng vậy! 'Mê đắm' với khả năng của bản thân, cứ thế mà mình đã phá vỡ được 'gông xiềng' và dần trở nên giỏi hơn để có thể đi đến được tới đây.

Isagi bước vào trạng thái nghiêm túc suy nghĩ, những mảnh ghép hình đã lâu không xuất hiện dần hiện lên rõ ràng. Lần này 'những mảnh ghép hình' ấy giống như trở thành một phần cơ thể của Isagi. Vào lúc này, khi mà em đang rơi vào trạng thái tập trung sâu, cơ thể của Isagi như biến thành một tấm hình xếp hoàn chỉnh to lớn và những phân mảnh đang dần tách ra cuống theo cơn gió vô hình.

Trận đấu với đội tuyển U20, 'mục tiêu đánh bại U20'.

Nó là một 'thử thách' có thể khiến Isagi Yoichi 'mê đắm' không lối thoát!

Nhất định! Một cơ hội, chỉ cần có một cơ hội để bước ra khỏi ghế dự bị bước vào sân cỏ. Ở sân khấu đó, Isagi Yoichi em nhất định sẽ đến được 'Flow'!

...

Tất cả thiếu niên ở Blue Lock sau cuộc họp với Ego đều bừng bừng ngọn lửa nhiệt huyết với tâm thế muốn đánh bại đội tuyển U20. Cả Blue Lock khi này lại bắt đầu thêm những buổi tập luyện điên cuồng, khắt nghiệt.

Những chàng trai ở 'ngục xanh' phân chia thành nhiều đội để đấu tập với nhau.

Nhưng trớ trêu làm sao, đúng là oan gia ngõ hẹp, Isagi và Mikan thế mà ở cùng đội.

Chả những vậy, đội của Isagi cũng chỉ toàn là những gương mặt tuy có chút quen mắt nhưng chưa từng có giao tiếp, giao lưu qua bao giờ, và nổi bật nhất như là Karasu Tabito, Otoya Eita.

Lúc đội hình vừa phân chia xong, cả hai tên top 3 và top 4 đều không nhịn được mà nhìn qua nhau đầy ý vị.

"Lần trước là đối thủ với đầu hồng, giờ làm đồng đội à!" Otoya cảm thán một tiếng.

"Làm đồng đội thì mong là không bị kéo nữa." Karasu nhếch môi cười giễu cợt với Otoya.

Cả hai nói chuyện phiếm thêm vài câu thì tiếp tục xem bảng tên đồng đội.

Tầm mắt dừng lại ở cái tên vừa lạ vừa quen, một cái tên chỉ vừa xuất hiện gần đây nhưng cũng chính cái tên đó làm cái Blue Lock này suýt thì đảo lộn, Isagi Yoichi.

"Ố chà! Đồng đội của chúng ta lần này cũng phải nói là toàn thứ dữ nhỉ! Vừa có 'trái tim của Blue Lock' và cả 'bóng ma của Blue Lock' à. Thú vị phết!"

Karasu nổi tiếng là sở hữu khả năng phân tích sắc bén. Chưa nói tới, là hắn còn có đôi mắt và tầm nhìn khá nhạy, vậy nên, cũng không có gì lạ khi hắn dễ dàng phỏng đoán được Isagi chính là nhân tố, là nhân vật chính đã nổi lên như một hiện tượng bên trong tòa nhà xanh này, lẫn bên ngoài kia với biệt danh 'bóng ma'.

"Thú vị? Cũng chưa chắc đâu. Phải đấu thử mới biết!" Otoya bước tới chống tay lên vai tên bạn chí cốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top