55. Tôi sẽ dạy các cậu! What is 'Flow'?
Ngay khi Ego vừa rời đi, hiện trường luôn được nằm trong tầm kiểm soát dần được đẩy lên cao trào nhưng cũng mau chóng qua đi vì đương sự không muốn tiếp tục nán lại.
Cụ thể là, Rin luôn bị ôm chặt lấy cánh tay không buông, còn Karasu vẫn ở trong tư thế cổ áo bị Rin ghì chặt kéo lên cao.
Sau khi Ego hoàn thành nghĩa vụ của người quản lý dự án, gã ngay khi vừa công bố xong danh sách đội hình chính, thành viên đầu tiên của ghế dự bị và cả lý do vì sao Shidou không có mặt liền cho mọi người giải tán, còn gã cũng rời khỏi.
Lúc này, cả ba người Rin, Karasu và Mikan luôn trong cái tư thế day dưa khó coi mới rục rịch tách ra.
Rin vung tay hất Mikan khỏi người mình, hắn ghì càng chặt cổ áo Karasu kéo lên gầm gừ cảnh cáo: "Cái miệng quạ của mày coi chừng tao!"
Bàn tay nắm lấy áo Karasu được buông thỏng, Rin thả áo đối phương ra với tư thế 'micdrop'.
Không nói thêm lời nào, Rin quay ngoắt người định rời đi bỗng dừng lại bên cạnh Mikan. Hai người đứng ngược hướng vai đối vai nhau, Rin hạ thấp giọng, từ trong thanh âm khàn khàn của thiếu niên trong giai đoạn vỡ giọng tràn ra một cổ hàn khí lạnh thấu người.
"Mikan, đừng có tự ý suy đoán suy nghĩ của tao! Tao không muốn nhiều lời với thằng hời hợt như mày, nói ít hiểu nhiều đi Mikan. Có thời gian thì đi luyện tập đi, mày đang thụt lùi! Đừng để đến trận đấu với U20 thì kéo chân tao!"
Bỏ lại một câu gây sát thương toàn diện lại, Rin còn chả buồn liếc qua mái đầu hồng phớt thêm nửa giây mà đã bỏ đi. Đây là biểu thị cho tâm trạng của tên top 1 Itoshi Rin đang cực kì tồi tệ.
Trước giờ Rin chưa bao giờ là người ăn nói nhẹ nhàng, dù là trước đó hay bây giờ vẫn vậy, nhưng khi đối mặt với một Rin gay gắt như hôm nay vẫn là cái gì đó rất mới Mikan.
Lần đầu tiên đối mặt với sự đáng sợ thật sự của top 1 Blue Lock, cũng như sự cay độc trong lời nói của hắn, Mikan bị dáng vẻ lãnh đạm đến tột cùng của Rin và ánh mắt như thể đang nhìn một mớ đồ không giá trị của Rin làm cho Mikan không tự chủ được mà run rẩy.
Tại sao lại như vậy? Sao mọi thứ lại đi đến bước đường này? Lẽ ra, lẽ ra bọn họ phải vây quanh cậu mới đúng chứ!
Vì sao? Vì sao càng lúc mọi thứ càng đi xa khỏi tầm kiểm soát như thế này?
Cả thân thể của cậu trai nhỏ bị vây bởi đám thiếu niên cao lớn xung quanh trông nó chật vật, đáng thương không tả nổi. Với sắc mặt trắng bệch không chút máu, đuôi mắt đỏ lên như sắp khóc, đôi môi hơi run lên nhè nhẹ và cả ánh mắt mơ hồ như thể bị bao phủ bởi tầng hơi nước mỏng càng biến dáng vẻ của Mikan khi này thật yếu đuối.
Thậm chí, cậu ta chỉ là đứng đó và những người khác vô tình đứng gần, hay là chỉ đi qua đều trông như kẻ bắt nạt vừa ức hiếp cậu ta xong. Nếu có người ngoài xuất hiện bất ngờ ở đây không rõ sự tình, có khi cũng cho rằng cả đám thiếu niên còn lại vừa làm gì Mikan xong.
Chigiri liếc qua Mikan đang đứng trơ trọi một mình giữa một đám người đang lục tục tản đi. Chigiri vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc Mikan như thể biến thành kẻ khác hoàn toàn xa lạ, một kẻ tham lam với bộ mặt xấu xí, ích kỷ muốn mạnh bạo cắt bóng bất chấp mọi hậu quả sau đó.
Giờ chỉ cần nhớ lại trận đấu đó, trong lòng Chigiri đối với Mikan hiện tại chỉ còn là một mảnh lạnh lẽo và trống rỗng, không có lấy một chút cảm xúc nào như trước.
Tới tận lúc này, Chigiri còn mơ hồ cảm thấy những tình cảm khi trước dành cho Mikan thật kỳ quái, hắn luôn không hiểu vì sao bản thân hồi ấy lại có thể có những tâm tư đó với Mikan.
Hơi ngoáy đầu nhìn lướt qua Mikan, Chigiri nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt rồi quay người rời đi cùng mọi người.
Thiếu niên với mái tóc đỏ rực vội bước nhanh theo sau Bachira cùng Nanase và Hiori.
...
Tuy không có tên trong đội hình chính ra sân, nhưng ở ghế dự bị thì Isagi vẫn còn cơ hội ra sân. Nên là, em vẫn phải luôn trong trạng thái chuẩn bị để có thể ra sân bất cứ lúc nào.
Isagi hôm qua vừa mới suy sụp đôi chút vì không được Ego cho tên vào danh sách 11 người chính thức ra sân, nhưng ngay hôm sau em đã điều chỉnh tốt tâm trạng mà tiếp tục quay lại nhịp độ luyện tập ở cường độ cao như hồi thử thách với World Five.
Lần đầu được xem Isagi luyện tập, những khác cũng bất ngờ trước thể lực đáng nể của cái thân hình nhỏ gầy đó.
Bachira nhìn Isagi trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại đầm đìa mà hơi cau mày lại. Hắn tự hỏi, lẽ nào lúc Isagi vừa quay lại trông gầy như vậy cũng là do cường độ luyện tập ma quỷ này sao? Tên Ego khùng điên kia là đang bốc lộc Isagi sao?
Thầm nghĩ trong lòng nhưng vẫn không tránh khỏi sinh ra chút oán hận với gã đàn ông quả đầu úp tô nào đó ở bên kia màn hình.
"Isagi, tạm nghỉ một lúc đi, cả người cậu đều ướt đẫm mồ hôi rồi." Hiori bước qua cầm theo khăn bông lau nhẹ mồ hôi ở hai bên trán cho em, sau đó mới nhẹ cười đưa cả cái khăn cho em cầm tự lau.
"Cảm ơn cậu, Hiori." Vui vẻ nhận lấy lòng tốt của đối phương, em nhẹ cười với Hiori.
"Isagi, uống chút nước đi." Chigiri đi tới trước mặt Isagi, chẳng rõ cố tình hay vô ý mà lại chắn ngang trước mặt Hiori, hắn đưa bình nước tới cho em.
"Ồ... cảm ơn cậu." Isagi nhận lấy nước, nhưng cũng cảm thấy khó hiểu nghiêng đầu nhìn hai người, sao khi không mọi người lại tốt với em thế? Không chỉ vậy, từ lúc nào mà họ có thể dễ dàng nhìn thấy em thế? Sao không giống hồi trước vậy?
Liệu Isagi đã bỏ lỡ qua điều gì đó chăng?
Uống một ngụm nước làm dịu đi cổ họng có hơi khô khốc, uống xong, em cùng hai người đi ra ngoài ngồi nghỉ.
Nói là ngồi nghỉ nhưng Isagi cũng chẳng mấy rảnh rỗi. Trên tay em khi này một cuốn sổ nhỏ được viết bằng tay chi chít những từ vựng tiếng Anh.
Từ ngày đó trở đi, Isagi đã dần hình thành thêm một thói quen mới là, hễ có chút thời gian em lại cầm quyển sổ từ vựng lên mà xem đi xem lại.
Nghe nói rằng, nếu không thường xuyên ôn đi luyện lại tiếng Anh, thì những gì học trước đó sớm muộn cũng mai một.
Isagi không muốn công sức của bản thân cực khổ khi vừa phải luyện tập, thi đấu, rồi lại phải thức khuya dậy sớm để học thêm ít từ mới, nhằm có thể giao tiếp với mọi người của W5 lại đổ sông đổ bể nên em luôn cố duy trì nó ở mức tốt nhất có thể.
Chưa kể là lúc đó, mấy người họ đã hết mình hỗ trợ em trong việc học ngoại ngữ, làm sao em có thể phụ lòng của mọi người.
Những người xung quanh Isagi khi thấy em cầm quyển sổ tay ghi chép từ vựng cũng khá tò mò.
"Isagi, cậu xem cái gì vậy?" Nagi nghiêng người sang ngó vào cuốn sổ, thắc mắc.
"À, này là sổ từ vựng tiếng Anh ấy mà." Isagi đưa quyển sổ tới cho Nagi nhìn rõ hơn, em vui vẻ đáp lại.
Mọi người tò mò đi tới xem thử cuốn sổ này có gì mà Isagi cứ xem mãi. Sau khi bọn Bachira mượn xem qua, có người trầm trồ thốt lên: "Cái này ghi tay cũng chi tiết quá trời, rốt cuộc là ai có tâm vậy? Không chỉ ghi nghĩa từ vựng mà còn có cả giải thích, chú thích đơn giản dễ hiểu luôn này. Không biết là bên ngoài có ai bán kiểu vậy không? Tớ cũng muốn mua."
Hiori nói xong, hai mắt sáng ngời nhìn Isagi đầy mong chờ. Em đối với ánh mắt đó của Hiori chỉ có thể cười ngượng ngùng đưa tay gãi má, nhỏ giọng đáp: "Tớ nghĩ chắc là không, vì cái này là của anh Blake tự viết rồi cho tớ."
"Blake? Blake nào?" Cả bọn không hẹn mà đồng thanh đưa ra thắc mắc.
Blake à? Nghe vào là biết ngay là một gã ngoại quốc nào đó. Isagi quen biết rộng đến mức còn quen biết với cả người nước ngoài sao?
Mà Blake, chẳng phải mới đây không lâu trong hội World Five vừa đến Blue Lock cũng có một người có tên là Blake sao?
Isagi không mấy để tâm lắm mà buột miệng nói thẳng ra luôn sự thật về người tên 'Blake'.
"Là anh Blake, Adam Blake ấy!"
Gì!? Adam Blake? Gã người Anh đó sao?
Trong khi mấy người khác đang ngỡ ngàng tới mức chưa khép được miệng thì từ trên loa thông báo vang lên giọng nói của Ego.
"Mọi người mau tập trung, chúng ta sắp có một cuộc họp, hẹn gặp ở phòng họp!"
...
Ngay sau khi có thông báo, tất cả mọi hoạt động của mọi người đều tạm dừng lại gác sang một bên để di chuyển tới phòng họp.
Vừa bước vào phòng họp, cả nhóm thiếu niên đã bắt gặp bóng dáng cao gầy ở phía xa chờ sẵn.
Mọi người lục tục đi vào và tìm chỗ ngồi xuống.
Khi thấy dãy ghế được chuẩn bị sẵn không còn cái nào trống, Ego mới tắt đèn và mở máy chiếu lên.
Căn phòng rơi vào bóng tối tối om, ánh sáng duy nhất trong phòng là phát ra từ màn ảnh trắng to trước mặt.
"Chào, mấy viên ngọc thô, qua sự kiện ngày hôm qua, mọi người đã nghỉ ngơi lại sức chưa?"
"Giờ thì, đội 'Blue Lock', ngày đầu của 'đợt tập huấn cuối cùng' như thế nào? Chắc hẳn cơ thể của các cậu đã thức tỉnh rồi nhỉ?"
"Vậy nên, tiếp theo chúng ta nên đánh thức cả não bộ đi. Giờ, cùng nói về 'phương trình kỳ tích' nào!"
"Tôi sẽ dạy cho các cậu thứ cần có ở một tiền đạo số 1! Đó là cách đốt cháy sự sống!" Nói đến đó, Ego biểu tình nghiêm túc, gã đưa tay chỉ vào thái dương ám chỉ về bộ não nằm bên trong hộp sọ.
"Hiện tượng đó, được gọi là 'Flow'!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top