41. Nỗi sợ và trận đấu
"Thằng lính mới lông hồng, mày đang gây cản trở cho trận đấu đấy! Đừng để tao phải đá mày ra khỏi sân như cách tao sút bóng vào lưới!"
Nói xong, Shidou không ngó ngàng gì tới lộn xộn bên này nữa mà quay về vị trí.
Rin hậm hực bỏ áo Mikan ra, hắn lườm cậu trai tóc hồng muốn cháy cả mắt.
Nanase và Hiori luôn chưa có cơ hội thể hiện đều đang ở sau nhìn cả bọn người nổi bật đang loạn thành một đoàn với nhau.
Ego rất đúng thời điểm mà nhảy ra làm người dàn xếp và đưa trận đấu quay trở lại.
Tất cả mọi người quay về vị trí đứng ban đầu, âm thanh báo hiệu trận đấu tiếp tục diễn ra kêu lên.
Gương mặt của Karasu rất hợp gu của Mikan, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ vì chuyện đó mà sẽ dễ dàng cho chuyện vừa rồi qua đâu.
Tại cái tên đẹp mã đó mà hình tượng của Mikan cậu cất công dựng lên suýt nữa sụp đổ hoàn toàn.
Lấy cơn tức giận là sức mạnh, Mikan điên cuồng, miệt mài đuổi riết theo Karasu không tha.
Lần này vẫn là Karasu giữ bóng, hắn dẫn bóng lao lên về phía khung thành đối thủ và sau lưng hắn chính là Mikan.
Cậu thiếu niên tóc hồng gồng mình hết sức cố đuổi theo bóng lưng của Karasu và cuối cùng đã có thể bắt kịp.
Hai người chạy song song nhau, Mikan nhướng người cố đưa chân về phía bóng, Karasu đã nhận ra động thái này của cậu nên nhanh chóng vươn cánh tay dài về sau để phòng thủ.
Nhất quyết không chịu thua, Mikan rướn người về trước hòng lách qua được lớp cố thủ của tên trai đẹp số 69.
Nhưng với sức lực của Mikan, người luôn cố tránh nặng tìm nhẹ, tìm đủ mọi cớ để lúc tự luyện tập đều có thể tập ít hơn người khác nhưng vẫn trông giống như rất cố gắng. Một người như vậy thì làm sao đọ lại với thể lực của những tên trai luôn sống chết với thể thao, với bóng đá được.
"Xin lỗi nha... nhưng tao là đứa đã chơi thì phải thắng! Mày không nên cố chấp đối đầu với điểm mạnh của đối thủ đâu." Đôi mắt sắc sảo với đuôi mắt hẹp hơi xếch lộ ra sự tinh ranh, mị hoặc liếc qua người con trai với mái tóc hồng ngọt ngào không mấy thích hợp với nam.
Lời nói vừa rồi cảm thấy chưa vẫn chưa đủ để hạ gục tinh thần đối phương, Karasu nhoẻn miệng cười tự tin mà khẳng định: "Mikan Haruki, mày chính là điểm yếu của cả đội! Tao sẽ phá hủy cái đội này từ vị trí của mày!"
Lời vừa dứt, Karasu như mọc thêm cánh mà rê bóng lao lên vùn vụt như tên bắn. Mikan bị hành động đột ngột của đối phương làm cho choáng ngộp trong giây lát rồi mau chóng chạy theo sau.
Dáng vẻ chật vật cố gắng bắt kịp để chặn đối thủ lại của cậu nhìn quả thật có hơi khó coi.
Mồ hôi vã ra như suối làm ướt nhẹp hết cả bộ đồ bó sát đen bên trong. Mái tóc hồng do mồ hôi mà ép dính dán hết vào da thịt, trước trán lẫn hai bên thái dương đều là tóc dính ẹp vào trông buồn cười không chịu được, nào đâu còn sự ngọt ngào, xinh đẹp của ngày trước nữa.
"Nói chuyện gì mà vui thế? Cho tao tham gia với!"
Shidou không biết từ cái kẹt nào xuất hiện, gã phóng tới áp sát hai người bên này. Mikan trong lòng lẫn bên ngoài đã lộ ra một ít hoảng loạn nhưng vẫn cố níu giữ chút bình tĩnh.
"Thôi nào! Đừng có hấp tấp nhào tới muốn ngăn tao. Không thôi sẽ bị thương nặng thêm đó!" Karasu nói như đang có ý tốt khuyên ngăn nhưng lại không che giấu được nụ cười ma mãnh trên môi hắn.
Chết tiệt! Mikan Haruki cậu sẽ bị ép chết mất!
Nếu tiếp tục bị mắc kẹt giữa hai tên này. Cậu sẽ mất bóng mất!
Bên trong đôi đồng tử màu hồng cam đã dần mất đi ánh sáng và trở nên xám xịt theo từng giây phút của trận đấu trôi qua.
Gã điên với mái đầu vàng pha chút hồng ở đuôi tóc được dựng ngược lên đã áp sát được Mikan và Karasu.
Mikan đã bắt đầu phát hoảng với khí thế khủng bố của Shidou và áp lực từ Karasu đang tuôn ra không ngừng nghỉ. Lúc này, trong đầu Mikan chỉ sót lại mỗi một chữ đó chính là, 'sợ'!
Nỗi sợ từ tận sâu dưới đáy lòng của cậu thiếu niên đang mạnh mẽ dâng lên như sóng thần muốn nhấn chìm tất cả.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao cơ thể Mikan lúc này lại không hề nghe theo lời cậu mà cứ tiếp tục chạy theo hai tên kia như cái đuôi không thể cắt bỏ. Giống như cả thân thể này đều không thuộc về Mikan vậy.
Dừng lại đi! Làm ơn dừng lại...
Vẻ mặt của vị thiếu niên nhỏ người tóc hồng có phần không đúng lắm, nhưng chả có ai để tâm cả, bởi tất cả mọi sự chú ý của mọi người đều bận dồn hết vào quả tròn lăn trên sân.
Karasu bị dồn vào thế khó, phía trước lên tên điên Shidou, phía sau là Mikan đang chạy đến áp sát ngày càng gần.
Anh chàng điển trai Karasu rơi vào thế bí nhưng không hề tỏ ra nao núng, ngược lại là càng trầm tĩnh đến lạ thường.
Dù cho có bị Shidou chặn đầu và Mikan chặn sau, nhưng Karasu đã mau chóng thoát khỏi sự kèm cặp của cả hai.
Gã tóc vàng đối diện với tên đẹp mã, gã đưa chân muốn cắp thứ dưới chân của đối phương đi, nào ngờ lại bị loạt động tác giả của Karasu làm cho choáng váng trong giây lát.
Phía sau Mikan ập lên, ấy nhưng ngay tức khắc bị bàn tay to của hắn cản lại. Trọng tâm cơ thể của Karasu khi này hạ thấp xuống. Đúng lúc hai người bên team A đang vào thế gọng kìm để kìm hãm lại sự di chuyển của hắn, ấy nhưng cả hai người kia đều bị màn biểu diễn của Karasu hắn làm cho kinh ngạc.
Hạ thấp trọng tâm thân thể, Karasu xoay người vươn tay chặn đứng cả hai con người đang xông tới rồi dùng lực vừa phải đẩy cả hai ra xa giữ khoảng cách với mình và tạo ra một lỗ hỏng dễ dàng để cho bản thân tẩu thoát.
Karasu luồn lách qua khe hở giữa hai bức tường thịt là Shidou và Mikan, hắn dẫn bóng vượt lên trước sự ngỡ ngàng của hai người họ. Hai cánh tay dài buông thỏng tự do, khi chạy hai tay hơi dang ra hướng về phía sau như mô phỏng lại cảnh tượng sải cánh.
Và rồi ngay sau đó là...
'GOAL!'
Tỉ số đã được san bằng!
...
"Mikan, cậu bị Karasu ghim rồi đấy! Cẩn thận!" Hiori đi tới có hảo ý nhắc nhở.
Mikan đang trong trạng thái hỗn loạn không kiểm soát được cảm xúc lẫn nhịp thở của bản thân. Cậu ngẩng đầu nhìn lên anh chàng trông có vài phần giống con gái với mái tóc xanh lơ hơi chau mày lại nghi hoặc: "Ý cậu là sao? Cậu có ý gì? Vừa rồi tôi chỉ là trong lúc tranh chấp nóng lòng muốn có bóng nên mới vô thức nắm áo cậu ta thôi mà. Cậu nói cậu ta ghim tôi là sao? Nói rõ đi!"
Hiori sửng sốt trước thái độ kì lạ của Mikan, cậu của bây giờ không giống ngày thường chút nào. Bình thường Mikan luôn là người hòa nhã, thân thiện dễ gây hảo cảm cho người khác, nói cách khác là cậu luôn rất biết cách lấy lòng mọi người bằng những cách thức không hề gây phản cảm. Nhưng chẳng hiểu sao, những ngày gần đây Mikan càng lúc càng khác.
Liệu ngày trước hay hiện tại, đâu mới con người thật của Mikan Haruki?
Bị bất ngờ trước sự thay đổi của cậu thiếu niên 'ngọt ngào'. Hiori chỉ hơi trợn mắt, ngoài ra, anh cũng không thể hiện sự bất ngờ quá nhiều ra ngoài mặt và mau chóng tìm cớ lảng tránh đi nơi khác.
"Ý tôi là, Karasu Tabito hay còn gọi là 'sát thủ'. Cậu ta luôn xác định được điểm yếu của đối thủ bằng khả năng phân tích sắc bén và sau đó sẽ tập trung nghiền nát, đè bẹp đối thủ đó cho để hết cả trận đấu. Là vậy đấy!"
Dứt lời, Hiori không nán lại thêm một giây nào liền quay lưng bỏ đi về vị trí.
Mikan ngớ người trước sự lạnh nhạt của Hiori, bởi lẽ cậu hiểu rõ anh không phải người có tính cách lạnh lùng như vậy. Dường như đã nhận ra điểm không thích hợp ở cách cư xử vừa nãy của chính mình đối với anh. Mikan bất mãn siết chặt nắm đấm khi mọi thứ đang dần thoát ly khỏi ý muốn của chính mình.
"Tsk! Mẹ nó!" Cậu cúi gằm mặt lầm rầm mắng thầm.
...
Tỉ số giữa hai team đã được san bằng. Hiện tại trận đấu lại tiếp tục quay lại thế trận như ban đầu.
'RESTART!!'
Rin là người giữ bóng khi có còi hiệu vang lên hắn liền phát bóng đi tới chân Shidou.
Vốn Shidou là tên điên có mạch não chả giống ai, gã cười đến vui vẻ nói với tên no 1: "Vui hơn rồi đấy nhờ!"
"Không hề vui!" Rin cộc lốc đáp lời.
Không chút để tâm đến thái độ bất hòa của đối phương, Shidou vẫn luôn duy trì nụ cười trên miệng mà đảo mắt một vòng trong sân như đang tìm kiếm gì đó.
Ánh mắt của gã dừng lại ở tên lính mới từ đầu trận đến giờ vẫn chưa có chút thể hiện nào, gã không nghĩ nhiều liền đá văng bóng, chuyền đi.
"Lính mới, đừng làm tao thất vọng!"
Trái bóng bị đá văng khỏi chân Shidou bay tới dưới chân Nanase. Cậu thiếu niên dễ dàng đón được đường chuyền của tên đàn anh kì quái.
Cậu nhóc dẫn bóng lao lên, ngay tức khắc Karasu xuất hiện kèm cặp chặt chẽ Nanase. Mắt thấy tình huống đang rơi vào thế khó, cậu thiếu niên muốn chuyền bóng đi, liếc nhìn xung quanh một lượt.
Bên trái là Rin đang hì hục đuổi theo sát Nanase và Karasu, Rin đang ngay phía sau Karasu, và ở phía bên còn lại là Hiori cũng đang ráo riết chạy theo để tìm cơ hội ghi bàn không chỉ cho đội mà còn là cho bản thân.
Tuy nhiên, Nanase vẫn muốn chuyền bóng cho Rin hơn, cậu nhóc có suy nghĩ là Rin đứng top 1 vậy khả năng ghi bàn sẽ cao hơn.
Dẫu cho có nghĩ thế và muốn chuyền cho Rin, nhưng không phải cứ muốn là được. Karasu nào đã cho phép Nanase chuyền bóng đâu.
Tên trai có gương mặt 'sát thủ' duy trì khoảng cách nhất định rồi đưa tay lên chắn mất đi tầm nhìn, tầm chuyền và cả...
'Bụp!'
Karasu nghiêng người dùng lưng và bả vai chèn lên trước chặn lấy Nanase, cả hai người va chạm vào nhau một cách hợp lệ.
Bằng các động tác uyển chuyển, điệu nghệ, Karasu lần nữa lấy được bóng, đã vậy hắn còn cản luôn cả cơ hội xoay người giành lại bóng của Nanase.
Cánh tay dài đưa ra, bàn tay to vịn lấy vai Nanase dùng chút sức để không cho đối phương đến gần bóng.
Hai bên lại rơi vào tranh chấp, hai người chạy song song nhau, tiếp đó là Shidou dâng lên chặn trước và Hiori từ phía còn lại cũng chạy lên chặn luôn cả kẻ hở có thể thoát được.
Biết bản thân khó mà thoát khỏi sự kiềm chế của cả ba người, Karasu liếc mắt rồi nở nụ cười ranh mãnh: "Bước đi... âm thầm!"
Nhỏ giọng lẩm nhẩm, Karasu dứt khoát sút bóng đi nhưng bị Nanase nhảy ra dùng chân phá bóng làm nó bật lên bay đi theo hướng quỹ đạo khác.
Rin và Mikan đang chơi vơi ở một góc mà không hề có lấy một người nào kèm cặp hai người họ.
Mikan đứng phía sau Rin không xa, khi bóng bật lên do Nanase cản phá, cả hai người đều chăm chú nhìn theo quả bóng đang bay mà không mấy chú ý đến sự khác thường đang diễn ra trên sân.
Hai người team A mắt luôn dõi theo đường bóng bay mà chạy theo, lúc này từ phía sau, trong thầm lặng, một cái bóng lướt qua người Mikan một cách uyển chuyển rồi vượt qua cả Rin khiến cho vị top 1 phải bất ngờ thầm thốt lên trong suy nghĩ.
'Tên đó chạy đến phía sau mình... từ lúc nào vậy?'
Otoya Eita, dễ dàng bỏ qua hai chướng ngại vật là Rin và Mikan, hắn nhấc người nhảy lên đón được bóng sắp rơi xuống trước mặt Rin.
Trong sự bất ngờ, ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Otoya có được bóng phóng một đường thẳng đến trước khung thành.
'GOAL!'
Tỉ số bây giờ đã không còn cân bằng nữa, giờ đây lợi thế đang nghiêng về team B với tỉ số 2-1.
Tiền đạo vô hình, kẻ được biết đến như một 'nhẫn giả', Otoya Eita.
"Uầy, trễ mất 1 giây đó thằng ngáo!"
"Im đi! Chẳng phải tại mày để bên kia phá được bóng à. Lo mà đuổi kịp tao đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top