40. Team A vs Team B (2)

"Mikan, lối suy nghĩ của cậu vốn không phải đơn giản như cách chơi bóng của cậu."

Chigiri phá hỏng đường chuyền của team A, gây không ít khó chịu cho đội bạn, nhất là Mikan.

Mikan cau chặt mày có phần cáu kỉnh trong lòng không rõ nguyên nhân.

"Ý cậu là gì, Hyoma? Mấy lời cậu nói thật khó hiểu."

Chàng trai tóc đỏ không hề mảy may để tâm đến câu hỏi ngược lại của cậu mà đột ngột hô to: "Mau phá bóng!"

"Tsk!"

Tiếng chậc lưỡi đầy bất mãn của Rin khi bị mất bóng lẫn tình cảnh bị kìm chặt của bản thân.

"Tôi sẽ chặn đợt bóng này!" Saramadara thành viên team B nhận lấy trách nhiệm giành lại bóng.

Ấy mà hình như bọn họ đang bỏ quên mất một người.

Quên mất một kẻ điên!

Shidou như bước vào trạng thái cuồng loạn. Mặc kệ tất cả, chỉ chăm chú vào trái bóng tròn trắng đen ngay trước mắt, gã như con thú dữ chẳng màng đến thứ gì ngoài mục tiêu mà bản thân ngắm đến. Shidou hừng hực khí thế bức người lao vụt tới.

Trước lối di chuyển hung hăng của tên điên ngông cuồng Shidou, hai thành viên khác của team B đang muốn chặn người đều thất bại ê chề. Saramadara và Shiguma suýt nữa là đã bị Shidou hất văng ra ngoài.

"Bóng của tao!"

Mikan tỏ ra ngỡ ngàng, ngạc nhiên trước sự có mặt của Shidou, rồi mau chóng phản ứng lại. Cậu vừa chạy theo sau lưng Shidou vừa nghĩ thầm trong lòng.

'Shidou!? Chẳng phải vừa rồi hắn còn đang ở sân nhà sao? Sao giờ lại xuất hiện ở đây rồi? Cái tên điên này sao lại có thể phản ứng nhanh đến vậy?'

'Nhưng với tư thế đó của hắn thì...'

Mikan đảo mắt nhìn quan tình thế trên sân hiện tại rồi lao vùn vụt sang một hướng khác.

Hướng mà Mikan muốn chạy đến là vị trí mà bóng sẽ rơi.

'Nếu mình chạy đủ nhanh đến đó và đón được bóng trước tên điên Shidou thì bàn thắng sẽ thuộc về mình, thuộc về Mikan Haruki!'

Nghĩ thế, lượng adrenaline trong người cậu trai tóc hồng như tăng vọt, sự hưng phấn lẫn chút đắc thắng đắc chí dâng lên trong lòng Mikan.

Trái bóng theo quỹ đạo đường cong dần rơi xuống sắp chạm mặt đất, khoảng cách của Mikan càng lúc càng gần với bóng. Đương lúc cao hứng vì tưởng bở sắp đón được bóng và tạo nên bàn thắng, mở tỉ số đầu tiên cho trận đấu. Nhưng đâu ngờ sự thật phũ phàng phải làm cho Mikan thất vọng rồi.

Mặc cho bản thân đang bị kẹp lấy bởi hai tên team B ở thế gọng kìm. Shidou như hoàn toàn bộc phát bản năng hoang dã mà bức tốc đến đỡ lấy bóng bằng mũi chân, rồi hất bóng bay lên ngang tầm chân sao cho dễ sút.

Ngay sau đó, lợi dụng tư thế vẫn còn treo trên không mà thực hiện một cú sút ngược chân đầy vô lý mà không cần quay đầu nhìn. Tư thế sút đó trông chả khác gì đòn đá sau trong võ thuật.

Hai người bên team B cũng vì thế mà bị dọa cho ngỡ ngàng đến ngây người trong giây lát.

'GOAL!'

Shidou đáp đất ở thế quỳ và vị trí đẹp mắt đầy hương vị cuồng dã, gã quỳ rạp trên đất nhoẻn miệng cười, nụ cười và vẻ mặt đầy thỏa mãn, gã trai hơi vặn vẹo người đưa tay ôm ôm hờ mặt.

"Con mẹ nó, thiệt là sướng chết mất! Agh~ Xử đẹp hết bọn chúng nó. Cảm giác này thật tuyệt! Mọi tế bào sục sôi trong cơ thể tao phân chia là để ghi bàn."

Mở tỉ số với bàn thắng đầu tiên đến từ team A với cú sút đá sau của Shidou. Phải nói là nó đủ kịch tính và phô bày hết mọi kỹ năng ở trình độ không thể chê của gã điên, nhưng cách gã ăn mừng bàn thắng của chính mình thì lại không đẹp lắm, đã vậy còn có chút biến thái lại hợp với gã đến rợn người.

'Tsk! Má nó!'

Rất nhanh mọi người đã mau chóng lấy lại tinh thần để đón chờ bóng lần hai đến.

Team B lùi lại về vị trí ban đầu, đôi mắt âm thầm ẩn núp trong tối từ đầu trận đến giờ bắt đầu bước ra ngoài sáng.

Karasu với đôi mắt sắc lẹm như thể sắp tóe ra cả lửa, gương mặt góc cạnh tinh xảo như tượng tạc lộ ra một nụ cười thập phần quyến rũ lẫn vào đâu đó là sự ngạo nghễ.

"Giờ thì... Xuất phát thôi!"

Lời này vừa dứt, lần bóng thứ hai đã được phát ra.

Otoya phát bóng chuyền đến cho Karasu, cả team B ngay sau đấy nhanh chóng đuổi kịp dâng lên cao.

Mikan tức tối trong lòng nhưng chẳng thể nào biểu hiện ra ngoài được, cậu chỉ có thể làm ra vẻ mặt nôn nóng vì chưa được ghi bàn hay thể hiện gì từ khi trận đấu bắt đầu đến giờ.

Ánh nhìn chằm chằm đã không còn cách nào che đậy vào bóng dưới chân Karasu đầy thèm thuồng. Mikan đang rất muốn xông lên cướp lấy quả bóng tròn dưới chân anh chàng đẹp trai phía đối diện. Phải có cách gì đó...

Karasu dường như nhìn ra được thèm muốn ánh lên trong đôi mắt hồng cam của Mikan, sự tham lam bất chấp.

Những thứ cảm xúc trong mắt Mikan giống như đã khơi gợi lên một tia hứng thú của Karasu, anh bỗng nổi lên lòng muốn trêu đùa người trước mặt.

Thả lỏng chân trên bóng, lúc này chỉ còn mỗi mép chân hay sườn bàn chân chạm hờ vào bề mặt bóng trông vô cùng lỏng lẻo tựa như chỉ cần đá nhẹ liền đoạt được.

Mikan thấy Karasu có vẻ lộ ra sơ hở không chú ý đến bóng dưới chân nên liền cao hứng đắc ý xông tới muốn tranh lấy thứ dưới chân người ta.

Thấy con mồi mắc bẫy, Karasu điêu luyện làm một động tác chân trượt trên bóng giành lại mục tiêu của đối thủ. Mikan đá hụt vào không khí, đã vậy, bàn tay của Karasu còn trụ lại trên lưng cậu như muốn giúp chủ nhân có thể trụ vững thân thể không ngã.

Thiếu niên tóc hồng phớt trong phút chốc gương mặt tối sầm lại, đôi con ngươi mang màu sắc ngọt ngào giờ đây nhuốm đầy lửa giận, nó lộ rõ vẻ xấu xí của những loại cảm xúc tiêu cực nhất.

Tiếng nghiến răng chèo chẹo phát ra không rõ ràng do bị tạp âm xung quanh át đi mất.

Mikan mang theo bộ dáng tối tăm đuổi theo Karasu như muốn giằng lại thứ dưới chân của hắn.

Bị cơn phẫn nộ chèn ép mất lý trí, Mikan đuổi theo sau tên đẹp mã đang bon bon chạy phía trước, cậu vươn tay nắm lấy sau lưng áo của người phía trước dồn sức kéo mạnh để cố níu đối phương lại.

Dùng tay gây cản trở cho đối thủ, đây là hành vi phải nhận thẻ vàng. Quả nhiên, âm giọng khàn khàn của Ego xuất hiện.

"Thẻ vàng cho Mikan Haruki! Mikan phạm lỗi dùng tay kéo áo gây cản trở cho đối thủ."

Nhịp điệu của trận đấu dừng lại một nhịp vì thẻ vàng của Mikan.

Ăn thẻ vàng khiến Mikan càng cảm thấy khó chịu hơn nhưng đủ để tỉnh táo trở lại.

Karasu liếc qua Mikan cười cười không nói gì, một nụ cười đủ để làm cho Mikan cảm thấy càng bực tức không thể nguôi.

Không nên như thế này, lẽ ra mọi chuyện không nên diễn ra như này...

Lẽ ra phải là Mikan cậu dễ dàng lấy được bóng chứ!?

Trái bóng dưới chân hắn lúc đó trông rõ không hề có chút phòng bị nào, đầy sơ hở cơ mà. Như vậy đáng ra nó phải dễ dàng để cậu đoạt được bóng mới phải.

Chẳng phải Mikan Haruki cậu mới vai chính ở cái Blue Lock này ư? Vì sao vai chính như cậu phải chịu sự khó chịu này?!

Không để Mikan tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ, cơn phẫn nộ của riêng mình. Rin điên tiết từ phía xa xồng xộc bước tới, hắn hung tợn níu lấy cổ áo của Mikan giật mạnh. Cổ áo bị nắm kéo lên cao, Mikan chới với, chân lúc này đã sắp rời khỏi mặt đất.

"Mày đang làm cái mẹ gì vậy thằng hời hợt! Tao chọn mày không phải để mày phá hỏng chiến thắng của tao!"

Cặp con ngươi màu xanh két của thiếu niên 16 tuổi trầm xuống đầy khí lạnh, âm giọng nghèn nghẹn lại ở cổ họng thành ra nghe như tiếng gầm gừ của dã thú đang trong cơn cuồng nộ.

Shidou thản nhiên rảo bước từ xa đi tới, hai tay vắt ra sau gáy đầy ngả ngớn. Tuy miệng đang kéo căng ra thành một nụ cười, nhưng trong đôi mắt neon chập chờn phát sáng lại chẳng có lấy nổi một ý cười nào.

"Thằng lính mới lông hồng, mày đang gây cản trở cho trận đấu đấy! Đừng để tao phải đá mày ra khỏi sân như cách tao sút bóng vào lưới!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top