26. Hình phạt
Dựa theo chỉ dẫn trên tablet, Isagi nhanh chóng tìm được đường quay về nhà ăn.
Vừa đến nơi, Loki, Luna và Pablo đã bước nhanh tới kéo em đi vào bàn.
Pablo nhấn em ngồi xuống ghế, Loki cầm trên tay hai khay cơm đặt xuống, một phần là cho em. Nhìn bọn họ lúc này hoàn toàn không có chút gì giống mấy cái người khó ưa trên camera ban nãy em xem cả.
"Hey, ranh con, làm gì mà chậm chạp quá vậy? Bọn tao ngồi đợi mày hơn 5 phút rồi đó." Silva lườm em, cười đến đáng ghét bắt bẻ.
"Xin lỗi, tôi đi nhầm đường..." Mầm nhỏ rũ xuống, Isagi cúi đầu nhìn khay cơm đầy vẻ buồn bã.
"Cái thằng Silva này! Mỗi 5 phút thôi mà làm như 50 phút ấy." Luna vỗ một tiếng rõ to lên vai Silva.
"Bạn nhỏ Isagi, cậu đừng để ý cái tên này. Hai trận đấu vừa rồi, cậu có xem bọn tôi đá không?"
Rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Isagi, quý công tử tay chống cằm trên bàn nghiêng đầu nhìn em nhỏ ở bên nhẹ cười.
"Tất nhiên là có rồi! Mọi người tuyệt lắm!" Đôi mắt xanh sáng lấp lánh khi nhắc đến trận đấu của World Five vừa rồi, Isagi hào hứng khen ngợi.
"Nè nè Isagi, còn tôi thì sao?" Pablo đặt cằm lên đỉnh đầu Isagi, hai tay anh chàng tự nhiên choàng qua ôm lấy cổ em.
Không hề cảm thấy hành động của chàng trai người Argentina lúc này có gì quá mức thân mật. Chắc do mấy ngày qua em đã dần thích ứng được với lối sinh hoạt phóng khoáng của họ, lối sống của người phương Tây ít ràng buộc và tự do.
"Anh tuyệt lắm đó, Pablo! Tôi ấn tượng nhất là đoạn anh cắt bóng của Bachira ở trận đấu tiên." Người thiếu niên mới vừa cười nói đầy hứng thú khi nhắc đến trận đấu, bất chợt xụ mặt. "Nhưng... thấy Bachira..."
Bachira? Bachira lại là ai nữa?
Cả đám người ngoại quốc không hẹn mà đồng loạt liếc mắt nhìn sang nhau. Đây có lẽ sẽ là lần duy nhất cả bọn hiểu ý nhau, chỉ dựa vào mỗi ánh mắt mà cả đám ngay tức khắc như nhận được tín hiệu với cùng một câu hỏi. Người mà Isagi vừa nhắc tới là nhân tố nào?
"Isagi, Bachira là ai thế?" Pablo vờ như không để ý mà chỉ vu vơ hỏi khi nghe thấy cái tên lạ được nhắc đến, bàn tay không tự chủ mà nắm lấy mầm nhỏ mềm mại nhẹ nhàng miết miết sờ sờ.
"Bachira là cái người tóc đen vàng ở trận đầu tiên đối đầu với anh ấy." Isagi nuốt thức ăn trong miệng xuống rồi mới đáp lại.
"À!"
Lại một lần nữa cả nhóm năm người World Five đồng thanh đồng bộ 'à' một tiếng rõ dài.
Bình thường Loki không phải tuýp người quá im lặng, nhưng lúc này, cậu lại chẳng nói câu nào mà chỉ lẳng lặng ngồi ăn và quan sát thiếu niên phương Đông đang ngồi đối diện.
"Bachira là gì của cậu thế, Isagi? Bạn à?" Loki bỗng lên tiếng.
Em nhỏ nghe hỏi như thế thì mỉm cười nhẹ đáp lại, một nụ cười dịu dàng như thể nhớ đến một thứ gì đó, hay nói đúng hơn là một người chiếm được một vị trí trong lòng em.
"Ừm, cậu ấy là bạn của tôi. Người bạn đầu tiên của tôi ở Blue Lock"
'Người đầu tiên đã phát ra hiện tôi...' Isagi rất muốn nói lời này nhưng lại lo bọn họ sẽ không hiểu ý em đang nói về gì.
Làm gì có ai tin vào câu chuyện phi lý như, cảm giác tồn tại quá thấp nên luôn bị mọi người xem là không khí, là người vô hình cơ chứ.
Lặng lẽ siết chặt nắm tay đến nổi cả gân xanh khi đối diện với vẻ mặt đong đầy một thứ cảm xúc gì đó rất khác so với lúc em đối với họ.
Thân thiết? Trìu mến? Hay là một cảm xúc gì đó vượt xa cả những thứ đó mà chính em cũng chẳng nhận ra?
Luna nhìn Isagi rồi nở nụ cười rõ tươi nhưng dưới đáy mắt lại ánh lên một tia lạnh lẽo không cam tâm. Hắn bất ngờ nắm lấy bàn tay nhỏ của em, cười đến ôn nhu mà nói.
"Isagi, chắc cậu cũng nghe Ego nói rồi nhỉ. Bọn tôi chỉ ở lại đây thêm vài hôm là sẽ rời khỏi để quay về nước. Lúc đó, cậu cho tôi thông tin liên lạc riêng của cậu nhé?"
Gã trai đào hoa chưa bao giờ chủ động trong việc xin thông tin liên hệ, giờ như biến thành một người khác. Đã làm gì có chuyện Leonardo Luna hắn theo đuổi ai bao giờ, luôn là người khác chủ động đến tìm và cho hắn thông tin liên lạc nên những việc đó đối với hắn là thứ gì đó không đáng lưu tâm. Nhưng hiện tại thì khác, nó không giống lúc trước nữa.
'Người bạn đầu tiên?'
Hai chữ 'đầu tiên' em thốt ra lại dính lên một nhân tố khác mà không phải bản thân làm Luna cảm giác có cái gì đó đang dần len lỏi trong tim hắn. Thứ đó tựa như xúc tu đang chậm rãi quấn chặt lấy trái tim hắn và kiểm soát mọi nhịp đập.
Muốn trở thành 'đầu tiên' của em trong bất cứ việc gì.
Suy nghĩ đó đã lóe lên trong đầu Luna lẫn một vài người khác ở một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Ừm, tôi rất vinh dự khi được lưu tên tuyển thủ nổi tiếng thế giới trong danh bạ nha." Isagi cũng không rút tay lại mà để mặc cho hắn nắm, em hơi nghiêng nhẹ đầu chuyển tầm nhìn sang phía Luna, khẽ cười đáp lời.
"Isagi, tôi cũng muốn có thông tin liên lạc của cậu. Cho tôi nữa cơ!" Pablo cọ má vào mái tóc mềm, giọng điệu nũng nịu lấy lòng.
"Đến lúc đó, cậu nhớ cho cả tôi nhé." Loki nhìn qua Isagi với ánh mắt chờ mong.
"Hey hey hey, ranh con, nếu mày cho bọn nó hết rồi thì cũng phải cho cả tao nữa. Mày đừng hòng chơi trò cô lập tao à." Silva chen giọng vào.
"Biết rồi mà, ông chú to xác." Cậu thiếu niên liếc qua người đàn ông vạm vỡ nhất trong nhóm rồi đáp lại với vẻ tinh ranh.
Ngồi ở lại với năm người họ thêm một lúc, Isagi mới đứng dậy chào tạm biệt bọn họ để trở về phòng điều khiển trung tâm.
Đi qua máy đổi điểm, thiếu niên nghiêm túc đứng nhìn màn hình hiển thị menu trên máy. Tuy Ego nói rằng tùy em chọn nhưng cũng đâu thể nào mua bừa được. Lỡ đâu món em mua mà Ego không thể ăn được hoặc dị ứng thì làm sao.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Isagi đành chọn một phần mì soba, dù sao Ego cũng là tín đồ của các loại mì mà, chắc là Ego sẽ không chê đâu.
Chờ lấy thức ăn xong, Isagi quay lại vẫy tay chào tạm biệt nhóm World Five thêm lần nữa. Bỗng Blake đứng dậy đi về phía em, gã nhét vào tay em một chai nước mà gã vừa đổi được bằng điểm. Tất nhiên điểm mà họ dùng là do Ego cấp rồi.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của thiếu niên, Blake bình thản nói: "Cái này cho cậu. Không phải mua dư mà tôi cố tình mua cho cậu. Giữ lấy để uống đi!"
Khi đối phương quá thẳng thắn thì người lúng túng sẽ là em.
"Ơ, vâng, cảm ơn anh, Blake! Chúc anh cùng mọi người đá tốt nhé! Tôi sẽ theo dõi trận đấu của mọi người!" Dứt lời, em cầm tablet huơ huơ trước mặt gã trai ra ám chỉ rằng em sẽ xem họ thông qua cái thứ đồ này.
...
Chào tạm biệt World Five, Isagi đem theo phần ăn của Ego vội vàng quay về phòng điều khiển.
Cánh cửa phòng vừa đẩy nhẹ ra, giọng nói lạnh nhạt không chút cảm xúc của người đàn ông bên trong vọng ra:
"Về rồi đấy à?"
"Vâng... ngài Ego." Isagi nhỏ giọng dè dặt trả lời.
Em đi vào phòng rồi xoay người đóng cửa lại.
Đặt thứ đồ trên tay xuống trước mặt gã trai, Isagi không dám thở mạnh rất ngoan ngoãn nép sang một bên chờ gã phản hồi,
Chờ thêm lúc để người đàn ông xong việc, gã khi ấy mới chậm chạp nhìn xuống phần mì được đặt gọn một bên trên bàn. Ego đẩy nhẹ kính lia mắt qua Isagi.
"Cậu có biết hôm nay cậu tự tiện tiến vào khu vực Wild Card là hành vi gì không?" Ego ngưng lại một hồi mới tiếp tục nói: "Cái hành vi đó của cậu là đủ để tôi đưa cậu vào phòng chịu phạt rồi đấy, cậu biết không?"
Cắn chặt môi không dám đáp lại, Isagi nhận thức rõ hành vi của bản thân lúc đó, em biết chính mình sai nên chẳng dám đáp trả mà chỉ có thể im lặng chịu trận. Nếu bây giờ Ego có đưa hình phạt đưa em vào phòng xử phạt kích điện thì em cũng cam chịu.
Thấy cậu trai nhỏ không nói gì, gã lại tiếp tục.
"Isagi, tôi đang hỏi cậu đấy. Sao cậu lại không trả lời?"
Chất giọng khàn đục nghe vào có phần đáng sợ hơn mọi khi, lẫn ngữ điệu vừa nãy khá dọa người làm Isagi phải túa mồ hôi sợ sệt nhỏ giọng trả lời:
"Ngài Ego... t-tôi, tôi không trả lời là vì... vì tôi biết mình làm sai khi tự ý đi vào khu vực lạ mà không hề có sự cho phép của ngài. Nên, nên là, tôi sẽ chấp nhận mọi hình phạt ạ!" Nói đến đó, em nhỏ gần như hét lên như muốn thể hiện sự quyết tâm hối lỗi.
"Được! Nói hay lắm Isagi Yoichi. Có tinh thần đó, rất nghĩa khí." Ego nhìn chòng chọc về phía em nhỏ với chiếc mầm run rẩy lẩy bẩy không ngừng mà nhếch lên nụ cười âm hiểm.
"Tôi phạt cậu, bắt đầu từ giờ cho đến lúc World Five rời Blue Lock để quay về nước, cậu sẽ bị hạn chế thời gian lẫn số lần gặp họ trong ngày. Và trong vòng hai tuần, cậu không được động đến bất kỳ món tráng miệng sau bữa ăn."
Nghe gã đàn ông 'đen tối' nói rõ về hình phạt mà em nhỏ tái xanh mặt.
Tưởng chỉ bấy nhiêu đó đã đủ khiến Isagi khó mà chống đỡ nỗi, nhưng những lời kế tiếp của Ego triệt để hạ gục em.
"À, mà sắp tới có thêm món tráng miệng mới trong menu, là món kintsuba..."
Kintsuba là thứ mà gã vừa mới tìm hiểu thêm thông tin về em nên mới biết thôi, thật đúng lúc để dùng đến nó.
Cậu thiếu niên nhỏ cứng người khi nghe gã nói hết, mầm nhỏ cũng bị bẹp dí nằm rạp xuống hòa thành một với mái tóc xanh đen.
KHÔNG!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top