20. Kì lạ...
Mở đầu ngày thứ sáu bằng trận tái đấu với cỗ 'chiến xa hạng nặng' và kết thúc bằng trận thách đấu với Loki.
Loki vẫn nhanh như vậy, Isagi đã cố hết sức nhưng vẫn chưa chặn được cậu.
Khác với Silva có thân hình đồ sộ nên về tốc độ lẫn phản xạ đều chậm hơn Loki một phần. Cũng vì thế, mà Isagi càng khó khăn hơn trong việc chơi trò 'đuổi bắt' với cậu.
Thể trạng vừa tạm bình ổn sau một đêm nghỉ ngắn ngủi lại tiếp tục bị bào mòn, bị bức ép đến cực độ lần nữa có dấu hiệu sụp đổ.
Thể lực đang cạn dần theo từng nhịp chạy nhưng em vẫn mặc kệ.
Mỗi bước chân, bước chạy đều đang đẩy cơ thể đi đến giới hạn, từng thớ cơ bắp đang căng chặt kêu gào không ngừng nghỉ. Mồ hôi tuôn như suối, thế nhưng Isagi chưa từng dừng lại.
Loki giữ bóng, em lao đến tranh bóng. Cậu ta kéo bóng về rồi lách người đưa bóng chạy vọt lên, em ngay tức khắc phanh gấp chỉ trong nửa bước chân đã bắn người lao theo.
Đối phương muốn sút tầm xa, em lập tức như đoán được trước mà chạy đến đón đầu chặn mất con đường tốt nhất dẫn bóng vào khung thành.
Cứ thế mà chạy!
Chạy đến khi đuổi kịp người, cướp được bóng, biến bàn thắng của đối phương thành của mình, chạy đến khi tiếng còi báo hiệu kết thúc trận vang lên mới thôi dừng chạy.
Chật vật khó khăn lắm mới đoạt lại được quả bóng về chân, chưa kịp kiểm soát bóng hoàn toàn bỗng...
Quả nhiên...
Bực quá đi mất!
'PÍP!!!'
Trận đấu kết thúc.
Tiếng còi vừa dứt, Isagi ngay lập tức ngã xuống nằm vật ra sân trong tư thế hai tay hai chân mở rộng hình chữ đại. Cả người ướt nhẹp mồ hôi như vừa tắm xong, phế quản như bị chặn lại hô hấp khó khăn.
Hai mắt xuất hiện những đóm trắng, cảnh quan trước mắt nhòe đi. Tai lùng bùng ù đi trong giây lát.
Hai cánh môi hơi tái đi mở to để cố hớp lấy từng ngụm khí lấp đầy buồng phổi.
"Isagi à, hôm nay chúng ta chỉ tới đây thôi. Tôi thấy cậu cũng mệt lắm rồi nên để ngày mai lại tiếp tục nhé? Vẫn còn thời gian mà."
Em im lặng không đáp.
Loki ổn định hơi thở, tiếng thở dốc nặng nề dần dần nhẹ đi. Cậu ngửa cổ tu một ngụm nước lớn rồi bước tới bên cạnh người tuyển thủ đồng trang lứa đang nằm vật vã trên sân.
Đứng từ trên cao nhìn xuống người nằm bên dưới, chàng trai người Pháp không nói lời nào bỗng ngồi xuống bất ngờ bế thốc cậu trai nhỏ lên.
Isagi luống cuống tay chân với hành động bất ngờ của vị thiên tài 17 tuổi đến từ Pháp, em chới với tìm điểm tựa và cuối cùng là đành vòng tay qua ôm lấy cổ người ta.
"Loki, cậu đang làm gì vậy? Mau thả tôi xuống! Tôi tự mình đi được mà."
"Cậu đừng bướng nữa Isagi. Cứ tiếp tục như vậy thì cậu sẽ phải rời khỏi Blue Lock đấy!" Loki đưa mắt nhìn xuống người thiếu niên nhỏ trong vòng tay nhẹ giọng trách móc lẫn chút lo lắng cùng khuyên nhủ.
Mím chặt môi không thể đáp trả lại một lời nào.
Biết những lời Loki nói không sai và cậu ta chỉ có ý tốt quan tâm đến chính mình, Isagi thôi vùng vẫy mà ngoan ngoãn phó mặc cho đối phương bế mình theo kiểu công chúa đi ra khỏi sân.
...
Cậu trai màu da bánh mật tốt bụng bế Isagi về phòng của em.
Thả người ngồi xuống giường. Loki nửa ngồi nửa quỳ nâng chân em lên, cậu nhẹ nhàng xoay đều chầm chầm phần cổ chân bên phải, rồi một lúc sau lại chuyển sang bên trái.
Thay đổi động tác, cậu thuần thục bóp nắn một lực vừa phải từ gót chân đi lên bắp chân của Isagi.
"Thế nào? Chân cậu thoải mái hơn chưa?"
Chăm chú nhìn xuống người con trai ngoại quốc trước mặt, em nhỏ cảm nhận được bàn tay chai sần của đối phương đặt trên chân mình dù đã cách một lớp vải mỏng. Lòng bàn tay của người đối diện nóng hổi lạ thường.
Cậu ấy bị bệnh sao?
Cũng đúng thôi!
Dù sao Loki cũng là người ngoại quốc nên việc chưa kịp thích ứng với thời tiết Nhật Bản, chưa kể còn phải luôn thi đấu bóng đá với em liên tục nên phát bệnh là chuyện sớm muộn.
Bất chợt nghĩ đến việc người ta bị bệnh là do mình mà ra, trong lòng Isagi dâng lên cỗ áy náy khó mà xoa dịu.
"Ừm, tớ ổn hơn rồi! Còn cậu, Loki?" Isagi nhỏ giọng đầy quan tâm hỏi.
"Ý cậu là sao?"
Không hiểu ý của cậu trai này là muốn hỏi về điều gì, Loki ngẩng đầu nhìn em.
Tư thế của hai người lúc này có hơi... ừm, kì quặc...
Dáng nửa ngồi nửa quỳ làm người ta liên tưởng đến tư thế quỳ một chân khi cầu hôn, Loki trong tư thế ấy còn có hai tay nâng một chân Isagi lên.
Từ bên ngoài nhìn vào kiểu gì cũng thấy nó...
Bất giác đỏ mặt quay mặt đi hướng khác, em trai chưa từng có mối tình vắt vai nào đó lấp bấp trả lời với vẻ luống cuống: "Ừm... ờ thì, ý tớ là cậu vẫn ổn chứ? Cậu đã quen với thời tiết lẫn thức ăn của Nhật Bản chưa?"
Dần lấy lại được bình tĩnh, Isagi quay mặt lại nhìn Loki, trầm ngâm nhìn người trước mặt một lúc như thể tìm kiếm gì đó. Bao nhiêu sự ngại ngùng vừa rồi giống như chưa từng tồn tại ở trên người em.
Isagi đột nhiên vươn tay, em áp lòng bàn tay nhỏ lên vầng trán chữ 'M' của chàng trai. Da thịt tiếp xúc trực tiếp, thân nhiệt của đối phương truyền đến lòng bàn tay em.
Không nóng.
Giật mình nhận ra hành động đột ngột của bản thân, Isagi mau chóng thu tay lại, em liếc nhìn phản ứng của Loki rồi rối rít giải thích cùng xin lỗi.
"Loki, tớ xin lỗi, tớ không cố ý tự tiện đụng chạm vào mặt cậu đâu. Do vừa rồi lúc cậu giúp tớ massage giãn cơ, tớ thấy tay cậu nóng lắm, tớ tưởng cậu ốm." Càng giải bày thì giọng nói của em nhỏ dần vì cảm thấy tội lỗi.
Loki tỏ ra không sao, không có gì cả mà mỉm cười trấn an cậu trai ngồi bên trên giường.
"Không sao, tôi không có ý trách cậu. Tôi ổn, thức ăn ở Nhật rất ngon, thời tiết cũng rất tốt. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi đây!" Nói rồi, Loki thao tác nhanh như cơn gió đi mất.
Isagi ngỡ ngàng nhìn theo ra ngoài cửa phòng bị người vừa bước ra đóng lại.
Cậu ấy bị sao thế?
...
Loki đi ra khỏi phòng Isagi, cánh cửa vừa đóng lại, trên khuôn mặt sở hữu làn da đậm màu nổi lên vài ráng hồng phớt nhàn nhạt.
Nhớ lại hình ảnh vừa rồi, bàn tay nhỏ không mấy mịn màng áp lên trán cậu, rồi thiếu niên nhỏ đột ngột kéo gần khoảng cách.
Khuôn mặt hơi nhỏ, làn da trắng trẻo trơn mịn, hàng mi vừa dài vừa dày cong vút, sóng mũi cao cao, đôi mắt trong trẻo sinh động chăm chú nhìn mình đều được phơi bày rõ mồn một trước mắt Loki.
Chàng trai trẻ tuổi lần đầu có cảm giác bối rối trước người cùng giới. Jullian Loki, người luôn lịch thiệp, cư xử có chừng mực, chững chạc khi này lộ ra dáng vẻ vụng về, lúng túng đúng với độ tuổi.
Đưa tay che mặt như sợ bị kẻ khác bắt gặp vẻ mặt thất thố của mình.
"Loki!"
Có người gọi cậu. Loki giật mình bừng tỉnh thoát khỏi trạng thái xuất thần, cậu xoay qua tìm người vừa gọi.
Là Luna.
Hắn ta dùng đôi mắt màu xanh lục bảo sắc lạnh nhìn cậu, vẻ mặt ôn hòa hiện lên nét cười.
"Sao cậu lại đứng ở đây thế? Tôi nhớ không lầm là phòng của cậu ở hướng khác cơ mà? Đừng nói là..." Luna giữ nguyên nụ cười, hắn đảo mắt nhìn qua cánh cửa phòng đang đóng chặt rồi cợt nhã nói: "Đừng nói là Loki nổi tiếng lịch sự, đạo mạo lại là stalker nhé? Sợ quá đi thôi!"
"Luna, đủ rồi, anh nên giữ chừng mực đi, anh đi quá xa rồi đấy!"
Quý công tử tóc vàng mắt xanh dường như không để lọt vào tai nửa chữ, Luna nhún vai tỏ vẻ chê bai: "Đùa thôi mà, Loki nghiêm túc quá!"
Giữa đôi lông mày hơi cau lại, Loki không tỏ thái độ trực tiếp mà chuyển sang chủ đề khác.
"Mà sao anh lại xuất hiện ở đây, Luna? Tôi nhớ phòng anh cũng không phải ở chỗ này."
"Tôi tới đây là để thăm bạn nhỏ Isagi." Luna hơi dừng lại rồi mới nói tiếp: "Đang định đến thăm bạn nhỏ rồi đến tìm Ego bàn chút việc. Mà giờ chắc phải tạm hoãn lại rồi. Loki vừa trò chuyện với cậu ấy xong nên chắc tôi không được chào đón đâu. Giờ tôi đi tìm Ego đây, lát nữa đến tìm bạn nhỏ sau. Đi đây!"
Dứt lời, Luna không chờ Loki load hết mà đã xoay người bỏ đi, vị quý công tử nào đó còn vẫy tay mà chẳng cần quay đầu lại.
...
Ở phòng của Ego.
Blake đột nhiên xuất hiện ở chỗ này cũng làm cho chủ phòng rất bất ngờ.
"Cậu cần gì, Adam Blake?"
"Không, tôi chỉ muốn nói là Isagi Yoichi khá tốt. Ừ, là khả năng đá bóng của cậu ta. Trong vòng vài ngày đã có thể đuổi kịp nhịp trận đấu của bọn tôi đã là rất tốt rồi. Hi vọng anh sẽ giữ cậu ta lại nếu như khi thách đấu lỡ thất bại."
Đôi mắt thâm quầng cùng đồng tử đen ngịt không có lấy tia sinh cơ nào nhìn chòng chọc vào gương mặt góc cạnh chuẩn châu Âu của Blake. Ego nhướng mày thắc mắc.
"Lạ thật! Tôi không biết cậu Adam Blake lại thân thiết với Isagi như vậy từ khi nào?"
"Không thân lắm, tôi chỉ không muốn một tài năng trẻ bị bỏ lỡ."
"Nhìn không ra cậu là loại người sẽ để tâm đến người khác đó. Việc cậu nói tôi sẽ xem lại."
Blake gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trước khi quay về phòng, Blake đi tới gần Ego đưa ra một quyển sổ tay nhỏ.
"Gì đây?"
"Anh đưa cho Isagi Yoichi giúp tôi. Trong đó có ghi lại mấy từ vựng phức tạp kèm giải nghĩa đơn giản dễ hiểu cho người mới như cậu ta."
Ego nhận quyển sổ rồi đảo mắt liếc nhìn Blake như muốn tìm tòi ra một chút gì đó.
"Tôi sẽ đưa nó cho Isagi!"
"Cảm ơn!"
...
Người này vừa bước khỏi phòng Ego không bao lâu thì lại có người khác đến.
Luna và Loki xuất hiện ở đây với mục đích gì Ego có lẽ đã lờ mờ nhận ra.
"Hai người tìm tôi có việc gì?"
"Ngài Ego, mong ngài sẽ giữ Isagi lại." Loki nghiêm túc đề nghị.
"Ego, anh nên giữa bạn nhỏ Isagi lại, tôi thấy cậu ấy đang làm rất tốt." Luna cười mỉm chi trình bày.
"Được rồi, hai người đến đây chỉ để nói bấy nhiêu đó thôi?"
"Vâng!" Loki lịch sự đáp lại một tiếng.
"Còn một chuyện nữa, Ego à, anh đừng có nghiêm khắc với Isagi quá." Luna lại treo cái nụ cười tươi roi rói trên môi.
Ego nghe tới đây thì có chút mệt mỏi mà day day trán.
Gã nghiêm khắc với Isagi lắm sao? Gã đâu thấy mình nghiêm khắc với em ấy lắm đâu.
Những thứ gã yêu cầu em làm đều là để tránh tình trạng sau này có người ý kiến nói hắn thiên vị em, hoặc có kẻ không công nhận năng lực của em, và cả sẽ phiền phức hơn khi có vài người cảm thấy không bằng.
"Rồi, rồi, tôi biết rồi! Hai người trở về phòng đi. Tôi sẽ cân nhắc về mấy lời vừa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top