18. Thiên vị

Nhận được lời khen của Loki hôm đó, Isagi giống như được tiêm thêm máu gà vào người. Em điên cuồng luyện bóng và học thêm nhiều từ vựng, cả luyện nghe luyện nói vô cùng chăm chỉ.

Năng lực học hỏi của Isagi rất mạnh, nhưng có vẻ em được Chúa ưu ái hơn khi mà chính em luôn nỗ lực hết mình và chưa từng lười biếng. Tất cả những gì hiện tại em có được đều do chính tay em giành lấy từng chút một.

Isagi đã phải vừa thách đấu, vừa luyện tập khổ sở rồi lại tiếp tục gần như cả khi ngủ cũng mở máy phát những bài luyện nghe.

Dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ, có lẽ những điều đó đã chạm đến thứ gì đó trong lòng của mấy tuyển thủ ngoại quốc.

Pablo đã tham gia giúp Isagi luyện nói. Và sau đó, cả người đàn ông to lớn như chiến xa hạng nặng xông pha chiến trường đầy hung bạo, Dada Silva cũng giúp em sửa phát âm một cách đầy 'chế giễu'?

Luna và Loki giúp đỡ Isagi rất nhiều, hai người họ còn giúp em sửa chữa lỗi ngữ pháp trong cả đọc hiểu lẫn văn viết.

Còn người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm, phong độ lại ăn nói thô lỗ Adam Blake, gã không muốn tham gia vào mấy việc phiền phức này. Dĩ nhiên là chỉ nói thế thôi, đến cuối cùng gã vẫn là vừa mỉa mai vừa giải thích nghĩa những từ mới phức tạp bằng vốn từ đơn giản nhất dễ hiểu nhất cho em.

Hmm... tính ra World Five theo em thấy cũng rất tốt bụng đó chứ! Isagi trong phút chốc tăng thêm hảo cảm với đội ngũ năm người này.

Nhờ bọn họ mà Isagi chỉ vỏn vẹn sau 5 ngày đã có thể nghe, nói, viết, đọc nhưng chỉ giới hạn ở một mức độ nào đó mà thôi. Nếu như nói nhanh quá hay dính khẩu âm địa phương quá nhiều, hoặc luyến câu bỏ chữ thì em đều khó mà nghe hiểu được.

...

Mở đầu ngày thứ năm thách đấu, Isagi thách đấu với Adam Blake hai trận vào buổi sáng. Sau giờ cơm, em nghỉ ngơi tronng một giờ rồi dành 30 phút luyện tập nhẹ xem như khởi động. Hết nửa giờ, Isagi tiếp tục hành trình thi đấu 1vs1 đầy chông gai.

Người kế tiếp ra sân thi đấu với Isagi là chàng trai cầu vòng Pablo.

Chẳng khác gì lần đầu đấu với thanh niên có mái tóc sặc sỡ là mấy, kết quả chung cuộc vẫn là Isagi thua và không thể ghi một bàn thắng nào. Ngược lại, em lờ mờ nhận ra được khoảng cách chạy giữa em và đối phương đã rút ngắn lại rất nhiều. Thậm chí, em còn suýt đoạt được bóng từ chân anh ta.

Tuy vui vẻ trước thành quả lớn mà em gặt hái được chỉ sau mấy ngày, nhưng, song song với đó, em cảm thấy chưa đủ. Chỉ với bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ để em thắng được một người bất kì trong số họ.

Isagi cần nhiều hơn để có thể chiến thắng.

Lại tái đấu thêm hai trận, sau mỗi trận, em sẽ nghỉ ngơi lấy lại sức tầm hơn 30 phút sau đó lại tiếp tục.

Chạy rồi lại chạy, chạy cho đến đôi chân rã rời không còn chút sức lực. Trận thứ ba với Pablo kết thúc với tỉ 3-0.

Haha, em đã rút ngắn được số bàn thắng mà Pablo ghi được so với ngày đầu rất nhiều. Lần đó, Pablo đã thắng Isagi một cách tuyệt đối khi phá lưới 8 lần dưới sự rượt theo đầy chật vật của em.

Khả năng chơi bóng của em đang phát triển với tốc độ chóng mặt do được chơi 'rượt đuổi' cùng cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng Isagi không thấy hài lòng.

Chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ!

Với bấy nhiêu đó vẫn không đủ để thỏa mãn Isagi Yoichi này!

Chỉ chút ít tiến bộ đó hoàn toàn không có khả năng đánh bại được họ, Isagi muốn một cái gì đó vượt trội hơn để có thể nuốt chửng cú sút cùng bàn thắng mà họ ghi được.

Như bao lần mỗi khi trận đấu dừng lại, Isagi đều ngã vật ra sàn mà thở. Lần này em chạy rất nhiều, em chạy nhiều đến đỗi cẳng chân đều rụng rời.

Ngày hôm nay mất nhiều sức lực hơn mọi bữa, đã là ngày thứ năm rồi nhưng em vẫn chưa thể sút nổi một lần, chỉ còn hai ngày nữa là đến hạn cuối của thỏa thuận giữa em và Ego. Nếu không thể ghi bàn và cứ thế thất bại thì em sẽ phải rời khỏi dự án Blue Lock.

Không muốn!

Em muốn tiếp tục ở lại đây để có thể gặp được nhiều đối thủ mạnh hơn. Đó là con đường, là quá trình không thể thiếu của hành trình giành lấy vị trí 'tiền đạo số 1 thế giới'.

Đúng vậy! Em phải tiếp tục! Tiếp tục chạy đến khi không còn sức để chạy thì thôi...

Hai ngày, chỉ còn hai ngày thôi! Em không có thời gian để nằm ở đây lãng phí!

Ơ, nhưng mà, tại sao cơ thể của em bỗng nặng như đeo chì thế? Mắt cũng không có sức mở ra nữa...

Năm trận đấu giữa Isagi với thành viên World Five ở ngày thứ năm khép lại khi cậu cầu thủ nhỏ ngất đi vì kiệt sức.

...

Chẳng rõ đã ngủ bao lâu, Isagi mơ màng tỉnh lại ở trong căn phòng đơn quen thuộc. Là phòng riêng của em do Ego sắp xếp.

Hai hàng mi dài cong cong lay động, đôi mắt luôn nhắm chặt chầm chậm mở ra.

Đồng tử xanh dương mờ mịt như phủ một lớp sương mù mê man chớp nhẹ rồi đảo một vòng mới từ từ tan đi.

Nhận ra có người đang ở bên cạnh giường mình, Isagi nghiêng đầu nhìn qua.

A, là Ego!

Gã vẫn giữ mãi cái nét mặt lạnh tanh với hai hốc mắt thâm đen cùng mái đầu bằng trông rất ngố. Ego quanh năm đều mặc nguyên cây đen, gã đưa tay đẩy nhẹ cặp kính vuông dày cộp của mình rồi nhìn người nằm trên giường bằng đôi mắt đen không có điểm sáng.

Gã nhìn em như nhìn vật chết, trong con ngươi đen nghịt tối tăm kia thật khó để Isagi có thể nhìn ra cảm xúc của người trước mặt.

Bị nhìn chòng chọc như thế làm Isagi hơi chột dạ, em đưa tay rụt rè níu nhẹ lấy tay áo của gã.

"Ngài Ego?"

Không có hồi đáp hay phản ứng nào, Ego như tượng ngồi đó nhìn Isagi. Gã càng im lặng càng làm em hồi hộp cùng lo sợ. Mãi thêm một lúc thì gã mới phản ứng lại.

"Cậu có biết mình đang làm gì không, Isagi Yoichi?" Giọng nói của Ego khàn đặc trầm đục đặt ra câu hỏi.

Biết mình làm sai, Isagi không dám trả treo câu nào mà chỉ mím môi im lặng, đến nhìn thẳng người đàn ông trước mặt cũng không dám.

Thấy em tránh ánh mắt của mình không trả lời, Ego lại nói: "Isagi, cậu đừng gây rắc rối, làm vướng chân những người khác. Cậu như vậy là đang khiến dự án Blue Lock của tôi đối mặt với phiền phức đấy!"

Ngữ điệu của Ego không hề nặng, ngược lại vẫn cứ nhàn nhạt như không có gì, thế nhưng sức sát thương lại cực kì cao.

Em nhỏ bị mắng càng lúc càng cúi thấp đầu không dám ngẩng lên nhìn người kế bên.

Ego nhìn đỉnh đầu của em, hai chiếc mầm nhỏ như mô phỏng lại tâm trạng của chủ nhân cũng trở ũ rũ, héo úa.

Tiếng thở dài nhỏ như tiếng muỗi kêu phát ra từ người đàn ông u ám, Ego đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cậu trai. Bàn tay gầy gò, thon dài nhưng to lớn áp lên mặt Isagi. Bàn tay lớn của Ego che đi đôi mắt của thiếu niên, gã nhỏ giọng chỉ để mỗi em nhỏ đang nằm trên giường nghe thấy.

"Ngủ thêm đi! Hôm nay ngưng tập sớm một hôm đi. Nghỉ ngơi cho mau lại sức. Tôi cho cậu thêm một ngày thời hạn nên là giờ ngủ đi. Cháo cũng bỏ trong bình giữ nhiệt, bất cứ lúc nào cậu tỉnh lại cũng có thể ăn ngay."

Quan sát thấy mầm nhỏ cựa quậy, Ego vươn tay còn lại khẽ vuốt ve nó.

"World Five không đến đâu! Tôi ra lệnh tạm thời giữ cách ly cậu rồi. Nên là từ lúc này cho đến hôm sau, cậu cứ liệu mà ngủ nghỉ đàng hoàng cho tôi. Nếu rãnh rỗi cảm thấy chán, tôi có mang thêm tài liệu tiếng Anh đến cho cậu, dữ liệu trong tablet cũng vừa cập nhật thêm nhiều bài luyện nghe mới."

Isagi bất động trên giường, em ngoan ngoãn nằm yên mặc cho bàn tay to gầy hơi lạnh bao lấy da thịt mình. Lắng nghe những sắp xếp tỉ mỉ của Ego đối với mình, Isagi chợt cảm thấy đầu mũi hơi xót.

Bàn tay nhỏ xinh theo tưởng tượng lẽ ra phải mềm mịn, nhưng thực ra lại có phần chai sạn và có vài nốt phồng rộp lên do cường độ nâng tạ cao.

Đôi tay của Isagi bắt lấy bàn tay của Ego đang phủ lên mặt mình, hai bàn tay nhỏ chụm lại bao lấy bàn tay lớn.

"Em cảm ơn, ngài Ego!"

Cảm ơn ngài vì tất cả!

Thư mời, cơ hội mới, lẫn cơ hội cuối cùng lần này.

Cảm ơn anh, Ego...

Isagi cảm nhận được bàn tay của đối phương khẽ ngọ nguậy run lên.

"Ừm, ngủ đi, Isagi Yoichi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top