14. World Five, xin chào!
Chú ý: Từ in nghiêng là ngoại ngữ.
---------------------
"Isagi à, hôm nay chúng ta chỉ tới đây thôi. Tôi thấy cậu cũng mệt lắm rồi nên để ngày mai lại tiếp tục nhé? Vẫn còn thời gian mà."
Isagi nằm dài giữa sân bóng với tư thế chữ đại, cả người đều ướt đẫm mồ hôi, phổi thiếu khí đang kêu gào liên tục yêu cầu oxi. Em nằm trên đất khó nhọc hô hấp bằng cả đường mũi lẫn miệng. Cố cắn nuốt từng ngụm không khí để lấp đầy khí quản, hai mắt vẫn còn hoa lên vì kiệt sức.
Trông tình trạng thê thảm của người đang bất động nằm trên đất thực sự rất đáng thương, Loki vừa thở hồng hộc đưa tay gạt đi mồ hôi trên cằm vừa bước tới bên cạnh người nọ.
Ngồi xổm xuống bên cạnh đối phương, không nói không rằng Loki đột ngột bế bổng Isagi lên.
Isagi luống cuống tay chân với hành động bất ngờ của vị thiên tài 17 tuổi đến từ Pháp, em chới với tìm điểm tựa và cuối cùng là đành vòng tay qua ôm lấy cổ người ta.
"Loki, cậu đang làm gì vậy? Mau thả tôi xuống! Tôi tự mình đi được mà."
"Cậu đừng bướng nữa Isagi. Cứ tiếp tục như vậy thì cậu sẽ phải rời khỏi Blue Lock đấy!" Loki đưa mắt nhìn xuống người thiếu niên nhỏ trong vòng tay nhẹ giọng trách móc lẫn chút lo lắng cùng khuyên nhủ.
Biết những lời Loki nói không sai và cậu ta chỉ có ý tốt quan tâm đến chính mình, Isagi im lặng không vùng vẫy nữa mà ngoan ngoãn phó mặc cho đối phương bế mình theo kiểu công chúa đi ra khỏi sân.
...
Quay trở lại mấy ngày trước.
Sau khi chấp nhận thử thách mà Ego đưa ra.
Isagi nhận được sự an bài mới, em được đưa đến một tòa nhà khác và phải tách khỏi nhóm Blue Lock.
Ở tòa nhà mới này, Isagi được phân cho hẳn một phòng riêng với không gian phải nói quá ư là thoải mái.
Tiếp nhận xong tất cả những thay đổi do Ego sắp xếp và em được Anri đưa đến gặp nhóm tuyển thủ thế giới.
Trên đường đi đến gặp bọn họ, Isagi thực sự rất phấn khích vì sắp gặp được những cầu thủ có năng lực và tên tuổi nhưng bên cạnh đó cũng không tránh khỏi lo lắng.
Dường như nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt của thiếu niên, Anri khẽ cười tìm một chủ đề nào đó để giao lưu nhằm giúp em bớt căng thẳng.
"Isagi, em đừng để bụng mấy lời khó nghe mà lão Ego nói nhé. Lão nói thế thôi nhưng thực ra rất để tâm đến em đó."
Cậu thiếu niên mở to đôi mắt ngọc bích xanh biếc bất ngờ ngước nhìn cô gái đang sóng vai bên cạnh.
"Thật ạ?" Ừ thì Isagi không tin lắm vì lúc đó nhìn Ego thực sự giống như muốn tống cổ em ra khỏi Blue Lock thật mà. Đôi môi khẽ mấp máy nho nhỏ nói ra mấy lời trong tâm: "Um... dạ vâng, em không có để bụng hay trách móc gì mọi người đâu ạ. Ngài Ego nói cũng không sai, không ai nhận ra sự tồn tại của em nên em cứ như hồn ma vất vưởng lượn lờ khắp Blue Lock. Không có bạn bè, không có đồng đội, không có đối thủ và cả đội nhóm em cũng chẳng có. Nên là, chuyện ngài Ego muốn mời em rời khỏi đây cũng không hề sai. Em hiểu mà... Thật ra là em rất cảm kích ngài Ego vì đã sẵn sàng cho em thêm một cơ hội được ở lại Blue Lock."
Nói đến đó, Isagi mím nhẹ môi, ánh mắt hơi tối lại trong giây lát nhưng rất nhanh đã lấy lại được ánh sáng, em lén lút liếc nhìn qua người con gái duy nhất có thể tùy tiện ra vào nơi này. Giống như cảm nhận được ánh mắt của cậu trai nhỏ rơi trên người mình, Anri hơi đảo mắt nhìn qua, Isagi chạm mắt với Anri, em chợt nở nụ cười nhỏ không rõ ràng nhưng lại chứa vô vàn cảm xúc.
"Cả chị Anri nữa, em muốn nói lời cảm ơn với chị."
Anri ngẩn người trước cậu thiếu niên xinh đẹp, não bộ của cô dường như bị đình trệ bởi nụ cười lẫn giọng nói vừa rồi của em.
"Tại sao?" Anri vẫn chưa hoàn hồn khô khốc hỏi.
Isagi nghĩ ngợi một lúc rồi lại phì cười như tự trách bản thân bất thường không giống ai, tiếng cười khúc khích như chiếc lông vũ mềm mại khều vào đầu tim khiến nó ngứa ngái không thôi.
"Hì, không vì gì cả ạ, chỉ đơn giản là em muốn cảm ơn chị đã luôn cư xử và đối đãi với em rất tốt."
Nghe mấy lời cậu thiếu niên nhỏ nói làm cho tim lẫn lý trí của Anri mềm nhũng tan chảy thành bãi nước mang vị ngọt ngào.
Hự!? Cậu nhóc đáng yêu như này ở đâu xuất hiện thế này! Thằng bé đúng là hạc trong bầy gà khi đứng chung với bọn nhóc cao ngạo, láo lếu trong Blue Lock mà.
Hai người tán dốc vài đôi câu cũng đến nơi.
Ego hiếm hoi rời khỏi phòng điều khiển và xuất hiện tại đây. Bên cạnh gã còn có 5 người đàn ông.
Thấy Anri đưa người tới, Ego kéo khóe môi lộ ra nụ cười độc nhất vô nhị của bản thân.
"Isagi, đây là nhóm tuyển thủ thế giới World Five sẽ góp mặt vào vòng tuyển chọn thứ hai của Blue Lock. Đáng lẽ, họ không cần đến đây sớm như này nhưng họ đã phải thay đổi lịch trình và đến sớm hơn. Lý do là gì chắc cậu rõ hơn ai hết. Sắp đến, hai bên sẽ làm việc với nhau trong vòng 7 ngày tiếp theo, cứ từ từ mà làm quen."
Ego vừa dứt lời thì mấy người phía sau đã xì xào tán gẫu với nhau.
"Này này này, có thật đây là một cầu thủ không? Nhìn ốm yếu như vậy! Hahaha!"
"Nhỏ con như vậy mà đòi 1vs1 với bọn này? Thằng nhóc đó không sợ bị nghiền nát sao?"
"Cậu em cũng đẹp đó nhưng thật tiếc khi là con trai, nếu cậu là nữ thì dễ rồi, chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau đó."
"Oa, cậu bạn này nhìn dễ thương ghê! Dễ thương giống như tôi vậy đó! À không, cậu ấy chỉ dễ thương sau tôi thôi, tôi là người dễ thương nhất!"
"Mọi người thôi đi, đừng có bất lịch sự như vậy! Chào cậu, tôi là Loki."
"..."
Kh-không hiểu gì cả! Isagi không hiểu lấy được một chữ mà bọn họ nói. Phải làm sao đây?
...
Ngày thứ 2 tiếp nhận thử thách.
Isagi lại lần nữa thất bại dưới tay của thành viên World Five, người lần này em chọn thách đấu là cậu thanh niên với mái tóc bắt mắt đầy sắc màu Pablo.
Người nọ tiến tới nhìn em nằm dài trên sân rồi ngồi thụp xuống dùng ngón tay chọt chọt vào má em.
Pablo dùng thứ ngôn ngữ quốc tế mà hầu hết đi đến đâu cũng yêu cầu phải biết chút ít, đó là tiếng Anh để nói chuyện với em. Nhưng có điều là... em không hiểu.
Khóc ròng trong lòng khi rào cản giữa em và họ là ngôn ngữ khiến em tò mò những lời họ nói vô cùng, em muốn biết những lời họ nói liệu có phải là một lời chê bai nặng nề về kỹ năng đá bóng của em? Hay là lời động viên giúp em có thêm động lực.
Ngọn lửa quyết tâm phừng phừng, Isagi đến tìm Ego ngay sau giờ thách đấu để ngỏ lời muốn học tiếng Anh để có thể giao tiếp với World Five nhanh nhất có thể. Sau khi nhận được sự hỗ trợ của Ego và Anri, Isagi quay về với một mớ tài liệu và một tablet chuyên dụng cho việc học ngôn ngữ.
Cứ thế, Isagi nỗ lực cả một ngày hôm đó và bỏ cả ngủ để luyện nghe lẫn ghi nhớ từ vựng. Nhờ vậy, nên ngay hôm sau em đã có thể hiểu được chút ít từ để đoán ý trong lời nói của họ.
Qua ngày thứ 3, người may mắn được em chọn mở đầu cho chuỗi thách đấu ngày hôm nay là Leonardo Luna.
Người đàn ông mang vẻ ngoài y hệt một quý công tử với gương mặt điển trai cùng đôi mắt lục bảo và mái tóc vàng đặc trưng được vuốt gọn gàng sang một bên. Chẳng những thế, nụ cười luôn thường trực trên môi càng tăng thêm độ hào hoa phong nhã cho người này. Không chỉ mặt đẹp mà dáng người của hắn cũng rất gì và này nọ.
"Isagi, tôi thật sự khá nể phục cậu đấy! Nhưng với một cầu thủ non nớt vô danh như cậu muốn ghi bàn khi 1vs1 với bọn tôi có hơi khó đó. Hay là cậu đầu hàng bỏ cuộc đi!?" Rõ ràng Luna đang cười đến lịch thiệp nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt, trưng ra bộ mặt ôn hòa lịch sự còn lời nói lại bén như dao.
"Mặc dù không hiểu hết anh muốn nói điều gì với tôi nhưng từ giọng điệu của anh cho thấy chắc nó cũng không phải ý tốt gì cho cam. Thế nên, tôi cóc cần hiểu nhưng vẫn xin từ chối." Isagi mặt lạnh nhìn người đối diện không nói không rằng bắt đầu trận đấu.
Kết quả vẫn như cũ không có gì thay đổi, Isagi vẫn thua với tình trạng bị sút thẳng thủng nát lưới còn mình thì chẳng thể cản nổi người nọ.
Nhưng em không bỏ cuộc, vì em nhận ra hình như hôm nay đã có chút khác biệt, bởi vì lần này em đã cản thành công Luna ghi bàn 3 lần, tận 3 lần lận đó. Mà trước đó, ngày đầu tiên, Isagi còn chẳng thể cản nổi 1 lần cơ.
Tuy lại lần nữa thất bại nhưng Isagi cao hứng vô cùng.
Luna thu lại nụ cười phóng tầm mắt về phía người nằm trên sân đang lòm còm bò ngồi dậy.
Hắn không hiểu sao Isagi đã thua thảm bại như vậy nhưng vẫn không bỏ cuộc mà bây giờ lại còn cười đến vui vẻ. Thua cuộc vui đến vậy sao?
Cảm thấy không thể nào hiểu nổi con người của cậu thiếu niên kia làm hắn chợt sinh ra chút tò mò với người nọ.
Đứng từ xa hướng mắt về phía Isagi âm thầm quan sát, nhìn từng giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống gò má, hay đôi má ửng đỏ hây hây do vận động quá sức, còn đôi môi hồng nhuận hơi hé ra cùng khóe môi cong cong đầy cuốn hút và điều đặc biệt... Luna dời mắt hướng đến nơi dẫn đến đại dương bao la rộng lớn kia.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, khi nhìn vào mắt em, hắn cảm tưởng như đứng trước đại dương biển cả.
'Thình thịch!'
Vị quý công tử Leonardo Luna đột ngột bỏ đi nhưng tay đang siết chặt lấy ngực áo.
Hắn là trúng tà của người phương Đông rồi đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top