136. Trục xuất: Trở lại quỹ đạo
Isagi vẫn còn suy yếu sau bao chuyện.
Không gian cùng thời gian vẫn còn bị ngưng đọng.
Trong lúc Isagi nằm trên ghế dự bị ngoài sân thiếp đi, bất chợt có một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói ấy là của 'ý thức thế giới'.
[Tất cả đến hồi kết rồi. Cái 'hệ thống' xâm nhập đó sẽ không bao giờ quay lại nữa.]
"Là bị xóa sổ vĩnh viễn sao? Hay chỉ đơn thuần là bị trục xuất khỏi thế giới này?" Ego hỏi.
[Là bị xóa sổ vĩnh viễn.]
Nghe tới đây, bỗng Ego cảm thấy có chút không đúng.
Chợt nhớ đến khung cảnh trong trí nhớ vào cái ngày bị 'ý thức thế giới' đưa đến một chiều không gian khác, cái nơi được gọi là chiều không gian trung tâm của ý thức thế giới ấy.
Theo như gã nhớ, hình như lúc đó cái chiều không gian đó trông rất thê thảm, giọng nói của 'ý thức thế giới' cũng rất yếu ớt.
Một người quản lý đã suy yếu vậy thì làm sao có thể tiêu diệt được một kẻ quấy rối phiền phức như 'hệ thống' được? Thật kì lạ.
Giống như nghe được tâm tư cùng hoài nghi của Ego, giọng nói vang dội kia lại cất lên: [Tôi hiểu được sự nghi ngờ của anh, Ego. Đúng vậy, lúc đó tôi đã rất yếu, gần như sự tồn tại của tôi đã hoàn toàn phụ thuộc và buộc dính vào với nhân vật trung tâm là Isagi Yoichi. Nhưng cũng nhờ vào đó, ngay sau cú sút ghi bàn chiến thắng, Isagi đã phá vỡ được xiềng xích trói buộc mà 'hệ thống' đã trói buộc lên cậu ấy từ trước tới giờ, theo đó mà tôi cũng lấy lại được một phần nào sức mạnh của bản thân.]
Ego không nói gì thêm mà chỉ im lặng ngẫm nghĩ gì đó, chắc là gã đang suy xét lại xem những lời 'ý thức thế giới' nói có hợp lý và có phải là thật không?
Không để ý đến sự hoài nghi của Ego nữa, 'ý thức thế giới' nhẹ bẫng nói thêm: ['Hệ thống' thực ra đã rất yếu, tôi không cảm nhận được năng lượng nào từ nó nữa. Tất cả năng lượng của nó có lẽ là đã dồn hết vào việc khác.]
Cuối cùng cũng tìm ra điểm không đúng. Ego nhíu nhíu mày, tay sờ cằm rồi nói ra nghi hoặc: "Khoan đã, 'hệ thống' chắc chắn đã nuốt không ít cái gọi là 'hào quang' của Isagi, vậy sao nó vẫn yếu?"
['Hệ thống' chỉ có thể cướp lấy hào quang vai chính, nhưng chính bản thân nó không thể dùng được vì chính nó không thuộc nơi này mà cũng chẳng có thực thể cụ thể. Và, năng lượng từ hào quang vai chính lại không cùng loại từ trường năng lượng mà nó có thể chuyển hóa. Vậy nên, nó cần trung gian, và đúng như anh đang nghĩ đấy, Mikan Haruki chính là trung gian. Nó giữ hào quang và cấp hào quang cho Mikan. Với danh nghĩa là ký chủ của hệ thống, nó đang chậm rãi cắn nuốt ngược lại ký chủ. Những thứ ký chủ của nó là Mikan làm ra sẽ chuyển thành năng lượng dưới danh nhiệm vụ để cấp ngược lại năng lượng cho nó.]
[Nếu không phải do Mikan Haruki quá mức... ờm... ờ, vô dụng thì có lẽ chúng ta không dễ dàng lật ngược tình thế như vậy. Mikan cậu ta chỉ lo đắm chìm vào cái hào quang vai chính để hưởng thụ sự ngưỡng mộ của những nhân vật khác, đầu óc lúc nào chỉ có thể nghĩ tới tình cảm yêu đương trai trai nhăng nhít nên tiến độ làm nhiệm vụ cũng chẳng cao. Còn 'hệ thống' trong giai đoạn trước đó luôn ẩn nấp, chắc là vì nguyên nhân nào đó rơi vào ngủ say nên mới không quản được Mikan cậu ta. Lúc có thể quản thì mọi chuyện đã hơi muộn.]
Nói tới đó, không gian yên lặng như tờ và một tiếng thở dài khẽ khàng của Ego vang lên. Thật sự không biết nên bình luận thêm lời nào mới phải, thôi thì im lặng vẫn tốt hơn nhỉ?
Thấy Ego không nói gì, 'ý thức thế giới' cũng không nén được tiếng thở dài thườn thượt rồi tiếp tục nói: [Mikan Haruki cậu ta ấy à, nếu không phải 'hệ thống' bị xóa trước thì cậu ta cũng chẳng sống nổi đâu. Nó chắc chắn sẽ muốn lôi kéo thêm người chết cùng, dù sao chính Mikan cậu ta đóng một vai trò không nhỏ trong kế hoạch của nó, giờ thất bại thì cậu ta cùng đừng hòng sống nổi. Mặc dù cậu ta là kẻ ngoại lai có chút đáng ghét nhưng cũng chỉ mới là đứa trẻ đang trong độ tuổi thiếu niên, cái lứa tuổi vẫn còn chưa khỏi hẳn cái bệnh trung nhị, cái bệnh ảo tưởng tuổi teen.]
Lời ấy vừa dứt, một giọng nói khác cất lên: "Vậy Mikan cậu ta sẽ ra sao?"
Isagi đã tỉnh lại, những gì cần nghe cần biết thì em đều đã biết toàn bộ, từ việc 'hệ thống' rồi ký chủ lẫn thân phận thật của Mikan cũng như chính mình.
Tầm mắt của em liếc về hướng Mikan vẫn còn bất tỉnh trên đất chưa dậy. Một cái nhìn đầy phức tạp không biết phải làm sao lẫn phải bày ra thái độ như thế nào đối với Mikan cậu ta thì mới đúng.
Ego hơi sững người lại, gã quay lại nhìn phía ghế dự bị liền trông thấy thiếu niên nọ đã chống người ngồi dậy từ lúc nào. Em chậm rãi đứng dậy rồi đi qua để đứng cạnh Ego.
[Mikan à, haizz... tôi sẽ cố gắng đưa cậu ta quay trở về thế giới mà cậu ta vốn thuộc về. Nhưng không phải ngay bây giờ, tôi cần thêm thời gian để khôi phục tích năng lượng mới có thể mở cổng thời không.]
'Ý thức thế giới' nghiêm túc trả lời, cùng lúc đó, người luôn mê man bất tỉnh nằm trên đất chợt khẽ động.
[Tôi sắp không giữ được tình trạng hiện tại nữa, tôi sẽ giải trừ ngưng đọng.]
Không để Isagi hay Ego kịp thời phản ứng lại, giọng nói vang vọng từ trong hư không biến mất, bầu không khí luôn bí bách ngột ngạt bỗng trở nên dễ thở hơn, những tiếng thở của mọi người khe khẽ vang lên.
Mikan lúc này cũng đã tỉnh lại, cậu ta luôn giả chết nên đều nghe tất cả. Cậu ta tỉnh lại từ lúc 'hệ thống' phát điên lên và muốn chiếm lấy thân xác của Isagi.
Ánh mắt dè chừng cùng sợ hãi đảo quanh một lượt. Lần đầu tiên sau đến thế giới này mà Mikan cảm nhận được một nỗi sợ hãi sâu sắc như lúc này.
Đồng minh duy nhất đã biến mất, thứ tưởng chừng là đồng minh là thứ mà bản thân có thể dựa dẫm là 'hệ thống'. Vậy mà, thực ra từ đầu tới cuối, cậu ta và nó chưa bao giờ là đồng minh.
Nó đã lừa cậu, nó xem cậu là một công cụ, là con tốt thí mà cậu lại ngu ngốc không hề nhận ra, giờ nhận ra thì cũng đã muộn. Ở trong một thế giới xa lạ không có bạn bè không người thân, Mikan khi này mới biết sợ là gì.
Dù đã độ tuổi 17 thiếu niên, cùng tuổi với tất cả thiếu niên ở Blue Lock, nhưng Mikan luôn hành xử như thể chưa phát triển trí não.
Đây rõ ràng là vấn đề nằm ở cá nhân Mikan cậu ta. Từ tính cách tự phụ, ngạo mạn hay vấn đề IQ đều nằm ở bản thân cậu ta mà ra, chứ chẳng liên quan đến bất kì yếu tố nào cả. Nhưng đến tận lúc này, Mikan vẫn đang còn tìm đối tượng để đổ lỗi, lần này cậu ta chọn đối tượng là 'hệ thống'.
Mikan trong bộ dạng nhếch nhác ngồi bệt trên nền cỏ, huyết sắc trên khuôn mặt như bị rút hết chỉ còn một sắc tái xanh, trắng nhợt vì túng quẫn, vì quá hoảng loạn. Trong miệng Mikan liên tục lầm bầm nói gì đó có liên quan đến hai từ 'hệ thống'.
Không gian như được hoàn toàn giải phóng, tiếng thở đầy hormone tươi trẻ nặng nề càng thêm rõ ràng, tiếng bước chân đạp trên cỏ. Những bức tượng đã sống lại.
"Thắng rồi." Ai đó trong đội I cảm thán.
Những người đang xem trận đấu qua màn hình sau hồi ngơ ngác liền như kẻ ngủ say bừng tỉnh khỏi giấc mộng, những kí ức bị lớp sương dày đặc che mờ dần hiện lên rõ ràng.
Có người không vẫn giữ được bình tĩnh nên chỉ thể hiện sự bàng hoàng cùng chút kinh hãi qua nét mặt, còn có người thì không bình tĩnh được như thế mà gần như ném tablet sang một bên rồi nhảy dựng lên.
"Isagi!"
Hầu như tất cả những người khác đang quan sát trận đấu ở nơi khác đều đồng loạt gọi nên cái tên ấy.
Trong đó, Bachira ở khu FC Barcha cùng Nanase ở PXG đều không chờ được nữa mà vội rời phòng và hướng thẳng đến sân đấu mà chạy đến.
Bọn họ đã quên mất Isagi, họ đã xem Isagi như người xa lạ...
Không được, họ phải nhanh chóng đến tìm Isagi để nói lời xin lỗi.
Còn Isagi lúc này vẫn đứng sững ra khi mọi thứ đột ngột trở lại bình thường. Cùng lúc đó, từ phía sau chợt vang lên tiếng bước chân vồn vã, ánh mắt của những người khác cũng bỗng có chút khác thường.
Còn chưa kịp xoay người thì thân thể Isagi bị xô về phía trước rồi lại được một bàn tay lớn nắm lấy kéo ngược trở về, em ngã vào lồng ngực to lớn và ấm áp đầy quen thuộc.
"Chúc mừng, bạn nhỏ!" Tiếng Nhật bập bẹ vẫn chưa thể thuần thục cất lên gần sát bên tai Isagi.
Đồng tử của cậu trai nhỏ dao động dữ dội, nói không xúc động là giả, em ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là người đó.
"Leo!?"
...
Mọi thứ đi đến hồi kết, kẻ phá hoại đã bị loại bỏ, trật tự dần đi vào guồng.
Mikan trong thời gian này sống chẳng hề tốt xíu nào. Cậu ta mất đi hào quang vốn thuộc về Isagi, do không phải là người của thế giới này, sự tồn tại của Mikan bị giảm sút mạnh mẽ và gần như chỉ trong một ngày ngắn ngủi bỗng trở nên vô hình trong mắt những người khác.
Sự quan tâm đặc biệt của mọi người ngày trước luôn dành cho cậu ta dần nhạt nhòa và qua loa.
Chỉ nếm trải một chút cảm giác bị tất cả mọi người đẩy ra ngoài lề mà Mikan đã muốn phát điên vì sợ và hoảng loạn, tâm tình cậu ta không lúc nào được yên ổn.
Cái cảm giác bị xem là người vô hình quá mức đáng sợ, cái cảm giác rõ ràng chính mình đứng sờ sờ trước mặt họ nhưng chẳng ai đoái hoài hay nhận ra, một loại cảm giác bất lực cùng hụt hẫng không thể nào tả nổi. Nó là một loại áp lực vô hình đè nặng lên tâm lý của Mikan khiến cậu ta chỉ thiếu chút nữa là sẽ sụp đổ.
Vài ngày ngắn ngủi, đối với một kẻ tâm lý yếu như Mikan thì đã bị hành hạ đến mức tinh thần đã bên bờ vực suy sụp.
Trong suốt thời gian chờ đợi 'ý thức thế giới' đến và ném mình trở về thế giới ban đầu.
Giống như để trả đũa thay cho 'đứa trẻ trời ban' thật sự, Mikan bị buộc phải trải qua tình cảnh giống Isagi hồi trước, à không, nó còn đáng sợ hơn cả lúc Isagi trải qua. Cậu ta suýt thì chết đói vì không thể quét được thân phận cũng như không có điểm để đổi thức ăn. Nhịn đói 7 ngày có thể không chết nhưng nhịn khát thì khác, may là Mikan cậu ta không cần lo về nguồn nước nếu không...
Đúng thế, Mikan những ngày vừa rồi chỉ cầm hơi bằng việc uống nước, nếu 'ý thức thế giới' còn chần chừ mãi không xuất hiện, thì có lẽ cậu ta sẽ thực sự chết ở thế giới này.
Thật sự cậu ta không chịu nổi sự tra tấn này nữa...
"Cho tôi trở về đi, tôi không muốn ở đây nữa, cho tôi trở về nhà đi... hức, huhu... tôi biết sai rồi, tôi thừa nhận, tôi không thể thay thế nổi vị trí của Isagi Yoichi, tôi không giỏi bằng cậu ta, tôi cũng không có bản lĩnh và kiên cường như cậu ta. Tôi biết sai rồi, cho tôi trở về đi mà, huhuhu..." Mikan lại trốn một góc để khóc lóc khi những người khác đang bận rộn tập luyện.
Dù Mikan không có mặt nhưng cũng chẳng có ai nhận ra điểm bất thường khi thiếu mất một người, hay nói đúng hơn là mọi thứ quay trở lại quỹ đạo ban đầu nên kẻ ngoại lai thừa ra bị đẩy vào vùng xám chuẩn bị chờ xóa bỏ. Điều này càng dày vò, tra tấn tinh thần Mikan hơn.
Vật vờ đến ngày thứ 6, cuối cùng 'ý thức thế giới' cũng xuất hiện trở lại và đưa Mikan rời khỏi thế giới Blue Lock.
Ở đây sẽ không còn ai tên là Mikan Haruki nữa. Một vài sự kiện trước đó diễn ra gắn liền với Mikan cũng sẽ được cán cân trật tự tự động sửa chữa sao cho phù hợp, hợp lý hơn.
Ngay khoảnh khắc Mikan Haruki bị trục xuất khỏi thế giới này, tất cả mọi người đang sinh hoạt ở Blue Lock thoáng khựng lại, ngẩn ngơ vài giây rồi nhanh chóng quay trở lại với nhịp huấn luyện.
Chuyến thăm bất ngờ của bốn người còn lại trong World Five nhanh chóng kết thúc, Luna cùng mấy kia ở lại chỉ vài hôm ngắn ngủi để chắc chắn rằng Isagi vẫn ổn rồi nhanh chóng rời khỏi, quay trở về nước.
Tuy sự xuất hiện của Mikan và hệ thống đã gây ra không ít sự hỗn loạn nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, ngoài những rắc rối mà hai kẻ đó mang đến, thì vẫn còn có những mối quan hệ nhờ đó mà được gắn kết bền chặt hơn ngoài dự kiến.
Những gì đã xảy ra 'ý thức thế giới' không có ý định xóa bỏ hoàn toàn mà vẫn lưu lại nhưng một mắc xích gắn kết những mắc xích mới mẻ phát triển ngoài mong đợi.
NEL vẫn tiếp tục và diễn ra theo đúng như những gì được vẽ nên, nhưng với một những bước ngoặt những nhánh rẽ mới.
Đây là một thế giới Blue Lock mà Isagi Yoichi có mối quan hệ thân thiết với World Five, một mối gắn kết kì lạ nhưng lại ngọt ngào với Luna Leonardo, một nơi mà cả Isagi Yoichi và Ego Jinpachi đều là ngoại lệ của nhau, còn có một Isagi là tri kỉ với Bachira Meguru cùng Nanase Nijiro. Và một Isagi Yoichi có thêm nhiều hơn một kỹ năng mới so với một thế giới Blue Lock không bị đảo lộn.
Mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn và vận hành theo như quỹ đạo đã được đặt nền móng bởi những điều bất ngờ là Mikan Haruki cùng 'hệ thống'.
NEL đi đến giai đoạn cuối, giải World Cup chuẩn bị diễn ra, Isagi Yoichi sẽ gặp thêm nhiều đối thủ mới và cũng sẽ hội ngộ với những đối thủ đồng thời là người quen là tri kỉ.
Ở 'sân cỏ thế giới' thực thụ, em gặp lại họ theo như lời đã hứa ngày trước.
"Chào mừng đến với sân cỏ thế giới, bạn nhỏ Isagi Yoichi!"
------------------------
*Góc sân khấu nhỏ:
Đạo diễn: Cut! Mọi người làm tốt lắm. Sau hôm nay chúng ta sẽ đóng máy.
Isagi Yoichi: Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn mọi người đã hỗ trợ và chiếu cố.
Mikan Haruki: Trời ơi, cuối cùng cũng hết vai rồi. Huhu, Yoichi ơi, em không có như cái kịch bản này đâu, em thật ra là fan anh á. Em bị đạo diễn ép!!!
Hệ thống: Tui cũng bị đạo diễn ép.
Luna Leonardo: Tội hai đứa bị khán giả ném đá, giờ thì tránh ra, buông Yoichi của anh mày ra.
All: Yoichi nào của ông? Yoichi là của tui!
***
Hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top