133. Đối đầu: Em và cậu ấy (2)

1-0.

Thế trận hiện tại đang nghiêng về phía đội M. Đây là một trận đấu không có hiệp thứ 2, và chỉ có 45 phút để cầu thủ hai đội giành giật cơ hội ghi bàn để chiến thắng.

Hiểu rõ được điều đó, tình hình trên sân càng thêm căng thẳng đến ngột ngạt.

Sắc mặt của đội viên hai bên đều căng cứng lên. Đã 20 phút trôi qua, chỉ còn 25 phút nữa để họ phân thắng bại.

Đội M nếu có thể thủ vững cho tới hết trận thì vẫn có thể chiến thắng với tỉ số 1-0.

Còn đội I thì lại khó khăn hơn khi trong 25 phút kia vừa phải san bằng tỉ số rồi lại ghi thêm bàn thắng mới.

Trận đấu này, đội M sẽ chiến thắng với con số 1-0 hay là hai đội sẽ hòa với tỉ số 1-1? Hoặc, đội I sẽ lật ngược thế cờ và giành chiến thắng ở phút cuối cùng?

Đây là câu hỏi ẩn vẫn chưa có câu trả lời.

...

Bóng được đưa trở về sân bằng cú sút của thủ môn đội I, trái bóng tròn vẽ thành một đường bay bổng cong vút tuyệt đẹp.

Sự chú ý của tất cả mọi người lại bị quả bóng đơn sắc trắng thu hút, tất cả bọn họ đều đang điên cuồng đuổi theo bóng đang bay.

Lại thêm một lần nữa khiến những người đang quan sát trận đấu phải ngỡ ngàng, Mikan nhảy lên đón bóng một cách chuẩn xác với tư thế bắt bóng chả khác gì Nagi, một tư thế đỡ bóng vững vàng và gọn gàng.

Nagi lúc này nếu đang lười biếng nằm dài xem trận bóng này chắc cũng phải ngớ người ra hồi lâu.

Ngay sau khi đón được bóng, Mikan còn chưa kịp di chuyển thì một cái bóng đen đã phủ xuống người cậu ta.

Lorenzo bất ngờ áp sát, không chờ đối phương kịp phản ứng lại liền xoạc chân giành lấy bóng.

Mikan khi đó giống như một cỗ máy khi hệ thống bị quá tải nên phải đình trệ mất vài giây, và trong chỉ vài giây ngắn ngủi ấy đã đủ để cho tình thế giằng co giữa đôi bên đảo chiều.

Những cầu thủ của đội M phản xạ cũng rất nhanh, ngay vừa lúc Lorenzo mang theo bóng chạy ngược hướng thì họ đã nhanh nhẩu bám theo.

Mấy tên cầu thủ người Đức, người thân hình vạm vỡ, người linh hoạt nhạy bén mau chóng đuổi kịp gã zombie.

Cơ mà, dưới lối rê dắt chẳng giống ai của gã, nửa thân trên của Lorenzo cùng nửa thân dưới mỗi khi rê bóng chẳng ăn nhập đâu vào đâu với nhau. Cả thân người cao kều cứ liên tục lắc lư đong đưa như người say, hay phải nói là lối di chuyển của gã hệt như mấy con xác sống trong phim kinh dị.

Trước mặt Lorenzo là một tên cầu thủ đội bạn đang chặn gã lại hòng muốn ngăn chặn gã đem bóng tiến sâu hơn vào vùng cấm địa. Lorenzo mặt vẫn chẳng lộ ra chút vẻ lo lắng hay căng thẳng nào khi bị chặn lại, hai cánh tay dài ngoằng của gã đong đưa như mất kiểm soát và cả nửa thân trên nhoài qua một bên như sắp ngã hay còn như muốn nhào sang bên để né tránh. Đối phương bị động thái kì lạ này của gã lừa cho phải nghiêng mình theo để có thể kịp cản phá nhưng rồi lại làm lộ ra một vùng trống để gã dễ dàng đưa bóng vượt qua.

Rõ ràng Lorenzo nghiêng người sang phải sâu như thế, nhưng cuối cùng lại dắt bóng đảo qua và từ bên trái lao lên.

Động thái bất ngờ khiến cho đối thú ngây người, Lorenzo thuận lợi mang theo bóng tiến sâu hơn vào sân nhà đội bạn.

Tất cả cầu thủ đội M đều muốn ngăn gã lại, tất cả bọn họ đang đồng loạt lao lên nhưng với lối di chuyển của gã quá mức lắt léo nên họ chẳng tài nào chặn được.

Ngay khi tiến vào sân đối thủ ở một khoảng cách nhất định, Lorenzo sẽ sút bóng.

"Sút thôi nhỉ?" Lorenzo kéo khóe môi lộ ra một nụ cười tươi nhưng lại có chút lạnh nhạt cùng sự tự tin ẩn giấu.

Một tên ở đội M trong dàn phòng ngự phóng tới.

"Đừng hòng!"

Đối phương bất ngờ nhảy tới tung ra một cú cắt bóng tương đối hiểm hốc nhưng Lorenzo vẫn có thể dễ dàng xử lý được. Gã hất bóng rồi nhảy lên cùng bóng né được một cú xoạc chân của đối thủ.

"Oằm."

Bóng vẫn còn trên không, chân gã vẫn chưa chạm đất, cách mặt đất vẫn còn một khoảng nhưng Lorenzo vẫn có thể tung ra một cú sút đầy uy lực hướng thẳng về phía khung thành.

Trái bóng lao vun vút xé gió về phía trước, thủ môn vươn tay rướn người muốn bắt bóng và... bóng sượt qua dù chạm trúng tay của thủ môn nhưng vẫn đâm sầm vào lưới phía sau.

'GOAL!'

Tỉ số cuối cùng cũng được kéo về thế cân bằng, 1-1.

...

Ở phút thứ 30 cuối cùng đội I cũng có thể san bằng tỉ số với đội M.

Chỉ còn 15 phút nữa trận đấu sẽ kết thúc.

Tất cả thành viên của cả hai đội dường như không có ai cảm thấy gấp gáp hay lo lắng khi trận đấu sắp đi đến hồi kết.

Thứ mà họ cảm thấy lúc này chỉ là sự háo thắng, ham muốn được ghi bàn và thể hiện bản thân mình. Bởi lẽ, họ hiểu rõ, trên thực tế, đây chẳng qua cũng như một trận đấu nháp không hề có mấy ảnh hưởng đến thành tích của bọn họ như NEL, nhưng bọn họ vẫn nghiêm túc thi đấu là do họ thực sự nghiêm túc với bóng đá, họ không vì đây chỉ là 'trận đấu nháp' mang danh 'trận đấu đánh giá năng lực' mà lơ là hay đá cho có, mà họ thực sự nghiêm túc và dốc sức.

Nhưng dù vậy, cảm giác so với một trận đấu chính thức vẫn có chút khác biệt đối với họ, ví dụ như là không có sự lo lắng cùng căng thẳng tuyệt đối như khi thi đấu thực sự chẳng hạn.

Tất cả bọn họ đều ngầm hiểu với nhau rằng, đây chỉ là một trận chiến đang nhắm đến một cá nhân, nhưng dù họ cũng được thể hiện mình như chắc chắn cơ hội cũng chẳng nhiều nên họ càng phải biết cách nắm bắt.

Người ngoài cuộc là thế, nhưng người trong cuộc, họ thì càng rõ ràng hơn cả, đây là trận chiến thuộc về hai người là Mikan và Isagi. Mà người hiểu rõ nhất về chuyện này thì chỉ có mỗi 3 người là Mikan, Isagi và Ego.

Bóng quay trở lại sân sau cú ném của thủ môn.

Mọi người vội vàng chạy theo hướng quả bóng đang bay.

Isagi từ đầu trận đến giờ luôn phải chịu cảnh bị tất cả mọi người phớt lờ.

Dường như, chẳng ai nhìn thấy em, nghe thấy em, họ cứ vậy mà vô thức bỏ qua sự hiện diện của em. Điều này cho thấy mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tồi tệ hơn trước rất nhiều.

Mỗi lần bị đồng đội lướt qua người, mỗi lần bị cầu thủ đội bạn bỏ qua, Isagi liền cảm nhận rõ rệt cả người càng thêm nặng nề tựa như trên người em treo cả một quả tạ lớn, còn tứ chi thì căng cứng, cứng đờ như bị hàng tá xiềng xích khóa chặt thêm một chút.

Đứng lạc lõng chênh vênh trên sân cỏ, thân hình Isagi chớp nháy như bóng đèn điện sắp hỏng, bóng hình đứng dưới ánh đèn lúc mờ lúc rõ như bóng ma mập mờ sắp sửa biến mất hoàn toàn.

Không thể tiếp tục như vậy, hình như bọn họ đã lãng quên mất người thứ 11 của đội I là Isagi Yoichi em đây. Nếu không ai chú ý đến em, không ai chuyền bóng, vậy thì... em tự mình tim đến bóng vậy.

Dù cảm thấy cả người nặng trĩu nhưng Isagi vẫn đang chạy, em vẫn tiếp tục chạy ráo riết để tranh bóng.

Vô hình là một nhược điểm lớn, nó khiến em như trở thành một lỗ trống trên sân cỏ và khó mà phối hợp với mọi người. Nhưng mà... đây là đâu? Đây là Blue Lock, nơi cái tôi được đề cao, nơi mà bạn có thể ích kỉ giữ bóng và tạo nên một bàn thắng riêng cho chính mình.

Vô hình là một khuyết điểm phiền phức nhưng nó đồng thời cũng là một lợi thế vô cùng lớn.

Tầm nhìn của Isagi dường như đang mở rộng ra và đang bao quát cả sân đấu, tình hình trên sân đang được Isagi đọc, ghi nhớ và phân tích.

Những mảnh ghép đang dần hình thành trong đại não, từng mảnh ghép rời rạc đang liên tục nhảy múa di chuyển dưới từng cơn lốc xoáy cuồng phong. Bọn nó đang tìm lấy nhau để có thể ghép thành một hình xếp hoàn hảo.

Bỏ mặc những gánh nặng trên cơ thể, bỏ qua cảm giác bất lực bỗng nhiên chẳng rõ từ đâu nhen nhóm lên đang muốn nhấn chìm chính mình. Isagi đang chạy, em đang điên cuồng lao về phía trước lao về phía ánh sáng mờ ảo như một bóng ma khao khát được tồn tại dưới ánh mặt trời.

Tất cả mảnh ghép đã trở nên hoàn chỉnh, mảnh thiếu xót cuối cùng đang chậm rãi rơi xuống vị trí còn thiếu.

Isagi dừng lại ở một khoảng trống, bóng đay bay về hướng này.

Ngay khoảnh khắc Isagi chuẩn bị nhảy lên đón bóng thì Mikan bất thình lình xông tới.

"Isagi Yoichi, bất ngờ không? Tao cũng sở hữu Metavision giống của mày này." Nói tới đó, Mikan bất chợt nhoẻn môi cười cứng nhắc với đôi mắt sáng quắc đầy quái dị.

Đồng tử cậu ta lóe sáng, lấy con ngươi làm tâm dường như mơ hồ vần vện những thứ trông như đường vân của một tấm lưới dưới dạng mảnh ghép xếp hình tủa ra bao lấy tròng mắt của Mikan.

Không đợi em trả lời, cậu ta lại tiếp tục thì thầm như người điên: "Tất cả mọi thứ của mày rồi sẽ là của tao, kỹ năng của mày, bạn bè của mày, cha mẹ mày, thành tích của mày, các mối quan hệ... v.v, haha, tất cả mọi thứ của mày sẽ là của tao!"

"Đồ điên!" Isagi không muốn để ý tới thằng điên như Mikan, em hờ hững liếc cậu ta một cái rồi nhún người nhảy lên đón bóng.

Thấy Isagi tung người nhảy lên, Mikan dù chậm một nhịp nhưng vẫn theo sau đó nhảy lên.

Kỹ năng nhảy cao của Aryu, khả năng đón và giữ bóng của Nagi lại lần nữa bị Mikan thi triển, cơ mà hình như lần này không mấy hiệu quả.

Isagi tất nhiên không để Mikan chạm được vào bóng, ngay lúc bóng còn chưa đủ thấp để chạm chân thì em đã làm một cú đỡ bóng bằng đầu, đánh đầu chuyền bóng đi ngay khi còn trên không.

Sau cú đánh đầu, bóng lại vút xuống bay về hướng một cầu thủ mặc đồng phục thi đấu hồi trước của Blue Lock, cũng tức là người đội I vừa mới từ sau dâng lên.

Vội vàng tiếp đất, Isagi chẳng buồn để ý tới cái tên Mikan nữa, em nhanh chóng phóng đi như một viên đạn đuổi theo bóng lẫn người đang giữ bóng.

Phút thứ 39, trận đấu đi vào thế giằng co đầy căng thẳng, người đang giữ bóng dù có thể đưa bóng tiến thêm một khoảng nhưng rất nhanh đã bị người bên đội M bao vây và đoạt lại bóng.

Lần này, người giữ bóng là Kunigami, tên anh hùng sa ngã dắt bóng xông thẳng về phía sân đội I với khí thế bức người, dù người đội I cố gắng ngăn chặn vẫn để lọt cho hắn qua được. Còn Lorenzo lại đang bận co kéo với Kaiser và tên tiền vệ là Ness nên không thể lên tranh bóng với Kunigami được.

Vào khoảnh khắc Kunigami nghĩ rằng đã vượt qua được toàn bộ vòng thủ của đội I thì một bóng người mờ ảo bất chợt xuất hiện trước tầm của hắn ta.

Isagi hoàn toàn như biến thành một bóng ma thực thụ, em với thân hình lúc mờ nhạt lúc rõ ràng vẫn lao tới, vẫn đâm đầu để đối chọi với bọn họ.

Có lẽ vì sự xuất hiện quá mức phi lí và ảo ma của Isagi làm cho có chút choáng váng, ngay lúc Kunigami có hơi lơ là thì em nhanh chân lấy được bóng rồi nhanh chóng chạy vụt đi như một tên trộm nhỏ xấu tính.

Kunigami thoáng sững người ra giây lát, gương mặt xa lạ của người vừa nãy mới cướp lấy bóng của hắn chợt hiện lên lần nữa trong đầu, hắn muốn gọi tên đối phương nhưng lại chẳng nhớ nổi cậu ấy là ai.

Mang theo tâm tình khó chịu cùng cái đầu rối loạn, Kunigami phản xạ cực nhanh mà xoay người vội rượt đuổi tên trộm nhỏ.

Nhờ có lợi thế là 'vô hình', Isagi dễ dàng vượt qua được rất nhiều lớp phòng thủ cản phá của đội bạn, dù vậy, em vẫn gặp phải trở ngại.

Trở ngại lớn nhất của em có lẽ ngay từ đầu đến tận bây giờ, Mikan Haruki.

Mikan mang theo vẻ mặt hung tợn với tốc độ vun vút như một con báo đốm mà lao tới.

Cậu ta nhanh chóng ép sát muốn ngăn bước chân Isagi đang tiến gần đến khung thành lại.

"Isagi Yoichi, sao mày dai như đỉa đói thế? Bọn họ đã chẳng còn mấy người nhớ ra mày. Mà chính mày cũng sắp không còn trụ được bao lâu, nhưng tại sao mày vẫn muốn đấu với tao? Chẳng phải buông tay đầu hàng chịu trói thì mày và cả cái tên đầu nấm Ego sẽ bớt mệt mỏi đau đầu hơn à? Cần gì phải cố gượng rồi bày ra trận đấu tẻ nhạt này để thêm mỏi mệt vậy." Mikan nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời chất vấn, hoài nghi và cả chán ghét đến cùng cực.

Càng lúc càng áp sát, bả vai Mikan như muốn húc vào người Isagi, nhưng may là em tránh được, tư thế của em trước sau như một, vẫn vững vàng như vậy mà tiếp tục rê bóng chạy về phía trước.

Nhưng tên Mikan lại bám dai như đỉa. Cậu ta cứ bám sát không buông. Bóng chỉ còn cách một cú vung chân, một khoảng cách hoàn hảo để cướp lấy bóng.

Nghĩ là làm, bàn chân cậu ta vừa nhấc lên thì... một điều không ngờ diễn ra.

Thấy Mikan sắp chạm được bóng, Isagi không hề để yên, mà thay vào đó, chân phải của em đặt hẳn lên quả bóng, kéo nó về sau như đang thu lại một quân cờ. Thân em xoay đi, vai nghiêng hẳn sang bên. Mikan lập tức đổi hướng, nhưng rồi bóng đã... biến mất.

Mikan chỉ kịp thấy ánh đen của giày Isagi lướt qua lần nữa, lần này là từ chân trái. Bóng bị kéo sang hướng ngược lại, trôi khỏi tầm kiểm soát của cậu ta như nước tuột khỏi kẽ tay.

Mọi thứ xảy ra trong một hơi thở. Một khoảnh khắc thôi, nhưng cậu ta nhận ra bản thân đang đối mặt với... lưng của Isagi.

Cả cơ thể Mikan chững lại. Cậu ta muốn quay người đuổi theo, nhưng chân không kịp nghe lời. Cảm giác như bị xoay đến mất phương hướng, để rồi khi tỉnh lại, bóng và Isagi Yoichi đã cách xa đến mức chỉ còn là hình bóng mờ cùng chiếc áo đấu in đậm con số 11 sau lưng.

Trong lòng Mikan chợt trống rỗng.

Phút thứ 43.

Cú sút quen thuộc của Isagi Yoichi được tung ra, cú sút trực tiếp bằng chân phải đầy mạnh mẽ như muốn phá hủy tất cả mọi thứ, xé toạc không khí, phá vỡ thế trận, bứt gãy toàn bộ xiềng xích trên người Isagi Yoichi.

'Lẻng kẻng.'

Một âm thanh mơ hồ không rõ là thực hay ảo như vang lên trong tâm trí Isagi.

Ngay vào khoảnh khắc bóng chạm lưới, xoáy sâu vào lòng tấm lưới của khung thành, Isagi chợt cảm thấy cả người nhẹ nhõm vô cùng như vừa tất cả những gánh nặng trên cơ thể vừa được trút bỏ vậy.

Cả sân cỏ bỗng trở nên tĩnh lặng dị thường, không có sự hò hét ăn mừng khi đội nhà ghi bàn, không có tiếng lầm bầm than vãn khi bị phá lưới, tất cả chỉ còn lại một sự im lặng.

Trái bóng xoáy tròn trên mặt lưới chậm dần rồi rơi xuống nền cỏ, thanh âm bóng chạm cỏ vừa vang lên cũng là lúc loa báo ỉnh ỏi cất lên.

'GOAL!'

'Trận đấu kết thúc, tỉ số 1-2, chiến thắng thuộc về đội I!'

Tiếng reo hò phát ra từ loa báo vừa dứt, cũng chính là lúc không khí dường như bị đông cứng lại, tất cả mọi người giống như những bức tượng điêu khắc mà đứng yên, họ trông như các nhân vật trong một đoạn phim bị bấm nút tạm dừng vậy.

Trong khi không gian thời gian như bị ngừng lại, vào lúc này đây chỉ có mỗi Isagi ngơ ngác đứng trên sân cỏ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Em có hơi hoảng hốt dáo dác nhìn quanh một lượt, thấy những người khác không có động tĩnh gì thì em càng thêm hoang mang.

Mikan đứng phía đối diện Isagi cách một khoảng bỗng sắc mặt trở nên đen kịt, gương mặt cậu ta méo mó dị thường bộc lộ tâm trạng chạm đáy tồi tệ cùng cực.

Khi Isagi vẫn còn lơ mơ chẳng hiểu gì thì cơ thể Mikan chợt quằn quại, tay chân cậu ta quờ quạng co rút như thể dân hiphop thực hiện một điệu popping kì quặc dị hợm. Không rõ đã mấy phút trôi qua, thân thể Mikan chợt lảo đảo rồi đổ vật xuống ngã ầm nằm trên đất.

Từ trong cơ thể Mikan trào ra một loại chất lỏng đặc sệt, đặc quánh màu đen kì dị.

Nó nhớp nháp nó quằn quại chui ra từ người Mikan, như thể nó là một loại chất bị đào thải ra từ da thịt Mikan.

Thứ đó đặc sệt, nhầy nhụa hệt như slime từ trong mấy bộ phim viễn tưởng khoa học. Và, nó hiện tại đang cố gắng bò trườn và ngưng tụ lại rồi dần biến thành 'một người'.

"ISAGI YOICHI!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top