13. Cơ hội

Bất ngờ bị điểm danh, Isagi ngớ người không tin vào tai mình.

Phải biết từ lúc Blue Lock khởi động đến nay, em chưa bao giờ được bất cứ ai chỉ mặt điểm tên, nhất là đối với người luôn quan sát mọi thứ ở một nơi khác là Ego thì càng không.

Isagi cảm thấy rối bời vô cùng, em vừa đi vừa cố điều chỉnh hàng tá cảm xúc đang hỗn loạn bên trong.

Đi trên hành lang mà hai bàn tay nhỏ của em cứ run lên nhè nhẹ không ngừng, không rõ là do lo lắng, hồi hộp hay phấn khích.

Hai tay nắm chồng lên siết chặt lấy nhau, phía trước là sảnh trung tâm mà mọi người hay tập trung khi Ego có thông báo quan trọng mới.

Bước vào sảnh tập trung.

Trước mắt Isagi là cô gái trẻ trung với mái tóc nâu ngắn ngang vai được tạo kiểu tóc tết nửa đầu gọn gàng và đầy nữ tính.

Anri mặc một chiếc áo sơ mi caro cùng với chiếc váy chữ A dài tới gối, không biết cô đã đến từ lúc nào và chờ bao lâu, khi thấy em đi tới liền nở một nụ cười thân thiện đầy gần gũi.

"Em là Isagi Yoichi đúng không?" Anri nhẹ giọng hỏi.

Isagi hơi ngại ngùng khi được một chị gái trưởng thành xinh đẹp bắt chuyện, em gãi gãi má cười ngượng ngùng gật đầu.

Chị gái xinh đẹp cười vui vẻ trước hành động đầy ngại ngùng của cậu em nhỏ mới lớn, Anri nhìn chồi non trên mái đầu xanh đen cứ đung đưa nhè nhẹ khiến cho cô rất thích thú và càng tăng thêm hảo cảm dành cho thiếu niên này.

"Đi thôi, chị đưa em đến gặp Ego."

"Vâng ạ!"

...

Ego ở phòng điều khiển trung tâm luôn chăm chú vào màn hình chiếu lên hình ảnh của sảnh tập trung kể từ khi Anri đứng đấy chờ người.

Đôi mắt đen ngòm đục ngầu luôn không rời khỏi màn hình. Mãi cho đến hồi sau, những gì mà gã mong chờ đã xuất hiện.

Gã đàn ông đứng phắt dậy khỏi ghế, hai tay chống lên bàn cố rướn người sát vị trí màn hình để có thể nhìn rõ hơn những thứ đang hiển thị.

Con ngươi đen sâu tựa vực thẳm không thấy đáy không lọt chút ánh sáng giờ lại hơi lóe lên một chút vệt sáng nho nhỏ.

Tự nhận ra cảm xúc khác thường của bản thân nhưng Ego không để tâm. Gã là chỉ đang có hứng thú với người này thôi và cả cái sự tồn tại mờ nhạt của cậu ta nữa.

Một năng lực phiền phức.

Nhưng!

Đây sẽ là một vũ khí mạnh trên sân đấy!

Với điều kiện là biết cách tận dụng nó thật khôn ngoan một cách triệt để.

Nhìn hình bóng hai người trên màn hình, một nam một nữ đang sóng vai đi trên hành lang hướng về nơi này.

Ego nhếch môi cười đưa tay đẩy mắt kính và không phải chờ lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng tiếng mở cửa.

"Ego, tôi đưa Isagi tới rồi đây!"

Gã không nhanh không chậm xoay người lại đối diện với cả hai.

Đồng tử đen kịt khẽ run lên mà đến cả chính chủ cũng không hề nhận ra.

Isagi lần thứ 2 được nhìn thấy Ego bằng xương bằng thịt chứ không phải thông qua màn hình, và là lần đầu tiên em gặp người nọ ở khoảng cách gần như này.

Lúng túng chào hỏi đối phương, hai mầm nhỏ vung vẫy theo cảm xúc của em.

"Chào ngài!"

"..."

Ego không đáp lại lời chào mà im lặng một lúc rồi trực tiếp vào vấn đề chính.

"Isagi Yoichi, thành thật lấy làm tiếc nhưng tôi có điều phải thông báo cho cậu biết."

"Vâng?" Em nhỏ ngoan ngoãn nghiêng đầu nhìn người đàn ông vận nguyên cây đen đầy thắc mắc.

"Như cậu đã biết rồi đó, dự án này áp dụng cho 300 người và hiện tại lại dư ra một người... Đó chính là cậu! Tuyển thủ thứ 301 của Blue Lock. Vì để đảm bảo tính thành công cho dự án theo như tính toán ban đầu, tôi phải buộc cậu dừng chân tại đây."

'Oành!'

Lời nói của Ego như tiếng sấm rền đánh mạnh vào tai và đại não của Isagi.

Đờ người ra, não đang cố xử lý thông tin trong lời nói vừa rồi của người đàn ông trước mắt, phải mất một phút Isagi mới hiểu hết những lời vừa rồi.

Không biết nên nói gì với người đàn ông này. Nổi cáu quát mắng? Nhỏ giọng thành khẩu cầu xin? Hay là phải như nào? Hiện giờ em cũng không biết phải làm như nào mới đúng.

Mím mím môi không can tâm, Isagi siết chặt tay ngẩng đầu nhìn Ego.

Đôi mắt xanh màu biển trời nhìn chòng chọc về hướng gã đàn ông như muốn chọc gã thành cái sàng.

Quan sát sắc thái trên khuôn mặt cậu thiếu niên, Ego nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục.

"Nếu cậu muốn tiếp tục ở lại đây thì phải chứng minh giá trị của mình. Tôi sẽ cho cậu một cơ hội nữa. Một cơ hội cuối cùng!"

"Vòng tuyển chọn thứ hai đang dần đi đến hồi kết. Sau vòng tuyển chọn thứ hai thì những viên ngọc thô của Blue Lock sẽ đi đến vòng đối mặt với các tuyển thủ thế giới."

"Hiện tại cậu Isagi, cậu đã có đội cho mình chưa? Câu trả lời chắc là chưa rồi nhỉ!?"

"Cậu muốn tiếp tục ở Blue Lock thì phải chứng minh rằng cậu đủ khả năng và bản lĩnh để đi tiếp, cậu cần thể hiện cái tôi của mình."

"Hỡi viên ngọc thô bị chôn vùi lãng quên, sắp tới tuyển thủ thế giới sẽ đến đây để thi đấu với Blue Lock nhằm dạy cho bọn họ một bài học. Để có thể tiếp tục là thành viên góp mặt trong dự án Blue Lock và bước trên con đường đi tới ngôi vị tiền đạo số 1 thế giới thì..."

Ego càng nói càng cao hứng khi cả cơ thể gã đang phối hợp nhịp nhàng để lời nói càng trở nên hưng phấn, kích động và có chút hào hùng làm rúng động tâm can của thiếu niên trẻ.

"Isagi Yoichi, tôi cho cậu cơ hộ cuối cùng. Trong vòng 7 ngày, chỉ cần ghi được một bàn thắng trong trận 1vs1 với một trong các tuyển thủ thế giới. Sau 7 ngày, nếu cậu không làm được thì cậu buộc phải out. Không giới hạn lời khiêu chiến và cậu có thể khiêu chiến bất cứ lúc nào khi cậu sẵn sàng. Đối thủ tùy cậu lựa chọn."

Lại lần nữa ngớ người trước những lời của người đàn ông kì quặc trước mặt. Nét mặt của Isagi hiện tại thay đổi liên tục, hết xanh rồi trắng, rồi lại chuyển đỏ vì phừng phừng quyết tâm.

"Như nào? Cậu chấp nhận thử thách chứ? Tôi cảnh báo trước, thử thách này độ khó còn cao hơn cả vòng hai đấy."

"Vâng! Tôi chấp nhận!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top