112.
Isagi đã nhận ra một vấn đề lớn.
Đó là, hình như những người quen cũ có mối quan hệ từ thân thiết đến tương đối thân với em ngày trước, họ đều chẳng có ai nhớ nổi ra mình.
Nói không có chút nào thất vọng và hụt hẫng thì là nói dối, nhưng Isagi cũng chẳng có cách nào để thay đổi được việc này.
Ngoài phát hiện ấy ra thì Isagi còn nhận ra được, nếu nói những người bạn quen thân thiết như Bachira, Nanase hay Chigiri...v.v không có chút ký ức nào về mình.
Đến cả Loki, hắn cũng không nhớ ra em... một cảm giác hụt hẫng kinh khủng khiến cho tâm trạng của Isagi chùng xuống như sắp rơi xuống đáy vực.
Bên cạnh đó, có những người bình thường ít có tiếp xúc với Isagi như những người trong đội U20 ngày trước, hay những anh bạn ở các đội khác chưa từng có chút liên hệ nào, hình như chỉ cần nhắc nhở một chút thì họ sẽ nhận ra em ngay.
Điều này... thật kì lạ!
Không chỉ thế, ngoài những người trước giờ chưa từng có qua lại với Isagi ít ra còn nhận ra sự hiện diện của em, thì mấy người bạn đã từng rất thân thiết kia lại như người mù, giống như trong mắt họ - Isagi Yoichi hoàn toàn trở nên vô hình.
Sau khi dạo quanh một vòng Blue Lock và lôi kéo đủ người để thử nghiệm, thiếu niên mỏi mệt lê từng bước chân rệu rã đi về phía nhà ăn và dùng điểm tích được trước đó để đổi đồ ăn thức uống.
May quá, may là hệ thống máy móc này vẫn còn lưu trữ và nhận được dữ liệu về em, điều đó cũng như là một trong những bằng chứng cho thấy Isagi Yoichi có tồn tại ở Blue Lock vậy.
Mặc dù cảm thấy có hơi chua xót và tủi thân, nhưng ít ra là những gì về em vẫn được hệ thống dữ liệu ở tòa ngục xanh này ghi nhận.
Cứ tưởng chẳng có ai ở nhà ăn sẽ nhận ra sự có mặt của mình, Isagi thu người trong một góc để dùng bữa. Một cảm giác dejavu quen thuộc đến lạ, nghĩ đến đó, Isagi phì cười một tiếng thật khẽ và mang theo chút bất lực.
Cứ tưởng sẽ phải trải qua bữa ăn cô đơn và tách biệt với sự ồn ào náo nhiệt của mọi người xung quanh, nào ngờ Isagi vừa ăn được miếng cơm thứ hai thì có ai đó từ phía sau đặt bàn tay lớn vò tung mái tóc của em.
"Sao lại tự kỉ ngồi một mình thế? Sao không đến tìm anh?" Nói rồi, người này đặt khay thức ăn xuống ngay bên cạnh rồi ngồi xuống.
Là Don Lorenzo của Ubers.
Nụ cười tươi rói của gã liền phô ra hàm răng sáng lóa bọc vàng đầy xa xỉ.
"Sao thế nhóc? Bất ngờ lắm à? Không ngờ anh sẽ chủ động đến tìm em à?" Lorenzo bất ngờ ghé sát mặt tới làm Isagi hơi giật mình mà bất giác hơi lui người ra sau, để tránh đi hơi thở ấm nóng của đối phương ở khoảng cách gần đang phả vào mặt mình.
"Thì cũng có chút bất ngờ. Ai bảo chẳng có ai nhìn thấy em mà anh lại có thể dễ dàng tìm ra em như vậy." Isagi lí nhí đáp.
Nghe em nói thế, Lorenzo bỗng bật cười một tràn thật dài, gã đưa tay lau đi chút nước ở khóe mi vì cười nhiều, rồi nói: "Em lớn như thế này, một thiếu niên cao hơn 1m7, cơ bắp cũng rất ra gì, một con người to lớn sờ sờ như vậy thì làm sao anh không nhìn thấy cho được. Chưa kể, cái mầm nhỏ này rất đặc biệt, nhìn một phát là thấy ngay đó mà."
Lorenzo vừa nói vừa cong môi cười đầy vẻ ôn hòa, một nụ cười mà gã hầu như chưa từng dành cho bất kì ai, ngoài Isagi Yoichi.
Để mặc cho gã người Ý thích thú vuốt ve chỏm tóc nhỏ như chiếc chòi non vừa ươm mầm, Isagi vừa ăn vừa lén lút nhìn qua gã, nhưng đôi khi em lại thông qua hành động vuốt ve chỏm tóc trên đỉnh của đối phương khiến em nhớ đến một vài người.
Là Luna bọn họ. Nhóm người World Five hồi trước cũng rất thích sờ vuốt nâng niu mầm nhỏ này.
Vừa nghĩ đến họ, đột nhiên Isagi cảm thấy nhớ nhung họ vô cùng, nhớ cái cách họ vừa chăm sóc em, vừa thô bạo dạy dỗ em cách trở thành một kẻ mạnh - trở thành một tiền đạo giỏi, sau đó khi thấy em chạy đến ngất thì lại cuống cuồng lên như gà mẹ xót con.
Không biết bây giờ Luna đang làm gì nhỉ? Không biết World Five bọn họ liệu có giống mấy người Bachira mà quên mất em là ai không nhỉ?
Chợt nghĩ đến việc bị họ lãng quên càng khiến Isagi sầu não hơn. Một Loki đã đủ khiến Isagi suy sụp rồi, nếu cả mấy người họ cũng quên hết thì chắc em sẽ sụp đổ thật mất...
Vào lúc này, cắt ngang mạch cảm xúc của Isagi là tiếng động phát ra ở phía đối diện.
Gesner lôi theo Grim bước tới bên này từ lúc nào, họ đặt khay thức ăn 'cạch' một tiếng xuống bàn rồi híp mắt cười nhìn em.
"Yoichi nhỏ, cậu thân thiết với cái tên bên Ubers này từ lúc nào vậy? Có cô đơn thì cũng nên tìm bạn cùng phòng như bọn tôi vẫn hơn." Gesner sắc bén châm chọc một câu. Nhưng lời này hình như không hướng về phía thiếu niên nhỏ mà là đang đâm về phía Lorenzo.
"Thằng nào đây? Nhìn đồng phục này là người của Bastard à? Sao? Thằng Michael, cái thằng hoàng đế tự xưng ấy không biết quản người đội mình à?" Như có như không, nụ cười nhàn nhạt mang ý chế giễu ẩn hiện trên khóe môi, Lorenzo đáp trả lại.
"Thằng Kaiser cũng chỉ là thành viên như bọn này thôi, hắn thì có quyền hạn gì mà quản."
"Ôi ôi ôi, bầu không khí này, sự nóng nảy này, lẽ nào sắp có chiến tranh sắp nổ ra chăng?" Grim không có ý can ngăn gì, mà ngược lại gã còn khá thích thú chờ mong một màn đấu khẩu nảy lửa giữa hai tên này.
Lẩn quẩn trong cái vòng tròn bóng đá này, chưa kể, Lorenzo từng là thành viên của 'Thế hệ mới thế giới 11' như Kaiser, nên ít ra Gesner vẫn biết về biệt danh thường gọi của gã trước mặt là gì.
"Thôi được rồi mà, mọi người đừng có cãi nhau nữa, em sắp mất hết khẩu vị rồi nè." Thở dài một hơi, Isagi đành trở thành trọng tài can ngăn bất đắc dĩ.
Nghe em nói thế, bọn họ cũng biết điều mà cũng thôi.
Nhưng im lặng không lâu thì Lorenzo bên cạnh chợt hỏi: "Thế nào rồi, Yoichi? Về việc mà chúng ta đã nói trước đó, em có phát hiện ra thêm được gì không?"
Dù không hiểu lắm Lorenzo đang nói đến điều gì, Gesner và Grim đồng loạt im lặng và cố dõng tai lên để nghe ngóng xem rốt cuộc câu chuyện giữa hai người Isagi và gã zombie là gì.
"Erhm... em vừa phát hiện ra một điểm, đó là những người từng thân thiết với em, họ đều không nhớ ra em, dù em đã cố hết sức để gợi nhắc về bản thân và các kỉ niệm giữa đôi bên nhưng vẫn công cốc. Còn những người ít thân thiết qua lại hơn, thì chỉ cần tự giới thiệu và nhắc lại về thân phận của bản thân thì một lúc sau họ sẽ nhớ ra được em là ai. Mọi người có thấy quái không chứ?"
Cả đám nghe Isagi nói xong thì đồng loạt rơi vào im lặng.
Đúng vậy, càng nghe càng nghĩ càng thấy cứ quái lạ làm sao ấy, cảm giác này rất mờ ám. Cái kiểu như Isagi bị 'ma ám' không bằng ấy, giống như Isagi đã bị một thế lực vô hình nào đó ngắm tới ấy.
Thấy mọi người im lặng, Isagi ăn thêm một miếng rồi nhanh chóng nuốt xuống và uống một ngụm nước, em mới bình thản đưa ra một quyết định: "Mấy vấn đề phức tạp như này, em nghĩ mình cần trưng cầu ý kiến của người thông minh hơn và người đó ít ra phải có chút quyền hạn gì đó ở Blue Lock, như ngài Ego chẳng hạn."
"Khoan đã, Yoichi. Lỡ như gã đầu nấm đấy cũng không nhớ ra cậu thì làm sao?" Grim hoàn toàn bỏ qua cái lối ăn nói rườm rà mà vào thẳng vấn đề chính.
"...Không sao cả, dù ngài Ego không nhớ ra em cũng không sao, em cũng dần quen với cảm giác bị quên đi rồi. Chỉ cần... ít ra ngài ấy giúp được em tìm ra cách xử lí là được." Càng nói, Isagi càng hạ quyết tâm hơn, em siết chặt đũa trong tay đến mức các đầu ngón tay đều trắng bệch.
Ba người kia nghe vậy cũng không tỏ ra có ý kiến phản đối gì.
Gesner, Lorenzo và Grim tham gia Blue Lock quá muộn, họ muốn giúp cũng không thể đóng góp được bao nhiêu, do họ không đủ hiểu về Blue Lock, không đủ hiểu biết về những gì đã diễn ra trước đó tại tòa lam ngục này. Để giải quyết được vấn đề hiện tại của Isagi, họ cần một người nắm rõ mọi thứ ở đây và phải có đầu óc linh hoạt.
Mà Ego Jinpachi lại trùng hợp phù hợp với toàn bộ tiêu chí trên.
"Anh ủng hộ em,Yoichi." Lorenzo nhoẻn môi cười, đưa tay véo nhẹ má người con trai bên cạnh.
"Hừ, thằng zombie hớt tay trên." Tên người Đức tóc vàng phía đối diện lầm rầm mắng Lorenzo, mắng xong, hắn lại ngước lên nhìn cậu trai nhỏ đang nhăn mày vì bị nhéo má mà bất giác vươn tay tới véo bên má còn lại của em. "Tôi cũng thế, tôi ủng hộ cậu, Yoichi nhỏ."
Grim sa sầm mặt và không vui khi bị xem thành người ngoài, gã với cánh tay dài tới xoa rối mái tóc Isagi.
"Tôi cũng vậy."
-------------------
*Góc cảnh nhỏ ngoài lề:
"Cái gì Luna? Cậu muốn xin nghỉ phép? Để làm gì?"
"Tôi muốn sang Nhật một chuyến, việc cá nhân."
"Cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy? Sắp tới chúng ta còn có trận đấu. Ở giai đoạn then chốt này mà cậu còn muốn nghỉ mát à? Lần trước đến Nhật mấy lần còn chưa chán à?"
Bị mắng, Luna cau chặt mày không vui, trong lòng thầm nghĩ.
Sao mà chán được cơ chứ, ở đất nước xa xôi ấy có bạn nhỏ của hắn mà.
Không trả lời đối phương, Luna mím chặt môi đầy ngang ngạnh nhìn người đối diện với ánh mắt không vui.
"Tôi nói rồi, đơn xin nghỉ phép này tôi sẽ không duyệt. Chờ qua giai đoạn này đi rồi cậu muốn đi đâu thì đi. Cậu nghỉ cả tháng thì tôi cũng chẳng có ý kiến."
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng, Luna. Cậu tỉnh táo lại đi."
Nhưng hắn hiện tại đang rất tỉnh táo, tỉnh táo đến mức hắn còn cảm nhận được có gì đó không đúng đang diễn ra và có người đang cần hắn.
Bạn nhỏ Isagi của hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top