109.

Chia tay với Lorenzo ở góc hành lang, Isagi một mình đi về phòng ngủ.

Trên đường đi, em vô tình gặp Kunigami cũng từ phòng tập gần đó bước ra, cả người hắn ta nhễ nhại mồ hôi và bộ đồng phục thi đấu hồi chiều vẫn chưa thay ra, chắc là vừa xong buổi tập thì hắn lại tiếp tục đi tập luyện riêng đây mà.

Hình như từ lúc rời Wild Card thì Kunigami càng điên cuồng hơn, hắn ra sức luyện tập hơn cả trước - như thể hắn không biết mệt mỏi là gì, hắn gần như chỉ hận không thể tập luyện 24/24 ấy.

Isagi liếc nhìn gã thiếu niên cao lớn bị bọc trong lớp khí tức âm u đặc trưng của riêng hắn, em muốn tiến tới chào hỏi nhưng lại có hơi do dự, em vẫn còn chút tâm lí vì việc vừa rồi...

Không biết liệu Kunigami có như Bachira bọn họ không? Kunigami liệu có nhớ ra Isagi Yoichi là ai không?

Kunigami tựa như không nhìn thấy cũng chẳng nhận ra có người khác cũng đang ở đây, hắn thở hồng hộc từng hơi nặng nề vừa nâng khăn lên lau đi lớp mồ hôi ướt đẫm bên tóc mai.

Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng Isagi vẫn quyết định sẽ tiến lên chào đối phương một tiếng, dù sao cũng là bạn cùng phòng, đâu thể nào cứ im lặng mãi được.

Vừa tiến lên một bước, tiếng bước chân thu hút sự chú ý của tên thiếu niên gai góc với mái tóc màu nắng hoàng hôn dừng bước và ngoáy đầu nhìn lại.

Ánh mắt cả hai chạm nhau, Isagi hơi bối rối trước cái nhìn không rõ cảm xúc của đối phương, em đang định lên tiếng chào thì Kunigami lại lạnh nhạt thu lại tầm mắt rồi tiếp tục bước đi mất.

Isagi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn mà có hơi thất thần, không còn quá sốc như ban đầu nữa nhưng em vẫn không tránh khỏi cảm thấy có hơi hụt hẫng.

Thôi được rồi, nếu họ đã không nhớ ra mình thì em sẽ từ từ làm quen lại từ đầu vậy...

...

Ở phòng ngủ 4 người khu Đức.

Gesner đảo mắt nhìn quanh phòng một lần, hắn đang định nói gì đó với tên đồng đội gần đó đang chải tóc thì cửa phòng chợt mở ra.

Kunigami lạnh lùng bước vào, tay vẫn còn cầm cái khăn bông lớn lau mồ hôi.

Tên thiếu niên chẳng buồn để ý đến hai tên bạn cùng phòng khác mà đi về phía giường để lấy đồ.

Mắt cứ chằm chằm nhìn vào từng nhất cử nhất động của người vừa bước vào phòng. Có lẽ do không thân thiết mấy nên bầu không khí giữa đôi bên luôn xa cách và ngột ngạt một cách khó hiểu.

Còn Kunigami, dù cảm nhận được ánh mắt của người bên kia đang nhìn mình nhưng hắn cũng chả quan tâm lắm, lấy đồ xong, hắn lại tiếp tục quay lưng rời phòng trong sự im lặng.

'Cạch!', một tiếng, cánh cửa phòng đóng lại.

Gesner với khóe môi hơi co giật như muốn chửi người.

"Mẹ nó, cái thằng đầu chỉa emo đó."

"Đừng có xấu tính như vậy chứ, anh bạn. Người ta đâu có lỗi vì sở hữu khí chất một 'anh hùng phản diện' như bị cả thế giới phản bội như thế."

"Mày bênh nó à?" Gesner cau mày không hài lòng lườm thằng bạn một cái.

"Tôi chỉ là người đàn ông thẳng thắn mà thôi." Grim chẳng buồn để tâm đến sắc mặt đen xì của đối phương mà đáp.

Không thèm để ý đến tên đó nữa, Gesner lại nhìn qua hai chiếc giường ở phía đối diện, hắn chợt nhớ ra gì đó mà sờ sờ cằm nghĩ ngợi một chút. Hình như hôm nay có hơi trống trải nhỉ?

Một cảm giác thiếu thiếu thì phải.

Trầm tư suy nghĩ một hồi, cuối cùng tên người Đức cũng nhớ ra rốt cuộc là thiếu cái gì.

Ở đây tận 4 cái giường, mà hắn với tên Grim đã ở đây, tên nhãi đầu chỉa của Blue Lock cũng vừa trở về rồi mới rời đi, vậy còn người thứ tư đâu?

Mà người thứ tư ấy...

"Hình như vẫn còn người chưa trở về phòng đúng không, Grim?" Gesner híp mắt sờ cằm, giọng điệu hắn nghi hoặc nhưng lại chẳng thèm nhìn qua tên bạn cùng phòng lấy nửa cái.

Người kia nghe thấy tên mình được gọi nên cũng nhìn qua đây, gã còn chưa kịp nói gì thì tiếng cửa mở lại lần nữa vang, nhưng khi cả hai theo quán tính nhìn qua phía cửa thì chẳng có ai cả.

Trong lúc vẫn còn đang hoài nghi, bỗng nhiên có ai đó vỗ lên vai Gesner một cái khiến hắn giật thót mình, suýt thì nhảy dựng lên.

"Sao thế? Tìm tôi à?" Isagi vừa về đến đã nghe thấy câu hỏi của Gesner, trong lòng em cũng thoáng dao động khi có người nhận ra điểm bất thường và chú ý đến chút sự tồn tại của mình.

"!@#$!" Gesner giật bắn mình, lưỡi cũng líu lại, âm thanh phát ra cũng chẳng rõ nghĩa.

Bị hù cho mất hình tượng như vậy, tên thanh niên thẹn quá hóa giận nên bừng bừng lửa giận định quay sang mắng cho người vừa dọa mình một trận, nhưng vừa xoay người qua chạm mắt với thiếu niên sau lưng thì bao nhiêu cảm xúc nóng giận dâng trào thoáng chốc chững lại.

"I-...Isagi?"

Nếu là bình thường thì chắc có lẽ Isagi đã phì cười, cười nhạo cái dáng vẻ bị dọa cho hết hồn của tên người Đức tóc vàng này, nhưng hiện tại chẳng hiểu sao Isagi lại cảm thấy có hơi ấm áp trong lòng.

Thật sự em không dám nghĩ đến, họ - mấy người mới quen biết không bao lâu vậy mà lại vẫn nhớ về mình, trong khi những người bạn thân thiết giống như bị quỷ ám chẳng còn chút kí ức nào liên quan đến mình.

Nụ cười ẩn hiện trên khóe môi thiếu niên vẫn chưa tắt đi, Isagi chớp nhẹ đôi mắt hơi nóng nhìn thẳng vào hai người kia.

"Ô kìa, thật khiến người ta phải thót tim vì sự tồn tại chớp nhoáng mà, thiếu niên nhỏ mờ nhạt của Blue Lock." Grim nhăn mày, vuốt ngực nói.

"Xin lỗi." Isagi gãi gãi má cười nhẹ đáp lại Grim.

Nhận ra thái độ không giống mọi khi của Isagi, Gesner hơi nhíu mày rồi bước tới cạnh em.

Tên này đi vòng quanh Isagi mấy lượt rồi mới dừng lại.

"Isagi... Yoichi."

"Hửm, sao thế?" Isagi khó hiểu khi người nọ đột nhiên gọi tên mình bằng cái giọng điệu mờ ám pha chút ngờ vực ấy, em ngước lên nhìn hắn.

"Không... chỉ là, không hiểu sao khi nhìn cậu thì tôi có cảm giác là lạ." Gesner thành thật trả lời.

Isagi cũng hiểu cái ý 'cảm giác là lạ' trong lời Gesner là gì, em cười khổ một cái rồi đi về phía giường của mình rồi ngã phịch nằm xuống.

Thấy Isagi trở về giường, Gesner vô thức bước qua rồi ngồi xuống bên cạnh em.

"Có chuyện gì à?"

Một tên vừa hỏi xong, tên còn lại cũng nhanh chóng tò mò bang qua bên đây.

Không vội đáp lời, thiếu niên mỏi mệt vùi mặt trong gối như thể đang đắn đo suy nghĩ xem có nên kể hết với hai người này hay không?

Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng em vẫn quyết định sẽ nói với họ, giờ đây chuyện này có giấu giếm cũng chả có lợi ích gì.

Ngẩng mặt khỏi gối mềm, Isagi lòm còm chống người ngồi dậy, em thở hắt ra một hơi rồi bắt đầu chậm rãi nói rõ với họ những gì đang xảy ra với mình.

Hai người kia im lặng và rất nghiêm túc lắng nghe Isagi nói, nhưng trong khi ngồi nghe thì vẻ mặt cả hai liên tục biến đổi từ khó tin rồi sang hoang mang và đến cuối là sự bối rối chẳng thể che giấu.

"Cái này... nghe có hơi hoang đường, quái quái. Có khi nào là do cậu nghĩ nhiều không?" Gesner thật sự vẫn chưa tin lắm nên theo bản năng hỏi lại để tìm kiếm thêm thông tin.

Nhưng rồi vừa hỏi xong, hắn chợt khựng lại, khung cảnh trước đó chợt ùa về, hắn lúc này mới giật mình nhận ra, hình như lời Isagi nói cũng không phải không thể xảy ra. Vừa rồi, khi Isagi chưa trở về, thì trong một khoảng thời gian đó hắn... dường như cũng quên mất có một người tên là Isagi Yoichi, cảm giác giống như có lớp sương mù dày đặc bao lấy tâm trí hắn, và cho tới khi người xuất hiện trước mặt thì mây mù trong tiềm thức mới tan đi.

"Thì mọi việc là thế đó, còn tin hay không thì tùy hai người." Isagi bực bội khi nhận ra có vẻ hai người vẫn còn hơi ngần ngừ không tin lời mình, em bĩu môi quay lưng đi không muốn nhìn hai người nữa.

"Ơ này, Yoichi nhỏ, sao chưa gì đã dỗi rồi?" Gesner nhìn Isagi lại muốn vùi mình trong chăn tránh họ thì vội đưa tay muốn kéo người ra.

"Thiếu niên nhỏ cũng thật mong manh, có gì thì chúng ta cùng nhau từ từ nói." Grim vươn tay vỗ vỗ lên lớp chăn đang phồng lên.

Thật ra Isagi cũng không có giận dỗi gì, em ló đầu ra nhìn họ rồi lại ngồi dậy, tiếng thở dài thườn thượt lại phát ra từ thiếu niên nhỏ.

"Nói tóm lại mọi chuyện nó vậy đấy... haizzz, giờ tôi vẫn còn hơi bối rối nên vẫn chưa biết phải làm gì nữa." Isagi lại thở dài, nói.

"Nói thật thì chuyện mà cậu nói có hơi khó tin, nhưng cũng đừng lo lắng quá, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà, trước mắt là cần xác nhận kỹ càng lại đã."

"Xác nhận? Ừm... chắc là cũng nên thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top