106.
Buổi luyện tập của ngày kết thúc, người hướng dẫn các khu ai nấy cũng bận bịu việc riêng, có khi là bận họp với nhau, có khi là phải ngồi lại phân tích và đưa ra các bài tập khác phù hợp hơn cho các đội viên vào hôm sau.
Hình như vẫn chưa có ai nhận ra điều gì bất thường...
...
Sau giờ tập, là đến giờ sinh hoạt cá nhân như là tắm rồi dùng bữa chiều tối và thời gian tự do của mọi người.
Mỗi giờ sử dụng nhà ăn chung hay nhà tắm chung đều rất huyên náo và sôi nổi, ở hai nơi đó luôn ngập tràn lượng lớn hormone nam tính trẻ trung của đám thanh thiếu niên vừa hoạt động mạnh vẫn còn ướt sũng mồ hôi.
Hàng người nối đuôi nhau từ các khu các sân tập đổ về.
Ở thời khắc này, Isagi lại lần nữa rơi vào cảm giác lạc lõng tột cùng mà chẳng thể nói ra, em lại quay trở về bộ dạng bơ vơ trơ trọi giữa những tốp người đông đúc, làm một kẻ mờ nhạt ngoài lề không có đủ tư cách tham gia cùng mọi người.
Lửng thửng từng bước mang theo não nề bước tiếp đi về phía nhà tắm, ánh mắt của em chợt bừng sáng khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc đang ở hướng đối diện đi tới.
Là Bachira, là Nanase và cũng có cả Chigiri, Nagi hay Reo, thậm chí Rin cũng cau có đi tách biệt một mình đang hướng về phía này.
Nhìn thấy người quen, bỗng dưng Isagi cảm thấy có chút an ủi cùng vỡ òa và một tí tủi thân kì lạ, em giống như là một đứa trẻ phải chịu nhiều ấm ức vẫn vô cùng kiên cường nhưng đến khi có người quan tâm liền không nhịn được mà bật khóc.
Cố chen qua dòng người đang ngược hướng để đến bên cạnh những người bạn tốt thân thiết, cũng đồng thời là đối thủ cạnh tranh vị trí top 1. Isagi cố luồn lách qua từng nhóm người để đi đến cạnh họ.
"Ayda, cái gì vậy trời?" Một người nào đó bị đụng trúng vội ôm lấy vai hoảng hốt thốt lên.
"Gì vậy?" Một người khác bên cạnh hỏi.
"Không, hình như có gì đó vừa đụng vào tao..."
"Có nhầm lẫn gì không? Hay là tập mệt quá nên xuất hiện ảo giác rồi?"
"Tao cũng không để ý lắm, mà... ừ, chắc là thế... có thể là tao nhầm..." Người kia vẫn còn lầm bầm vừa ôm lấy chỗ vai mới bị ai đó đụng trúng vẫn còn lưu lại chút hơi ấm.
Isagi tái mặt quay lại nhìn người nọ, vốn dĩ vừa rồi lỡ va trúng người nên em định quay lại xin lỗi, nhưng chưa gì đã nghe thấy đối phương nói thế.
Một dự cảm hoang đường, cùng một cỗ cảm giác ngột ngạt và bí bách đến khó thở lần nữa bao trùm lấy cậu thiếu niên, khiến cho bước chân em đứng sựng lại giữa dòng người, sắc mặt dần tái nhợt.
Cố gắng mãi mới lấy lại được nhịp thở ổn định, Isagi bước chân loạng choạng cố bước tới trước mặt Bachira và những người kia, em hi vọng... hi vọng những suy đoán hoang đường đang dần sinh sôi nảy nở trong đầu chỉ là một chút ảo tưởng do tự chính mình dựng nên.
"B-Bachira..." Bước chân của cậu trai nhỏ như giẫm trên mây, một cảm giác không thực, thiếu niên nhỏ bước đi như người say dừng lại trước mặt tên trai tóc vàng đen của khu Tây Ban Nha, em thấp giọng dè chừng gọi tên người đó.
Đôi chân vốn luôn vững vàng chạy trên sân cỏ đuổi theo bóng như dã thú săn mồi, giờ đây lại mềm nhũn vì hoang mang cùng chút hoảng sợ và khiến người suýt chút ngã nhào vào người phía đối diện là Bachira.
Theo phản xạ, Bachira thấy một người bỗng dưng đi tới trước mặt mình rồi loạng choạng muốn ngã nên vươn tay đỡ lấy.
"Này, người anh em cậu bị sao vậy?"
Ba từ 'người anh em' vừa rơi vào tai, nó hoàn toàn làm cho Isagi tỉnh táo lại hẳn, tỉnh đến mức mà đầu bắt đầu có chút quay cuồng với các dây thần kinh cũng căng chặt lên hằn rõ bên thái dương.
Em không dám tin trừng mắt nhìn người vừa đỡ lấy mình bằng cái nhìn bàng hoàng, đôi ngươi chợt co rút lại chỉ còn điểm đen nhỏ và hơi thở dường như đã ngưng lại trong giây lát.
"Cậu... cậu nói gì Bachira?" Giọng nói của thiếu niên run rẩy bất thường và cố gắng hỏi lại.
Bachira khó hiểu, vẻ mặt thể hiện rõ sự nghi hoặc, hắn nhìn chằm chằm vào người trước mắt để đánh giá và đang cố gắng nhớ lại xem rằng, bản thân hắn và cậu trai trước mặt liệu có quen biết hay thân thiết như cái cách đối phương gọi mình không.
Nhưng nghĩ mãi, Bachira vẫn chẳng nhớ ra được gì, thậm chí còn dâng lên chút xa cách lạnh nhạt với đối phương.
"Xin lỗi cậu bạn này, chúng ta có quen biết và thân nhau à?"
'Oành!'
Như có một tiếng sấm vang dội đánh ngang bên tai Isagi và nó xé rách sự bình thường đến lạ kia, nó cũng khiến cho màng nhĩ em đau nhức và tai cũng ù đi giây lát. Có lẽ là tai, là màng nhĩ, mà cũng có thể là tiềm thức của cậu thiếu niên bị biểu tình ngạc nhiên cùng ánh mắt xa lạ của những người bạn làm cho tê liệt, làm cho choáng váng, chết lặng và sửng sốt không thôi.
Sao lại như vậy...? Sao có thể như vậy được?
"Bachira... không, Meguru, là tớ. Chúng ta là bạn mà... Bachira Meguru, tớ là bạn cậu mà, cậu không nhớ gì sao? Là cậu, là cậu tìm thấy tớ, là cậu đã ngỏ ý kết bạn với tớ... cậu không nhớ gì sao?" Isagi càng nói càng cuống, càng nói thì sự run rẩy dữ dội pha lẫn hoang mang trong giọng nói không tài nào che đậy được. Giống như bị cơn hoảng loạn trong phút chốc chiếm lấy, điều đó khiến cho cậu thiếu niên nhỏ không khống chế được sức lực cũng như hành động của bản thân nữa, mà em cứ theo bản năng bước tới tóm lấy vai đối phương rồi lay mạnh như thể cố gắng bắt người ta nhớ ra mình.
"Nanase, là anh đây! Em cũng không nhận ra anh sao?" Isagi lia mắt nhìn qua chàng trai đeo băng đô trắng, giọng bất giác nâng cao thêm một tông.
Nanase có vẻ bị dáng vẻ này của người anh trai đối diện dọa sợ mà hơi run chân lùi lại nửa bước, nhưng đôi mắt trong vắt ấy vẫn đang nhìn thẳng vào người ấy như đang cố khắc ghi và nhớ lại điều gì đó.
"Là tớ, là tớ đây, tớ là bạn cậu mà, là tớ... tớ, Isag-..." Thiếu niên với mái tóc xanh đen có phần hơi rối hù, kết hợp thêm sắc mặt nhợt nhạt càng thêm phần lôi thôi và đáng thương, bả vai cậu trai nhỏ run run không dừng được, Isagi gần như hét lên nhưng còn chưa kịp nói tên ra thì một bàn tay đưa tới đẩy mạnh em ra.
"Này! Làm cái gì vậy? Bị điên hả?" Đó là giọng của Mikan, nhưng người vừa đẩy Isagi đi lại là Chigiri.
Nhìn cánh tay rắn chắc của tên tiền đạo - hậu vệ có biệt danh báo đỏ vẫn còn vươn ra giữ nguyên tư thế đẩy người làm cho Isagi ngớ người hồi lâu.
"Cậu, cậu có vấn đề à? Không nghe thấy Bachira đã nói không quen cậu rồi à?" Chigiri nói với chất giọng lạnh băng chẳng rõ cảm xúc, cái nhìn của hắn sâu thẳm và mờ mịt giống như cái ánh mắt kì quái của Kaiser lẫn Ness lần đó, nó cũng giống với cái nhìn cuối cùng từ trận NEL lần trước với Kunigami trước khi người bỏ đi mất.
Trong giây lát, Isagi cảm tưởng bản thân đã hoàn toàn đánh mất đi cái tên lẫn thân phận của chính mình khi chẳng còn ai nhớ đến bản thân.
Họ quên cả rồi! Họ không nhớ, họ không nhớ gì cả...!
Có khi nào cả cha mẹ ngoài kia cũng đã quên mất em không? Quên mất đi đứa con trai này, quên mất đi sự tồn tại của một thiếu niên tên Isagi Yoichi?
"Không, Chigiri, chúng ta có quen biết nhau mà, tớ là Isa-..."
"Này, đủ rồi đấy! Không thấy phiền hả? Đã nói không quen biết, không thân thì làm ơn đừng làm trò mèo trước mặt bọn này nữa được không? Người từ đâu nhảy ra đột nhiên chạy đến làm thân thế? Không có liêm sỉ à?" Mikan lại lần nữa đứng chắn trước mặt Chigiri và đối mặt với Isagi, cậu ta lại lần nữa chen ngang vào lời của em, nhìn cái điệu bộ hắt cằm lên mặt ấy chỉ khiến Isagi đang trong trạng thái hoảng loạn càng thêm điên tiết.
"Tôi đang nói chuyện với họ, tránh ra!" Isagi bực bội gắt giọng muốn đưa tay đẩy người đi thì bị một người khác bước lên che chắn mất tầm nhìn.
Reo từ sau bước tới che mất Mikan và bảo vệ cậu ta phía sau, cặp mắt mang sắc màu tựa cánh đồng Violet trong ráng chiều hay ngày trời trong xanh làm người ta cảm thấy dễ chịu, giờ đây cũng chẳng khác gì Chigiri và Bachira, nó là một màu u tối và lạnh lẽo.
"Thằng nào đây? Từ khi nào Blue Lock có một thằng trông tầm thường thế này? Ở đây có nhân vật này à?" Reo nói rồi lại liếc mắt nhìn xuống đồng phục của Bastard Munchen mà người đối diện vẫn còn mặc, hắn nhếch môi cười nhạt rồi lớn tiếng hỏi lớn với người cùng khu Đức cách đó không xa: "Ê, bên khu Đức bọn mày có thằng nào trông như này à?"
Mấy người bên khu Đức nghe thấy Reo nói chuyện với mình cũng quay lại nhìn, họ đưa mắt nghi hoặc đánh giá Isagi một hồi rồi mới chậm chạp trả lời: "Ai đây? Khu bọn tao... ừ ờ không nhớ rõ nữa..."
Raichi và những người khác hơi dừng lại, ngoái đầu nhìn theo giọng nói của Reo, tầm mắt của bọn hắn chỉ trông thấy một bóng dáng mờ nhạt chẳng thể nhìn rõ mặt mũi ra sao nên theo bản năng cứ đáp lại thôi, một lời cũng chẳng rõ ràng.
Cơn lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng làm cho cả người Isagi như phát run và đang thực sự run lên từng đợt.
Hoang đường! Vô lý!
Làm sao có thể... h-họ lại quên mất đi em được chứ? Sao lại có thể như vậy? Em và họ đã sát cánh cùng nhau suốt khoảng thời gian qua cơ mà...
Không! Không, chắc chắn có sai sót ở đâu đó! Hoặc là... có thể chỉ là lúc này họ... họ...
Chút yếu đuối trong lòng khiến cho một đứa trẻ 17 tuổi dù cứng cỏi theo đuổi đam mê đến đâu như Isagi Yoichi cũng không thể tiếp tục chống chọi và chịu đựng với những gì đang diễn ra.
Thiếu niên bây giờ chỉ muốn trốn chạy khỏi thực tại khủng khiếp về việc bản thân bị lãng quên mất, về việc sự tồn tại của chính mình lại lần nữa như bị thứ gì đó xóa bỏ và phủ nhận hoàn toàn.
Bàn chân ấy run lên từng đợt, nó giẫm lên toàn bộ niềm tin từ trước tới giờ của chàng trai trẻ và rồi... đã bỏ chạy.
Isagi Yoichi đã trốn chạy khỏi hiện thực tàn khốc của lúc này để tìm một nơi mà em cảm thấy an ổn và bình yên...
...
Chẳng biết bản thân đã chạy đến một góc nào đó của Blue Lock.
Isagi ngồi phịch xuống bừa ở một xó xỉn chẳng rõ.
Cậu trai trẻ lẽ ra phải tràn trề sức sống giờ lại ũ rũ héo mòn ngồi xỏm một góc ôm đầu.
Những ngón tay siết chặt lấy từng lọn tóc và bắt đầu cào loạn, có những lúc không kiểm soát được sức lực, Isagi đã tự kéo da đầu mình đau điếng và cảm giác như chỉ có cơn đau ấy mới giúp em tỉnh táo và bình tĩnh lại.
Hơi thở dồn dập và nặng nề thể hiện tâm trạng sa sút không còn từ nào để diễn tả vang lên 'hồng hộc' chậm rãi trong không gian vắng.
Sống mũi cay xè, chua xót, hốc mắt thì vừa khô vừa nóng nhưng Isagi không tài nào khóc nổi, dù chỉ một giọt nước mắt cũng chẳng thể rơi xuống, hay nói đúng hơn là em không cho phép bản thân rơi nước mắt vì chuyện này.
Đây không phải lúc yếu đuối!
Nhưng dù biết thế thì sự việc hiện tại đối với một thiếu niên mới lớn như Isagi vẫn là cái gì đó đã vượt quá mức hiểu biết.
Em phải cần làm gì đó! Em phải tìm ra một cách nào đó để sửa lại.
Đúng vậy! Phải thế!
Bầu không khí tĩnh lặng làm cho mọi âm thanh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong tiếng nỉ non rấm rức không thành lời của Isagi, chợt xen lẫn tiếng bước chân của ai đó.
Hình như có người vừa dừng lại trước mặt em.
Tiếng thở trầm thấp của đối phương vang lên, Isagi như cái xác không hồn không còn chút sức lực nào để ngẩng đầu nhưng trước mắt em là mũi chân của ai đó.
"..." Người đó không nói gì, đối phương chỉ im lặng - nhìn và thở.
Mãi lúc sau, người đấy mới chậm chạp lên tiếng: "Isagi Yoichi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top