1. Cậu tên gì?
Isagi Yoichi, sau khi thua ở trận đấu chung kết giải vòng loại quốc gia tỉnh Saitama thì nhận được thư mời tham gia dự án bồi dưỡng cầu thủ, cũng tức là Blue Lock.
Blue Lock đã diễn ra dang dở. Ở nơi này, Isagi không có bạn mà chỉ lủi thủi một mình và giống như một kẻ vô hình.
Như thường lệ, vào giờ ăn, tại nhà ăn dần trở nên đông đúc và náo nhiệt.
Những người có quen biết do từng ở cùng đội tụ lại thành một nhóm.
Vẫn như mọi khi thôi, trái ngược với sự mờ nhạt của Isagi thì có một người sáng chói ngờ ngời thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt hướng về cậu ấy.
Cậu trai nhỏ kia sở hữu mái tóc hồng pastel, đôi mắt to tròn màu hồng nhạt pha chút cam đào trong veo, đôi môi hơi đầy đặn ửng đỏ mọng nước. Đường nét gương mặt của cậu ấy đúng là không thể nào chê vào đâu, sự kết hợp của những đặc điểm trên mang lại một khí chất ngọt ngào, mềm mại như kẹo bông.
Cậu bạn xinh trai kia tên là Mikan Haruki.
Không chỉ có vẻ bề ngoài ngọt ngào như kẹo bông mà cái miệng cũng ngọt lịm khiến cho người ta nói chuyện một lần liền nảy ra sinh hảo cảm nhớ mãi không quên.
Có lẽ nhờ vào những đặc điểm trên nên Mikan trở thành điểm nổi bật duy nhất của Blue Lock. Mikan còn được mệnh danh là trái tim của Blue Lock.
Sở dĩ, cậu ta được gọi như vậy là vì hầu như tất cả thành viên của Blue Lock hiện tại đều biết đến cậu ta, chẳng những vậy, còn có 'một số' mê cậu ta ta như điếu đổ chỉ hận không thể biến thành phụ kiện treo lên người cậu ta 24/7.
Ở chỗ này, ai cũng yêu thích Mikan nhưng Isagi lại không thể nào có nổi một chút hảo cảm với người này. Em cũng không biết vì sao mình lại có ác cảm với người kia.
Giống như những ngày bình thường, bây giờ ở nhà ăn Mikan đang được bao bọc kín mít bởi một đám người.
Bachira, Chigiri, Nagi, Nanase, Hiori, Niko, Aryu, Tokimitsu, Zantetsu ngồi xung quanh vây chặt lấy Mikan. Cả những người có tính nết khó ở như cậu công tử nhà giàu Reo hay là Rin, Barou, Raichi và những người khác dường như đều muốn ở gần Mikan.
Mấy bàn xung quanh gần nhất đều có vệ tinh của Mikan ngồi, mà ai nấy cũng có bạn bè ngồi cùng. Chỉ có mình em, duy nhất một mình em, Isagi Yoichi là lẻ loi cô đơn ở một góc cùng dãy bàn với Mikan ở tít phía xa xa.
Nghe tiếng cười đùa, cãi vã đầy ồn ào náo nhiệt bên kia, Isagi càng cặm cụi từ tốn xử lý phần ăn của mình.
Đang lúc muốn xử nốt phần cuối cùng trong khay bỗng ở phía bên kia đã ồn càng thêm ồn và bắt đầu có tiếng cãi vã. Loáng thoáng nghe qua, là giọng của Bachira với Chigiri và Barou.
Chả có tâm trạng ngồi để ý chuyện 'nhà' người ta, Isagi lại tập trung làm việc của mình chợt giọng nói của Bachira cao vút đầy hờn dỗi:
"Tớ mặc kệ! Các cậu bắt nạt tớ! Mikan~ cậu nhìn bọn họ kìa. Mikan không dỗ tớ là tớ sẽ... sẽ..."
"Sẽ như nào?" Tiếng của Chigiri đầy mỉa mai.
"Sẽ... sẽ không thèm chơi cùng với mấy cậu nữa! Tớ đi ra bàn khác ngồi riêng một mình đây!" Bachira lại gào lên như một đứa trẻ.
Ôi trời, chuyện thường ngày diễn ra như cơm bữa ở cái Blue Lock này ấy mà.
Mặc kệ hỗn loạn bên kia, chỗ bên này của Isagi khá bình yên, đột nhiên bên tai em có tiếng bước chân đang đi về hướng này.
Chợt cảm thấy bất an trong lòng.
Ngước lên nhìn.
Quả nhiên là vậy mà! Bachira cầm theo khay cơm đi về phía em.
Chỗ em ngồi là cuối bàn trong góc mà cả cái bàn lại chả có ma nào ngồi cùng. Bachira đi tới đặt khay cơm ngồi xuống bàn.
Hắn ta bực dọc dùng đũa chọc chọc vào khay cơm, miệng thì lầm bầm cái gì đó.
Isagi khi này đến thở mạnh cũng không dám, bình thường đều bị lơ bị xem thành không khí mãi nên em cũng quen rồi. Bây giờ khi không lại có người đến gần thì có chút không quen lắm nên hơi căng thẳng.
Bachira tay cầm đũa chọc vào khay cơm, còn mắt thì vẫn không rời khỏi cậu trai xinh đẹp ở đằng kia, hắn dẫu môi đầy giận dỗi nhìn người kia đang được một đống vệ tinh vây quanh chào đón như minh tinh.
Mikan rõ ràng là không thèm quan tâm hắn mà. Hắn đã dỗi đến vậy rồi mà còn không thèm chú ý tới hắn, Mikan mau qua ôm ôm rồi hôn hôn hắn chút đi.
Lén lút đánh mắt nhìn qua thiếu niên đầu đen vàng ngồi cách mình không xa. Isagi không có ý nhìn trộm hay gì, mà là em đang tính toán khoảng cách giữa chỗ Bachira đang ngồi với lối đi làm sao khi em đi ra không làm kinh động đến hắn.
Tính toán xong, Isagi cầm theo khay cơm rỗng đứng dậy rồi bước ra.
Em cố thu người lại để đi qua lối hẹp.
Bachira nhìn Mikan đến chán chê mà đối phương lại tựa như không hề nhận được tín hiệu của hắn, Bachira dần trở nên chán nản. Hắn thở dài một hơi dài thườn thượt vô thức ngửa đầu lên nhìn trần nhà đầy lạc lõng.
Ngã ngửa về phía sau, Bachira hướng đôi mắt vàng kim đẹp đẽ nhìn lên không trung một cách vô định mông lung. Đột nhiên, một hình ảnh lọt vào mắt hắn.
Mái tóc xanh đen thẳng mượt, đôi mắt xanh đậm tựa như đáy đại dương sâu thẳm liếc qua nhìn hắn.
Bầu không khí xung quanh Bachira khoảnh khắc này như ngưng đọng lại, hắn quên luôn cả thở mà nhìn người kia thu lại tầm nhìn rồi tiếp tục đi về phía trước.
Lúc Bachira nhận thức được thì hắn đã nắm chặt lấy cổ tay người ta từ bao giờ.
"C-cậu tên gì?" Bachira bỗng cảm thấy cả gương mặt có hơi nóng, ngập ngừng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top