Chap 29: Tại sao cơ chứ?

Isagi đi trên con đường quen thuộc về nhà, bên cạnh là người bạn thân mới về nước của Isagi

Charles Chevalier

Charles thì tinh nghịch nhảy nhót, Isagi buồn chán đá vài cục đá trên đường tản bộ đôi mắt thẫn thờ ngước bầu trời xanh cùng màu với mình. Isagi chán nản, thực tình kế hoạch của Isagi sắp thành công giờ chỉ cần một chút thông tin từ Loki người bạn của cậu đang làm trong hội học sinh điều tra vài tên nữa là xong

Charles là một cậu nhóc tinh nghịch vô lo vô nghĩ, rất thích chơi đùa. Phải nói ở khoảng này cậu ta rất giống với Bachira. Isagi nghĩ đến cái tên Bachira đó, con người màu xanh biển bỗng trở nên u ám đi vài phần. Charles không phải quá nhạy cảm về các vấn đề liên quan đến Isagi hay không mà cậu ta nhận ra aura xung quanh Isagi thay đổi một cách bất thường

"Anh mầm sao vậy, có chuyện gì sao?"

Isagi dường như quá tập trung vào suy nghĩ riêng của bản thân mình, cậu không đáp lại câu hỏi của Charles Chevalier khiến cậu ta ăn một cục bở to đùng. Cậu ta phồng má bĩu môi nhìn Isagi đang tập trung về chuyện gì đó mà không quan tâm tới cậu ta mà ghen tị. Cậu ta quen Isagi từ nhỏ, cũng quen biết Midori

Cậu ta hiểu Midori quan trọng với Isagi như thế nào, là người Isagi muốn bảo vệ ra sao. Midori xảy ra chuyện gì, chắc chắn Isagi tâm trạng sẽ không ổn định và bấm loạn ra sao. Không chỉ Isagi mà còn có cả Charles Chevalier nữa. Cậu ta coi như Midori như chị mình, từ sự ấm áp như một người chị gái trao cho em trai, hành động ấm áp đó cậu sẽ không bao giờ quên

Charles Chevalier và Isagi Yoichi đều coi Isagi Midori là người chị gái mà họ yêu thương. Vậy nên khi Midori bị như vậy, Charles Chevalier cũng đồng tình và có những cảm xúc đó như Isagi.

Nghĩ đến đây, Charles vẫn nhìn con người đang tập trung suy nghĩ kia mà nở nụ cười giễu cợt về sự yếu đuối của bản thân khi đẩy chị gái và người mình thương đến hoàn cảnh này. Lúc này, Charles đã đi chậm hơn Isagi, cậu đứng phía sau nhìn Isagi với đôi mắt chứa những cảm xúc đầy phức tạp. Charles khẽ bước lên, nắm lấy tay Isagi kéo cậu vào lòng mình. Isagi bị kéo bất ngờ sinh ra choáng váng mà theo quán tính ngã vào lòng người đối diện

Isagi khó hiểu nhìn Charles "Em làm gì vậy, Cheva"

Charles chỉ cười tươi mà đáp lại "Tại anh toàn để ý chuyện đấy, bỏ rơi em mà"

Isagi như nhận ra sự lơ đãng của bản thân, cậu đỏ bừng mặt xấu hổ. Khóe mắt đỏ bừng lên nhfin câu nói trêu chọc của người phía trước

"Kệ anh chứ..."

Charles chỉ cười cười không đáp, trước  dáng vẻ đầy kiêu căng và ngạo mạn của người thương. Đôi mắt vàng kim u ám nhìn thiếu niên tóc xanh, trong lòng khó chịu, bứt rút không thôi

Yoichi em cũng có thể giúp anh mà

Sao phải nhờ Loki chứ, sao lại không nhờ em

Em không được ở chỗ nào sao

Anh vẫn là không bao giờ quay đầu nhìn em

Chỉ để lại cho em bóng lưng ngây thơ đến vô tâm của anh mà thôi, Isagi Yoichi

"Mà sao em nhập học với về nước không thông báo cho anh một tiếng để anh đón" Isagi vẫn nhớ vụ sáng nay, đang ngồi học cùng bọn ruồi kia mà cô thông báo có học sinh mới

Tưởng ai hóa ra là thằng bạn mình ạ

"Bất ngờ cho anh mà" Charles đưa hai tay qua đầu cười nói

"Bất ngờ đến nỗi khiến anh khó chịu luôn" Isagi cười gằng lên tiếng, Charles cũng không đùa dai mà lái sang chuyện khác

"Uhm... Chuyện về đám người đó, giờ sao rồi ạ?"

"Yên tâm đều trong dự tính của anh"

Charles im lặng, cậu hiểu Isagi cố chấp với chuyện này ra sao và cũng muốn kết thúc nó như thế nào. Dù có là ai thì cũng không thể ngăn cản được, nhưng Charles khác. Cậu sẽ ủng hộ và giúp đỡ Isagi

Vì trên con đường Isagi đi, có Charles phù trợ rồi

Chỉ có Charles Chevalier thôi

Charles Yoichi...

Nói chuyện với nhau rôm rả, cũng chẳng mấy chốc mà đến nhà của Isagi. Isagi tạm biệt Charles mà bước vào nhà. Bước vào trong, cậu nhận ra có vài đôi giày lạ trong nhà mình chẳng lẽ có khách

Isagi nhíu mày nghĩ. Cậu bước vào trong phòng khách, thứ đập vào mắt cậu là mẹ cậu đang ngồi nói chuyện vui vẻ với người đàn ông tóc bạc, bên cạnh là hai cậu thanh niên với vẻ đẹp miễn chê. Isagi chỉ cần nhìn mặt hai người họ, ác ý muốn giết người đang yên lặng bỗng lần nữa lại nổi lên

Cơn khát máu của quái thú săn mồi đang trỗi dậy

Sự ghét bỏ, sự kinh tởm, sự giễu cợt và rẻ mạt đến phát điên

"Oh, Yoichi về rồi à" Người đàn ông với mái tóc vàng, nhưng phía sau đuôi là màu xanh và rẽ ra hai bên như đuôi chó vậy

Đó là những gì Isagi nghĩ. Cậu đáp lại lời của người đàn ông đó bằng một sự khó chịu không hề che giấu

"Anh không thể nào câm mồm để cho không khí trong lành được à" Với sự khó chịu thêm lời nói vô lễ đó của cậu không hề khiến người đàn ông đó khó chịu.

Hắn ta cười còn tươi hơn trước, trên mặt cũng xuất hiện vài vệt đỏ vì sự hứng thú không thể nào kìm nén được nữa. Ôi, hắn nhỡ chết con người này rồi. Sao người này có thể thu hút được thế này cơ chứ. Từ giọng nói, gương mặt, biểu cảm và sắc thái đều thu hút gã đàn ông này. Quả nhiên là bảo vật của gã mà. Bảo vật mà gã muốn nâng niu trên đời

"Anh cười cái gì..." Nói đến đây, giọng cậu trầm lại

"Kaiser Michael"

"Thôi nào Yoichi, thằng bé Kaiser với Ness mới về. Con không nên như vậy chứ" Mẹ cậu nhắc nhở, sau đó ánh mắt bà dừng lại ở người đàn ông tóc bạc

"Đúng không Noa"

Noa gật đầu nhìn Isagi đang đứng lững trững ở cánh cửa mà nói "Yoichi, cha mới về. COn không biết chào sao"

Isagi mím chặt môi lại. Ly hôn với cha cậu, mẹ cậu cũng đi thêm bước nữa là kết hôn với người khác. Đó cũng chính là người đàn ông này - Noel Noa. Không những thế còn thêm hai đứa đệ tử của anh ta chuyên báo đời

Kaiser Michael - Ness Alexis

2 tên này luôn làm cậu ghét. Giờ thêm việc của Midori, ghét chồng ghét, giết chồng giết, khó ưa chồng khó ưa. Cậu không thể nào thích và thân với hắn ta như người anh trai được. Đám người kia cậu còn diễn được, chứ hai tên này có cho tiền hay hồi sinh được Midori thì cậu cũng không thể nào gần gũi nổi. Cái mùi hương và pherome tỏa ra từ người hai tên này khiến cậu ghét không thôi. Hai tên điên

"Con chào cha" Những từ ngữ vụn vặt cuối cùng cũng được thốt lên. Ness từ nãy giờ cứ cười nhìn cậu, hắn ta bước về phía trước định đưa tay nhưng bị cậu hất ra

"Đừng động vào tôi" Isagi khó chịu quát lên

Ness không có vẻ gì là khó chịu với hành động này của Isagi, cậu ta ghìm chặt đôi tay nhỏ bé của Isagi mà nắm nó cười tươi roi rói

"Em càng ngày càng hư đấy, Yoichi"

Kaiser cười gằng nhìn cảnh tượng này, cậu ta bước về phía trước nắm lấy đôi bàn tay nắm lấy người thương của mình mà cười cười nhìn tên hầu cận. Trái ngược với vẻ thân thiện trên gương mặt của gã hoàng đế, câu từ của gã hoàng đế phát ra chỉ xỉa xói và tục tĩu đến lạ thường

"Mày quá phận với người của tao rồi đấy, Ness"

Ness cười nhìn người mình kính ngưỡng, sau đó cậu ta lơ là mà phản lại

"Tôi còn có thể quá phận hơn nữa đấy ngài Kaiser"

Kaiser nhíu mày nhìn Ness "Mày đang phản tao đấy à"

"Oh, tôi đâu có phản ngài. Tôi là đang đá ngài ra khỏi ghế ngồi mà nâng Yoichi lên làm người mà tôi kính ngưỡng mà"

"..."

Isagi khó chịu nhìn hai tên nghiệp chướng này, cậu quát "Chửi thì ra ngoài mà chửi, bỏ ra tôi đi"

"Em có quyền sao Yoichi. Nên nhớ, bọn tôi là chủ, còn em là người nghe lời bọn tôi Yoichi" Kaiser trừng mắt nhìn isagi, Isagi đây cũng đell rén mà var nhau luôn tại nơi này

"Tao có quyền công dân, tao thích đi thì kệ mẹ tao. Liên quan gì đến mày"

Ness cũng không thể làm ngơ được sự ngạo mạn và coi trời bằng vung này của Isagi nữa rồi. Có phải bọn họ chiều Isagi quá không mà khiến Isgai trở thành như vậy cơ chứ

"Em có quyền công dân, nhưng từ khi làm người của bọn tôi thì không còn rồi"

Cảm giác khó chịu ập đến, sự khó chịu, bứt rút muốn giải phóng con quỷ đang trú ẩn mà xiên chết thằng chả này đang không ngừng muốn lộn nhịp lên. Isagi khẽ nghiến răng, dây máu trong mắt càng hiện rõ trong đôi mắt xanh xinh đẹp như đại dương giờ nay còn đâu, thứ cậu muốn alf đá và giết chết thằng này mà thôi

"Người ha... Xin lỗi tao đéo phải đồ vật mà ai muốn mua, muốn nhận và bán tùy thích. Tao là con người, là người mà muốn giết chết hai đứa chúng mày hơn ai hết"

"Còn giờ thì buông tay ra khỏi tao, bọn động vật súc sinh" Isagi hất tay Ness ra, xoáy người định rời đi nhưng một lần nữa Kaiser kéo lại

Đôi mắt hắn cũng u ám đi vài phần, nhìn thẳng vào Isagi. Hắn đanh giọng nói "Em làm gì mà cứ ương bướng với bọn tôi vậy hả, bọn tôi có thể cho em mọi thứ bộ em không thể ngoan ngoãn sao"

"..." Isagi im lặng không nói gì, cậu cười giễu cợt với câu nói của tên đó

Có thể làm gì sao, vậy trả chị cho cậu được không?

Trả chị thôi mà...

Nó nhỏ nhoi và hèn mọn lắm, nhưng người chị đó là tất cả những gì cậu có. Là người cứu cậu ra khỏi vũng bùn lầy đen tối và sa đọa, là người cho cậu ấm áp, tình thương. Là người mà cậu yêu nhất hơn cả thế gian này. Là người mà cậu muốn bảo vệ nhất

Là người thân nhất của cậu

Là người mà cậu yêu nhất

Chỉ cần là chị, cậu có thể quay lưng với thế giới

Chỉ cần là chị thôi mà...

Nó khó đến vậy sao

Nước mắt của Isagi không biết từ bao giờ mà rơi, sự ấm nóng của những giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt mà lăn dài trên má. Isagi ít khóc, à không có khi cậu còn chẳng biết khóc là gì. Cậu muốn mạnh mẽ để bảo vệ chị, cậu luôn muốn kìm nén những giọt nước mắt yếu đuối để mạnh mẽ và chứng minh hình tượng cho người mình yêu nhất thấy rằng

Cậu có thể bảo vệ chị

Vậy nên cứ tin cậu...

Chỉ là vậy thôi...

Kaiser và Ness khẽ bàng hoàng khi thấy cậu khóc, họ chưa thấy cậu khóc bao giờ nhất là trước bọn họ thì càng không. Họ biết cậu ghét họ ra sao, họ luôn muốn tìm cách trêu chọc cậu chỉ để ở bên cạnh cậu mà thôi. Kaiser và Ness hèn mọn thế đấy, dù đối phương ghét họ ra sao thì họ chỉ có thể dùng những cách bẩn thỉu, hèn mọn nhất chỉ để thu hút sự chú ý của đối phương

Kaiser cắn môi, hắn bực dọc đáp "Yoichi chẳng lẽ em chỉ vì người phụ nữ đó mà hành hạ bản thân như vậy sao"

----Chỉ vì người phụ nữ là sao, người đó là tất cả những gì với tôi. Là người tôi muốn hi sinh hơn bất cứ thứ gì mà tôi muốn

"Chỉ là một người không kém thôi mà"

-----Đúng chỉ là một người, nhưng là cả thế giới của tôi. Là mặt trời luôn tỏa sáng và chỉ lối cho tôi, mất chị tôi như chìm trong thứ bóng tối không lối thoát. Liệu sống còn ý nghãi ngoài việc báo thù nữa sao?

"Tôi có thể thay thế chị ta và ở bên em mà"

------Chị là chị, anh là anh. Liệu giống nhau

"Em bị sao vậy chứ, sao không quên chị ta đi"

------Im lặng đi quân giết người, chính anh đẩy tôi đến bước đường cùng này ở đấy giảng lí lẽ cho tôi. Liệu nó xứng sao

"Yoichi em bị sao vậy"

Isagi lúc này không thể kìm nén nỗi uất ức của mình, cậu hét lên. Những cảm xúc tiêu cực đọng lại giờ tràn ra như những giọt nước tràn ly. Một sự uất ức muốn ra khỏi buồn phổi, sự phập phồng đến uất nghẹn không nói thành lời. Cậu cay đắng liếc nhìn 2 kẻ tội đồ kia mà trách mắng

"Tất cả là tại ai cơ chứ?"

Ness nhíu mày nhìn Isagi "Chỉ vì bọn tôi giết Isagi Midori thôi sao"

-------------------------

Góc tác giả:

Chắc khoảng chục chap nữa là tôi end bộ này='))))

Đây có lẽ là bộ tiêu cực đầu tiên tôi có thể làm ra, ngược công thì ít nhưng ngược thụ và cảm xúc thì đầy=)))

Sau 2 bộ Isagi là [Ảnh thể ở thế giới song] và [Vạn người mê], nói thật bộ này là bộ thứ 3 về longfic tôi miêu tả kĩ như vậy. Hi vọng trình văn lên, để tôi đẻ ra tiếp=)))

Chứ đọc cái này suy ngang, tôi muốn được chữa lành rồi. Hơn nưa,x tôi cũng đổi tên bộ truyện này, khi đọc qua vài chap

Tên truyện mới: Em có ổn không...?

Những cảm xúc đó, sự giả tạo mà em phải diễn qua, sự lặng lẽ chịu đựng của Isagi trên cơ thể mảnh mai của em khi bao giờ mới kết thúc

Liệu em có ổn không?

Với những áp lực mà em cam chịu đó

Chưa bao giờ

Chưa bao giờ, em ổn cả

Và có lẽ sẽ không bao giờ em ổn

Khi người đó không còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top