Chap 28: Không gian của họ

Nghĩ đến trận cá cược hôm qua với Bachira kết quả thua thảm khiến tâm trạng Reo càng tệ hại hơn. Nếu lúc đó không đồng ý chơi thì bây giờ hắn đâu có đang ở trong thư viện thành phố chứ, đúng là bị lòng tự trọng hại chết mà.

Bachira bảo hắn hôm nay phải đến đây để tìm những cuốn sách nấu ăn kèm theo là tờ giấy có ghi tên những loại sách ấy, chẳng biết để làm gì hình như nấu ăn cho ai đó thì phải. Lại ngẫm thư viện rộng lớn này nếu tìm hết đống sách này chắc tới tối, đành phải hủy hẹn với Nagi vậy.

Vì trời bây giờ cũng đã ngả chiều nên chỉ có lác đác vài người, Reo quanh quẩn khắp nơi vừa tìm sách vừa sẵn tiện tham quan. Chợt một bóng hình quen thuộc của ai đó đập vào mắt Reo khiến hắn ngừng lại nhìn chằm chằm góc bàn cạnh cửa sổ, nơi một cậu trai tóc đen nhánh đang chăm chú đọc sách.

Cậu trai ấy dường như chú tâm đọc sách đến mức không thèm để ý đến xung quanh, bằng chứng là khi Reo đã đến gần mà cậu cũng chả hay biết gì. Hắn cẩn thận gõ nhẹ xuống mặt bàn, quả nhiên cậu trai ấy ngừng lại ngẩng đầu lên nhìn thủ phạm gián đoạn chuyện đọc sách khẽ nhíu mày.

" Hello Isagi. "

" Reo là cậu à. Mà sao cậu lại ở đây? "

" Thế tớ ở đây không được à? " Reo dẩu môi hỏi ngược lại.

" Không đâu tại, tớ ít khi thấy Reo xuống đây. Hơn nữa cậu hình như còn tìm công thức nấu ăn nữa nên hơn lạ"

Reo xấu hổ câm nín nhìn Isagi ung dung gấp sách lại, cậu nói cũng phải từ trước đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào nơi đây, còn Isagi chắc có lẽ chính là khách hàng thân thuộc của thư viện.

" À... Tớ tìm sách cho Bachira "

" Ừ. "

" Cậu có thể... tìm phụ tao mấy cuốn sách này không? " 

Reo đỏ mặt đưa tờ giấy cho Isagi, cuộc đời hắn hiếm khi phải nhờ vã bạn bè và đặc biệt là một người mới quen nên khi đề nghị cậu tìm sách giùm hắn đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Isagi nhìn tờ giấy trong tay một lát, toàn là sách nấu ăn, tìm mấy loại sách này không khó nhưng nếu người tìm là Reo thì chẳng khác nào đang tra tấn cậu.

" Ừ, đi theo tớ "

Reo hối hả theo gót cậu đi tìm những cuốn sách. Hắn cũng hơi khó hiểu với Isagi, dù ấn tượng lần đầu tiên với cậu rất tốt. Dù sao, cậu ấy rất khiêm tốn, lịch sử và rất có phong thái của một người sẽ làm dâu nhà Mikage này. Dù Isagi là hình mẫu lí tưởng cho phu nhân nhà hắn, nhưng hắn không hề có tí tình cảm nào với cậu

Nếu cho nên bàn cân giữa hắn và Nagi để xem ai dễ yêu hơn thì chắc chắn là hắn. Chỉ là sao Nagi lại yêu người con trai này nhanh đến như vậy, trong khi hắn có tình cảm nào ngoài vui đùa và thích thú. Rốt cuộc là ở đâu cơ chứ

Sau một hồi tìm kiếm Reo đã tìm đủ loại sách mà Bachira cần. Định bụng quay sang cảm ơn Isagi thì cậu đã biến mất tiêu, hắn ngó quanh đi tìm khắp nơi quay lại cái bàn hồi nãy cũng đúng lúc cậu dọn dẹp đồ vào cặp, hình như là chuẩn bị về. 

"Sao thế?" Isagi khó hiểu nhìn Reo

"Cảm ơn cậu nhé" Reo cười thương hiệu nói

"Không có gì đâu, việc nên làm mà"

Reo hớn hở cho những cuốn sách vào balo đeo phía sau rồi bước ra khỏi thư viện. Vì lúc nãy ở trong thư viện tìm sách nên không để ý trời đã tối và đang mưa lâm râm chuẩn bị có dấu hiệu lớn hơn. Xui xẻo thay hôm nay Isagi đi xe đạp và không mang ô hay áo mưa, đành chạy nhanh về vậy.

Bất chợt nhận ra người đứng kế bên mình là Reo cũng đang nhìn trời mà thở dài, Isagi suy đoán có lẽ là cậu cũng không mang ô như hắn

"Cậu không về à?"

"Tớ định chờ mưa rồi sẽ về" Isagi đoi mắt u ám nhìn bầu trời xám xịt không hề có dấu hiệu dừng lại. Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay rồi kéo cậu đi. Đó chính là Reo

"Thôi lên đây tớ chở về, coi như trả ơn vụ vừa rồi" Reo cười nói, Isagi rũ mi mắt nhìn lên bầu trời. mà khẽ thở dài. Dù cậu kinh tởm khi ở gần tên này và cực kì ghét cùng một không gian với tên đó, nhưng mà nếu không về thì 2 người họ sẽ lo mất. Dù sao họ cũng về rồi mà

Nghĩ vậy, Isagi khẽ gật đầu đồng ý với ý kiến của Reo. Cậu bước lên theo Reo lên xe. Xe bắt đầu lăn bánh trên con đường quen thuộc. Trời mưa tầm tã, đôi trai tài có không gian riêng ấm áp trong xe nhưng chỉ khác thay vì là màu hường thì lại im lặng đến đáng sợ. Cuối cùng cũng đến nhà Isagi, Reo nhìn căn biệt thự tối đèn mà thầm nghĩ ngợi, trong nhà không có người ư?

" Cảm ơn cậu, tớ vào nhà đây. "

" Ừ. "

Isagi quay gót bước đi

" Tạm biệt."

Thịch.

Reo đơ người nhìn Isagi đi vào nhà mà tâm thật nhộn nhạo. Nụ cười chào tạm biệt lúc nãy thật đẹp, một nụ cười không rạng rỡ lắm nhưng dường như có phép màu bừng sáng không gian xung quanh đánh thẳng vào tim Reo. Vừa rồi hình như tim hắn bị lạc nhịp thì phải.

Và hắn cũng hiểu vì sao Nagi lại thích Isagi rồi

.

.

.

.

.

.

.

" Nè... Reo, tớ hình như bị..." Nagi ngập ngừng nói không thành lời, câu được câu không. Reo lo lắng nhìn người bạn của mình mà đầy dấu chấm hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì mới được chứ, từ sau lần thứ 2 được Isagi cõng Nagi cứ như người trên mây vậy

"Hình như tớ bị... Gay rồi" Câu nói vừa dứt, Reo suýt sặc nước mà nước đi, nhưng với tâm thế được rèn luyện từ nhỏ để kế nghiệp gia đình cậu đã bình tĩnh lại mà nhìn Nagi với ánh mắt đầy kì lạ như nhìn sinh vật ngoài hành tinh bay xuống trái đất

"Cậu nói gay là sao, Nagi?"

"Tại tớ đang thích con trai. Bộ kì lắm nhỉ?" Nagi quay sang hỏi người bạn thân của mình, dù LGBT đã được mọi người chấp thuận, nhưng vẫn còn một số ít những người kinh tởm nó. Hơn nữa với một người từng không biết yêu là gì như Nagi, hơn nữa mối tình đầu lại vướng phải LGBT nên khá là khó khăn

"Không sao, thích ai là quyền của cậu mà" Reo cũng gọi là kinh tởm LGBT mấy, nhưng nếu là Nagi thì cậu luôn sẵn lòng. Chỉ là sao Nagi mới bắt đầu yêu thì ai có thể bẻ con cậu ta được hay vậy

Nhớ đợt yêu Midori, Nagi lười chảy thây ra chẳng có tí gì gọi là quyết tâm cả chỉ muốn nhanh chóng có thêm 1 người hầu cho có mà thôi. Dù Nagi không tham gia bắt nạt, nhưng Reo biết Nagi đang nghĩ gì trong đầu. Nếu họ hành hạ thể xác của Midori, thì Nagi hành hạ tinh thần cô bé

Ép buộc cô bé làm người hầu thay vì người yêu mình dù không yêu Midori

Nagi cũng quá là mưu mô đi

Reo biết Nagi chưa từng yêu cũng chưa biết thứ gọi là tình yêu là cái gì cả. Cậu ấy dù chơi nhiều game và đọc nhiều manga, khi thấy các nhân vật trong đó phải vật lộn với thứ tình cảm ấy Nagi cũng chẳng thể nào hiểu được ý nghĩa của cụm từ đó. Mọi người luôn nghĩ, tình yêu với bất kì ai thì sẽ phải trải qua cảm xúc của tình yêu màu hồng bay bổng đó. Còn riêng Nagi thì khác

"Tình yêu thật phiền phức"

Trước kia, Nagi đã từng nghĩ như vậy nhưng giờ Nagi khác rồi. Ở một phương diện out trình hơn. Nagi chưa bao giờ để ý cảm xúc của người khác, kể cả là Reo nhưng lại đi quan tâm và lo lắng cho Isagi. Nagi cảm thấy mình vui hơn khi ở gần Isagi, trò chuyện với Isagi và làm bất cứ điều gì chỉ cần có Isagi, nhất là khi Isagi cười. Cảm xúc đối với Isagi khác biệt hoàn toàn với những người khác, vô cùng khác biệt

Liệu đó là tình yêu

"Mà người cậu thích là ai thế?" Cuối cùng cũng có câu hỏi trọng tâm cho vụ này. Nagi nghe vậy thì bất giác đỏ mặt lên, nhưng rồi cũng lúng túng đáp lại

"Isagi"

Reo lúc đó còn nhớ Reo không tin vào tai mình nữa rồi. Cậu đâu ngờ người Nagi thích lại là món đồ chơi mới mà cậu đang nhắm tới chứ. Reo bần thần đôi chút, rồi điều chỉnh lại cảm xúc vốn có của mình

Nhưng giờ Reo đã hiểu Nagi vì sao thích Isagi rồi

Ai có thể cưỡng lại người con trai đầy mê hoặc như vậy cơ chứ

Isagi Yoichi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top