Chap 20: Gặp được em

Shidou Ryusei sinh ra ở trong một gia tộc phi thường khổng lồ, từ giây phút hắn sinh ra kia, hắn không phải là một đứa bé, mà là một người thừa kế.

Ở trong mắt cha hắn, chỉ có đủ tư cách cùng không hợp cách, chứ không có tình thân gì cả.

Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ cảm nhận được tình thân ấm áp, lại còn phải đề phòng những độc thủ đến từ "Thân thích" của hắn.

Năm bảy tuổi ấy, bác hắn bỗng đẩy hắn xuống nước, đến bây giờ hắn vẫn còn có thể cảm nhận được nước mùa đông lạnh lẽo đến thấu xương, cảm giác khó chịu khi hít thở không thông, hắn vùng vẫy, nhưng mà không có ai vươn tay tới cứu hắn.

Làm cho trái tim hắn băng giá, chính là đến từ chuyện người thân phản bội, hắn chưa từng nghĩ, hại hắn thế nhưng lại là người bác ngày thường đối với hắn tốt nhất.

Lúc này, tất cả ủy khuất toàn bộ ập đến trước mặt, cái thân tình chó má này, trước nay hắn đều chưa có được, hắn khát vọng có thể có một người vì hắn mà dừng lại ánh mắt một chút, nhưng mà không có.

Shidou từ bỏ giãy giụa, hắn nghĩ, cứ như vậy đi, như vậy cũng tốt.

Nhưng mà hắn vẫn chưa chết, đúng vậy, hắn được cứu, tuy rằng sốt cao một đêm, nhiều lúc lâm vào nguy hiểm, nhưng vẫn được cha hắn mời bác sĩ đến kéo hắn từ kề cận cái chết trở về.

Sau khi hắn tỉnh lại, rõ ràng cảm giác được cha hắn rất thất vọng, hắn còn nhớ rõ trước khi cha hắn đi còn nói với hắn

"Gia tộc Shidou, không cần kẻ yếu."

Kể từ ngày đó, Shidou liền bắt đầu học tập người khác cách đấu, cho đến thời điểm mười lăm tuổi, hắn thậm chí tới cả trường học cũng không đi, chỉ toàn tâm toàn ý phát triển thể lực của chính mình, tên của hắn cũng càng ngày càng được nhiều người biết đến.

Người cha luôn luôn lãnh đạm cũng đối với hắn lộ ra tươi cười, sau đó Shidou sớm đã khinh thường, theo danh khí hắn càng lúc càng lớn, người trên đường cũng không dám đắc tội với hắn, càng không có người dám tiếp cận hắn, cho đến ngày đó.

Mới đầu hắn chỉ là bị khuôn mặt của Isagi hấp dẫn, nhưng mà ánh mắt làm càn của cậu lại làm hắn cảm thấy cậu cùng với các cô gái cũng không có gì khác biệt, không phải đều là thích mặt của hắn sao?

Nhưng Isagi lại làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, cậu lớn mật làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, mà độ ấm trên tay cậu cũng làm hắn lưu niệm, thật ấm áp

Shidou lớn như vậy rồi còn chưa có chạm qua ấm áp, tâm hắn phảng phất như cũng bị lôi kéo, hắn muốn tới bên Isagi gần một chút, gần một chút.

Nhưng thứ cảm xúc đó đã bị hắn đem ra làm trò tiêu khiển để rồi đánh mất đi một người nam nhân

"Không sợ tôi sao?"

"Cái gì ?" Isagi không quan tâm hắn mà chỉ vươn tay lấy cháo.

"Tôi bị rất nhiều người ghét bỏ vì tính cách của mình"

Isagi: "...." Ghét bỏ là đúng, tính cách h*m thế này ai chịu nổi

Isagi hít một hơi sâu, kiềm nén đi chút ích kỉ trong lòng, nếu xét về hiện thực thì cũng đúng là đáng thương thật, một gương mặt đẹp trai nhưng khổ nổi cái nết lại đánh chết cái đẹp đi. Đem mặt hắn nâng lên vừa với tầm mắt mình, Isagi đánh giá.

"Cái nết của anh sửa là được à, chỉ cần có ý chí thôi. Hơn nữa, nết của anh cũng không ấu dề mấy (chỉ là cực kì ấu dề thôi). Ít nhất thì nó không che đi sự đẹp trai của cậu, không sợ được."

"Với lại nếu thế giới có quay lưng lại với cậu, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Đó là lời thật lòng, Isagi đem hắn đẩy ra, sau đó đưa cháo đến. Mẹ nó, đang yên đang lành trên đường đi học về tự nhiên thấy xác nằm cạnh nhà mình chứ, như zombie ấy. Sợ chết meh, cơ thể chỉ toàn máu là máu nên phải cho đi bệnh viện. Bệnh viên xong thì bắt cậu khênh về nhà cậu chăm soc đây. Số nó khổ gì đâu

"Ăn tạm cái này đi. Thời gian này tôi sẽ chăm sóc cho cậu."

Nhận lấy hộp cháo, Shidou hiếm khi mà nở nụ cười ấm áp. Mọi khi hắn chỉ cười như một chú hề hay nụ cười mỉa mai, nhưng nụ cười này nó ấm áp và xinh đẹp một cách kì lạ. Một nụ cười thật lòng từ sâu tận trái tim của hắn dành cho cậu

"Cảm ơn!"

Thời gian cứ thế trôi qua, cứ mỗi khi tan học Isagi sẽ mua ít đồ sang cho Shidou, cả hai phải nói trong một tuần quấn quýt không rời, thậm chí là Shidou cũng dần mở lòng hơn.

Mỗi khi Isagi đến, Shidou sẽ chủ động vươn tay mà ôm cậu vào lòng.

Bởi vì hiện tại, cậu trên danh nghĩa chính là người yêu của hắn.

Nói về chuyện yêu đương quả thật chính Isagi cũng không tin được. Ngày thứ 3 sau khi cậu đến bệnh viện đưa cháo.

Vào một buổi sáng đẹp trời nọ, chim ca hót líu lo, mặt trời tỏa sáng khắp muôn nơi, cái thằng mặt l*n Shidou đã sắp ra viện và cậu sắp không phải chăm soc nữa. Ôi, mừng quá sắp thoát kiếp nô lệ rồi. Thề chứ chăm thằng này tốn cơm gạo mà đell được gì. Nếu không phải vì vụ cá cược kia thì có cứt cậu chăm

"Em làm gì mà cười như con dơ vậy?"

Một cái giọng đáng ghét nào đó làm cắt ngang dòng suy nghĩ hạnh phúc của cô, má nó lai là cái tên Shidou

"Trời nay mưa to đùng thật em nhỉ"

Isagi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa to gió thổi bay mọi thứ, một con chim cố bay ngược lại chiều gió thì bị gió quấn đi mất...

Isagi: "..." Trời rất đẹp mà ta?

Cậu thở dài, lại không đem theo ô.

Thấy sự phiền muộn trong mắt của Isagi, Shidou lại một lần nữa kéo cậu đến, đặt cậu ngồi trong lòng của mình.

"Đêm nay hay đừng về, ở lại với anh đi."

Shidou dùng tóc xoa xoa vào mặt Isagi, lại tựa như lấy lòng.

Việc bị một người có gương mặt khả ái và mái tóc mềm mại ra sức bám người thế này khiến cậu có chút phiền muộn. Bởi vì đôi khi cậu còn lầm tưởng đó chính là thật. Nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, Isagi gật đầu.

"Biết rồi. Anh ăn xong thì đi tắm, tôi ra ngoài bệnh viện mượn một bồ đồ bệnh nhân khác."

Nhận được câu trả lời vừa ý, Shidou ở trên má Isagi hôn một cái rồi mới rời đi. Bị ăn đậu hũ hết lần này đến lần khác, sau khi Shidou bước vào phòng tắm mà đóng cửa lại thì Isagi đã không chịu nỗi mà vò đầu bứt óc.

"Má sao lại có thể diễn hay đến như thế?"

Còn mấy hành động kì lạ gần đây nữa, ôi thần linh ơi, ai đó hãy vả cho con vài cái để con biết đây là một trò chơi đi... Bực bội đứng dậy đi tìm quần áo, cho đến khi Isagi bước vào thì Shidou đã một thân chỉnh tề ngồi ở trên giường mà đợi cậu. Mái tóc hắn ươn ướt mà nhỏ giọt xuống đệm, điều này làm Isagi tức đến muốn đánh người.

Dậm chân đi vào phòng tắm, Isagi ở trên tóc hắn mà trút giận

"Đã nói phải lau tóc trước khi ra mà, ướt rồi thì tối nay tôi ngủ ở đâu?"

"Ngủ trong lòng anh!"

Shidou đưa mắt thâm tình mà nhìn Isagi, sau đó hôn ở tay cậu một cái. Rùng mình rút tay lại, Isagi bực bội ném khăn tắm cho Shidou, ra lệnh

"Tự lau cho khô đi!"

Nói rồi, Isagi đi vào phòng tắm, để lại Shidou co chân mà mỉm cười nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top