Chap 15: Trả phí
Bachira đi tìm Isagi để rủ cậu đi chơi, trong lòng phơi phới vì sắp được đi chơi cùng cậu, chỉ cậu với anh.
Bỗng anh nhìn thấy có một đôi nam, người nam đó là Rin đang ép nam nhân khác vào tường, một tay giữ hai tay người nam nhân trên đầu, một tay giữ mặt, một chân chen vào giữa hai chân người nam nhân kia.
Ban đầu anh chẳng quan tâm gì đến Rin, vì thứ anh quan tâm bây giờ là món chơi của anh nhưng rồi anh thấy lấp ló đằng sau bóng dáng Rin là mái tóc xanh đen và đôi mắt Saphir xinh đẹp đang hoảng sợ. Anh chợt nghĩ đến một người nhưng không chắc cho đến khi tiếng cậu trai đó vang lên
"TRÁNH RA-----"
Tiếng cậu trai vang lên nhưng bị ngắt ngang bởi nụ hôn của Rin. Bachira lập tức lao tới. Đó là tiếng của Isagi. Anh không thể nhầm được. Anh nhìn thấy trong lúc chạy đến vẻ đói khát ở Rin khi cậu ta ngấu nghiến đôi môi của Isagi, và cũng nhìn thấy Isagi đang sợ hãi, nhưng khi đó cậu bị ngạt thở, không còn đủ sức chống cự.
"Mày điên rồi sao, Rin?"
Bachira đấm vào mặt Rin ngay khi chạy đến khiến Rin không kịp phản ứng mà buông Isagi ra và ngã nhào ra đất.
"Theo tớ!"
Bachira nói đồng thời nắm tay Isagi chạy đi. Bachira nhớ lại mà vẫn còn không tin nổi, sao thằng Rin lại dám động vào món đồ chơi yêu quý của kia chứ
Hết tên Otoya rồi giờ tới tên Rin
Thằng nào cũng phiền phức hết là sao
"Bachira à, xin lỗi vì đã làm phiền cậu" Isagi trông đã ổn hơn, cậu nhẹ nhàng nói
"Có gì mà phiền chứ. Chỉ cần cậu cần tôi sẽ luôn bảo vệ cậu." Bachira nói
"Tên Rin đó.... tôi trù tên Itoshi Rin đó bị đàn ông khác đè sống dở chết dở, ngày mai không thể cử động được! Từ đó từ thẳng thành cong luôn!" Isagi gầm gừ mà không để ý điều mình vừa nói có thể làm lộ thân phận của mình. Bachira không để ý đến lắm, cố gắng nhịn cười như thể cậu đang nói đùa, mà có lẽ anh nghĩa cậu đùa thật.
"Cậu độc thật đấy. Nỡ nào bẻ cong nó thế?"
"Tôi biết cậu đang giận nhưng tôi chưa từng thấy Rin trông đói khát như thế bao giờ. Nhưng mà nếu Rin bẻ cong thật, thì không phải cậu bẻ cong tên đó rồi sao"
Isagi mím môi, không nói
"Nhưng mà chỉ khác là Rin đè cậu, còn trong lời cậu nói là tên đó nằm dưới thôi nhỉ"
Isagi: "..." Cậu cũng ác mà còn nói gì tôi
"À đúng rồi, cuối tuần này cậu có rảnh không?" Bachira như nhớ ra ý định ban đầu của mình liền quay trở về mục đích ban đầu của mình nói
"Hửm... Tớ rảnh bộ có chuyện gì sao?" Isagi ngơ ngác nhìn tên mọi ngày loi choi bỗng nhiên nghiêm túc như này, bỗng cảm thấy không quen. Bộ tên đó biết được gì sao?
"Tớ định mời cậu đi chơi, không biết ý cậu thế nào" Bachira chọt chọt 2 tay vào với nhau, ngại ngùng nói. Bachira cũng chẳng biết cảm xúc kì lạ của bản thân nữa, mọi khi hắn mời bình thường lắm mà sao hôm nay tim hắn đập rộn ràng thế không biết. Như kieeir chuẩn bị tỏ tình đến nơi ấy
"Được chứ, nếu là Bachira thì tớ rất vui đấy" Isagi xoa đầu cười nói, cậu đang cảm thấy mình diễn cũng quá giỏi đi. Vừa bị tên khốn Rin cưỡng hôn giờ có thể cười nói với tên này thì kìm nén cảm xúc cũng gọi là surprise rồi
Bachira bỗng chốc đỏ bừng mặt lên, Isagi nhìn mà cảm thán. Diễn tốt thật
Mọi người xung quanh nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ rằng đây chính là mối quan hệ tương tác thân thiết giữa 2 bạn nhỏ, nhưng có ai dè đó chỉ là một sự giả tạo. Một sự giả tạo xuất phát từ 2 con người đang nói chuyện thân thiết mà cảm tưởng như bạn thân lâu năm cơ chứ
Một mối quan hệ khó thở đến phát sợ
.
.
.
.
.
.
.
.
Con đường đông đúc, tấp nập người qua chỉ sau một trận mưa liền trở nên vắng vẻ... Isagi đứng dưới mái hiên của ngôi trường Blue Lock để tránh mưa, nâng tay hứng từng hạt mưa buốt lạnh.
"Có bên đời một người con gái nhưng tôi lại để em ra đi
Mọi lỗi lầm đều do tôi để niềm kiêu hãnh lấp lối con tim
Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng tôi chẳng màng
Đến người con gái ấy, người tôi đã buông tay
Tôi cứ hoài chối từ
Trong khi chuyện lẽ ra phải khác
Tôi cứ hoài chối từ
Trong khi lẽ ra tôi phải tìm cách kéo em về bên tôi
Giờ thì tôi đã biết..."
-"Hát rất hay."
Giọng nam trầm thấp cất lên kéo Isagi từ trong vô thức trở về. Cậu nghiêng người tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó, nhất thời liền ngây ngẩn cả người.
"Oh, là anh trai của tên trapboy kìa!?"
"..."
Liếc mắt nhìn bộ quần áo ướt đẫm vì mưa của Karasu, Isagi không nhịn được nhíu chặt đôi mày, nói
"Anh rất thích dầm mưa nhỉ!?"
Karasu đáp lại cậu bằng một nụ cười, im lặng nữa ngày sau đó nói:
"Không hẳn là vậy, nhưng là, tôi cũng giống cậu. Đều rất thích mưa!"
Isagi hai má hơi ửng hồng, bĩu môi nói
"Kệ tôi!? Hơn nữa, một người như anh mà cũng có hứng thú với mấy cái này á, có ch- ma mới tin"
Nhìn bộ dáng đáng yêu của cậu, Karasu không nhịn được phì cười. Isagi không ngờ dù là con trai mà cũng đáng yêu như thế này. Bảo sao thằng Otoya thích mê là phải rồi. Cả hai im lặng đứng đó rất lâu, dường như khoảng cách đang dần bị rút ngắn lại...
Karasu trước sau vẫn là bộ dáng hờ hững, lạnh lùng như thế. Điều này càng khiến cho Isagi cảm thấy không thoải mái.
"Isagi, nếu như thật sự thích ai đó, thì có được nắm tay không?" Lời nói dịu nhẹ tựa gió thoảng mây trôi... Isagi kinh ngạc quay sang nhìn Karasu. Nhìn thấy bộ dáng lạnh nhạt kia thì cậu lại tưởng rằng mình nghe lầm... Nhưng, dù bị tiếng mưa án đi nhưng cậu vẫn nghe được mồm một những lời kia!
"Nếu thật sự thích ai đó...thì có được nấm tay không?"
Tuy lần đầu nói chuyện trực tiếp với nhau, nhưng Isagi đối với lần gặp đầu tiên với Karasu thì trong đầu liền sinh ra một ý niệm khó tả.
Căm thù?
Ghét bỏ?
Kinh tởm?
Thật kì lạ
Karasu lơ đãng nhìn mưa, ánh mắt thoáng tia phức tạp. Lúc này, anh thật sự không muốn cậu nghe được những lời lúc nãy, thật xấu hổ. Isagi ngập ngừng hồi lâu, lén lút nhìn Karasu. Môi mấp máy. Cậu cúi đầu di di mũi chân, mưa bắn lên khiến đôi giày màu đen khiến chúng bị ướt. Dù như thế nào cậu cũng không dám ngước mặt lên.
Cả hai đứng đó rất lâu, rốt cuộc thì trời cũng về chiều, mưa vẫn không tạnh mà còn có dấu hiệu nặng hạt hơn. Isagi cảm thấy hai chân đều mỏi như, lấy hết can đảm ngước nhìn Karasu, thấy cậu vẫn trước sau bộ dáng ung dung hờ hững Isagi không khỏi cảm thấy kì lạ. Karasu cũng liếc nhìn vẻ mặt bất mãn có chút giận dỗi trong thật đáng yêu kia không khỏi buồn cười.
"Đừng dùng ánh mắt ai oán đó nhìn tôi, không lẽ cậu là vì tôi mới bất đắc dĩ ở lại? Nếu không thì đã một mạch chạy về nhà rồi..!"
Isagi hốt hoảng vội lắc đầu, nói:
"Không có, là do mưa lớn quá nên tôi sợ bị cảm thôi! À..."
Karasu nhín Isagi, thấy cậu cúi đầu không nói lại định dời mắt đi chỗ khác thì cậu làm một màn không khỏi khiến Karasu bất ngờ. Isagi chủ động nắm lấy tay Karasu, trên môi nở một nụ cười dịu dàng tựa nắng không khỏi khiến người khác cảm thấy ấm lòng. Đặt chiếc kẹo nhỏ vào tay Karasu, nói:
"Coi như trả phí cho dịp anh đứng cùng tôi dưới mưa nhé"
Nói xong cậu buông tay, Karasu nhất thời cảm thấy hụt hẫng hơn bao giờ hết, là lưu luyến cái nắm tay kia, lưu luyến hơi ấm đó...
"Chuyện lúc nãy. Nếu thật sự thích một người thì có được nằm tay không? Điều đó tất nhiên là được!" Nói xong, Isagi bỏ chạy một mạch bỏ lại Karasu ở phía sau ngơ ngác.
Chưa kịp gọi cậu lại thì bóng dáng nhỏ nhắn kia đã bị mưa che khuất không nhìn thấy nữa. Lại nhìn viên kẹo nhỏ trong tay, hắn cho viên kẹo hương dâu vào miệng. Vị ngọt lan tỏa khắp ngóc ngách cùng với đó là một mùi hương rất giống với mùi hương trên người cậu, rất dịu nhẹ...
Hơi nâng tay, trong đầu đều là lời nói của Isagi.
Tất nhiên là được!
Karasu khẽ cười thầm, một cậu trai như thế thật đáng để cậu trân trọng suốt đời...
"Coi như trả phí cho dịp anh đứng cùng tôi dưới mưa nhé"
Karasu cũng mỉm cười chua xót khi nhớ lại câu nói đó, hắn không cần cậu trả phí cái đó. Thứ hắn cần từ trước đến nay cũng không phải là thứ nhỏ nhặt như vậy, nhưng hôm nay đứng cùng cậu hắn muốn cậu trả phí cho hắn một thứ. Một thứ cảm xúc mà hắn lần đầu trải qua trong đời
Đó chính là yêu cậu
Hắn chỉ cần cậu trả phí cho hắn vì đã làm hắn trót yêu cậu mất rồi
Isagi Yoichi
----------------------------
Tôi cầu vote mọi người ơi
Cầu vote, comment để tôi có động lực ra chương tiếp theo (┬┬﹏┬┬)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top