Chap 8
"rebellisches Kind."
[tên nhóc nổi loạn này.]
Uwaaaa, là giọng của Noa đó. Ai hãy nói với em rằng em đã nghe nhầm đi. Cầu trời khấn phật.
Như để đập gãy cái hi vọng của em, Ego cười cười buông lời chí mạng.
"chà, tôi tính gọi cho Noa nói chút việc ai ngờ lại thuận tiện như này."
Isagi nghe vậy không chần chừ mà giựt lấy máy tính của hắn, sau đó dùng giọng điệu ấm ức nói.
"huwaaa, Hör dir meine Erklärung an, Noa."
[huwaaa, hãy nghe em giải thích đi, Noa.]
"......"
Ể, sao không có có tiếng gì vậy? Isagi hoang mang nhìn cái máy tính trong tay, mặt em bỗng nổi đầy hắc tuyến. Con mẹ nó, gã Ego này dám chơi em.
"pfff...khư khư.... Nhóc dễ bị lừa quá nhỉ, Yoi."
Ego nhìn em đen mặt không nhịn được mà cười thành tiếng, quả nhiên thu âm lại giọng của Noa là chuyện đúng đắn. Chứ có nằm mơ hắn cũng đếch gọi cho tên Noa kia đâu.
"EGO JINPACHI!!!!! Cái tên khốn kiếp này!!!!!!"
Isagi tức đến bốc cả khói, khuôn mặt đen kịt khi nãy giờ đây đã đỏ lự do phải nén cơn tức để không lao lên đánh người. Đúng là tức chết em rồi!
Thấy em sắp bùng nổ cơn giận, Ego liền lập tức nghiêm chỉnh lại hắng giọng nói.
"ehem, không giỡn nữa. Tôi có một tin vui và một tin buồn, nhóc muốn nghe tin nào trước?"
"hừ! Cái nào mà chả như nhau, nói nhanh đi."
Isagi gầm gừ nhìn hắn, nếu thực sự là một con thú hoang, em thề sẽ cắn cái gã khốn trước mặt thành bã.
"tin vui là Blue Lock đã được thông qua và sẽ chính thức diễn ra vào tuần tới."
"tin buồn là nhóc sẽ phải xếp theo tổ đội 11 người. Và số hạng của nhóc là 299/300."
Em nhíu mày nhìn hắn một cách bất mãn, hai cái này, tin vui thì không liên quan đến em nhưng cái tin buồn kia nghe đến mà nực cười thật.
Ở cái đất nước có nền đá bóng lạc hậu, quê mùa này em lại chỉ xếp hạng hai từ dưới lên? Chuyện đùa này không hài hước chút nào.
"sở dĩ số hạng của nhóc thấp là vì Noa đã đề nghị và theo đánh giá của tôi thì nó ổn."
Thấy em cau mày bất mãn, Ego cũng chẳng tiếc lời giải thích lí do.
"để số hạng đó chẳng thà ngồi dự bị còn tốt hơn."
"muốn ngồi dự bị trong blue lock thì cả đời cũng chẳng được đá đâu."
Ego gõ đầu em, dự án của hắn đâu phải thu thập mấy đống rác, sao mà dễ dàng thay người vậy chứ.
"hah, biết rồi.... 299 thì 299, dù sao cũng là đề nghị từ Noa mà."
Isagi ôm đầu, bĩu môi. Noa đúng là ác thật, vậy mà chả biết tại sao em lại hâm mộ anh ta nữa.
"vào thay đồ đi, tôi dẫn nhóc đi chơi."
Vừa nghe đến đi chơi thì hai mắt em sáng bừng, vội vội vàng vàng chạy đi thay đồ.
"cẩn thận té bây giờ."
Ego thấy em vội vàng thì nhắc nhở. Mà cũng không thể trách Isagi được, em đã không ra khỏi căn trung cư này gần hai tuần rồi, mỗi ngày chỉ ở nhà cùng Ego xem mấy tư liệu trận đấu của mấy tên 'tài năng trẻ' của bóng đá Nhật.
Em chán sắp chết rồi.
______________________
Miệng nói đi chơi là vậy, nhưng cuối cùng hắn chỉ đưa em đến chỗ sân bóng xem vài trận đấu và mua chút đồ, sau đó thì đi ăn tối rồi về nhà.
Isagi chẳng thể làm gì ngoài than vãn sau khi quay trở về, lần sau có cho vàng em cũng không đi chơi với cái gã cuồng công việc này.
-----------------------------------
End chap 8
Khoe cho mấy bạn chờ chơi=)).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top