Chap 5
Alo, đi chơi không, Isagi.
Hôm nay đi chơi điện tử với tôi nhé, Isagi.
Phòng cậu là phòng nào đấy? Bọn tôi đến chơi này.
Mệt quá, tôi ngủ lại nhé Isagi.
Ồ, Thì ra Isagi là người Đức gốc Nhật.
Isagi, tôi đói quá.
Isagi có muốn đến công viên giải trí không?
Isagi đến trường bọn tôi học đi.
Isagi đến nhà tôi chơi đi.
Isagi....
Isagi....
Isagi....
Em đau đầu xoa thái dương, đờ mờ, hai tên kia suốt một tuần qua luôn làm phiền em. Bọn họ hình như rất rảnh, hôm nào cũng đều đặn đến tìm khiến em không thể 'tự do' suốt một tuần.
Và hôm nay, ngày mà em cố chịu đựng đã tới. Ngày mà trận bóng của Reo và Nagi diễn ra.
"Isagi, nhớ cổ vũ cho tụi này đấy Nhé!"
Reo cười nhìn em, cả hai đã quen được một tuần rồi nên chắc chắn Isagi đã mở lòng với gã... Ờm, hoặc có thể là không. Nhìn Isagi sắc lạnh liếc mình, cả người Reo cảm giác lạnh đi vài phần.
Đéo nhé, tấm thân ngọc ngà này chỉ cổ vũ mình Noa thôi còn lại tao chê hết.
"chơi cho tốt, chơi không tốt thì cẩn thận tôi vặn cổ đấy."
Em vỗ vai gã rồi nói những lời 'cổ vũ', nghe được lời 'cổ vũ' của em Reo liền đặt tinh thần chiến thắng lên cao. Gã không nghĩ là em chỉ giỡn đâu, nhìn cái ánh mắt lạnh ngắt tuyệt tình kia là hiểu. Gã tự động không rét mà run.
"Isagi, tôi cũng muốn được cổ vũ."
Nagi không biết từ bao giờ đã đứng sau em, nhìn em một màn 'đằm thắm' với Reo liền tiến tới ôm cổ đòi hỏi.
"cố gắng đừng có thua, tôi bẻ cổ đấy."
Lời 'cổ vũ' chứa đầy 'yêu thương' của Isagi một lần nữa phát ra, Nagi nghe vậy hình như có chút vui vẻ mà ừm một tiếng.
Reo nhìn điệu bộ chăm chú nhìn ngắm của thằng bạn chí cốt nhà mình thì đơ ra. Lần đầu tiên gã thấy Nagi chăm chú hay phát ra cái hiệu ứng lấp lánh đó đấy, trong đầu lập tức báo động đỏ.
Nếu Nagi là 'báu vật' của gã thì Isagi lại như một thứ trân bảo hiếm có trên thế gian mà gã trước giờ chưa từng thấy qua.
Em xinh đẹp, dễ thương chỉ có mỗi cái mỏ hơi hỗn 'một chút' còn lại đều hoàn hảo.
Reo Mikage muốn nắm giữ em trong tay, khiến em tùy tiện dựa dẫm vào gã, cần gã ở cạnh. Chỉ nghĩ đến đó gã liền lập tức nóng cả người, nóng từ trí óc đến tâm hồn và tận gốc rễ bên trong.
Nhưng gã cũng có thể cảm nhận được, Isagi không thật sự quan tâm đến bất kì điều gì từ mình. Ngoại trừ việc muốn xem gã cùng Nagi chơi bóng ra thì em chả đòi hỏi bất cứ điều gì.
"được rồi, bọn tôi xuống sân đây. Gặp lại sau trận đấu nhé, Isagi."
"ừm."
Reo kéo Nagi xuống sân, cả hai tập hợp với đội của mình và bàn chiến thuật. Isagi đang chăm chú nhìn hai người 'bạn' của mình, người cười cười nói nói, người còn lại thì tỏ vẻ lười nhác lâu lâu gật đầu đồng tình. Không khỏi thấy mắc cười.
"một vì tất cả, tất cả vì một."
Đang nhìn hai đứa bạn, Isagi bỗng giật mình khi nghe mấy người hét lên câu đó.
"thời nào rồi còn có mấy cái khẩu hiệu quê mùa vậy chứ. Nghe ngu chết đi được."
Tiếng còi của trọng tài vang lên, hai đội nối đuôi nhau ra sân, sắp xếp đội hình.
Trận đấu bắt đầu với cuộc tranh bóng của Reo và số 8 của đội bạn. Reo khéo léo rê bóng vượt qua đối phương, cứ thế tiến cao đến vùng cấm địa của đội bạn, làm tư thế chuẩn bị sút.
"cẩn thận, cậu ta sút đấy!!"
-sẽ không sút, Reo sẽ chuyền cho Nagi.
Quả thật, động tác sút kia chỉ là động tác giả, đường chuyền đẹp mắt đưa bóng đến chỗ của Nagi sau đó thì....
"Goals, Nagi Seishiro đã ghi bàn mở đầu cho trận đấu."
Reo cùng Nagi như có tâm tư tương thông liền không hẹn mà đảo mắt nhìn về phía Isagi.
Isagi không thể từ chối rằng cú sút của Nagi rất đẹp, thêm vào đó Reo có khả năng rất tốt trong việc rê bóng và chuyền.
Nhìn sơ qua thì duyệt đó, nhưng mà cái chiến thuật này mang đến World Cup thì chắc chắn sẽ bị nhìn thấu. Những nhân vật tham gia World Cup đều có một tầm nhìn cao trên sân với tầm nhìn đó họ có thể thao túng cả trận đấu.
Bastard Munchen có hai người sở hữu năng lực đó, là Kaiser và Isagi, trong đó tầm nhìn của Isagi là bản nâng cấp hơn so với tất cả - tầm nhìn siêu việt.
Em đã đọc và đoán đúng được các bước của Reo và Nagi, điều này khiến năng lực của họ trở nên tầm thường đối với Isagi.
Nhưng nhìn hai viên ngọc thô toát ra mùi chiến thắng này, Isagi nghĩ rằng cả hai còn có thể đi xa hơn.
Em muốn thử, bồi dưỡng những viên ngọc thô trở thành những viên ngọc sáng chói mắt. Giúp họ nuôi dưỡng 'cái tôi' rồi sau đó sẽ từ từ thao túng tất cả, dẫm đạp lên những 'cái tôi' ấy.
Chỉ nghĩ đến đó, cả người em run lên từng đợt vì cảm giác kích thích. Khuôn mặt đỏ bừng khi nghĩ đến viễn cảnh một người cười nói như Reo đang rơi vào tuyệt vọng khi chứng kiến giấc mơ bị dẫm đạp và một kẻ lười biếng như Nagi đang cố gắng vùng vẫy để có thể thoát khỏi cái hố sau tuyệt vọng ấy.
"ư...chỉ nghĩ thôi mà mình thấy kích thích quá..."
Isagi hai tay che miệng, cảm giác như đứng trên sân bóng đang dồn dập hối thúc em.
“Mau lên! Mau dẫm nát những thứ thấp kém ấy đi! Mày phải hi sinh bọn chúng, tất cả đều vì tham vọng ích kỉ của mày, Isagi Yoichi.”
---------------------------
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top