Chap 26
Ego phải nói là đã được Isagi tặng cho một vé hốt hoảng trong tích tắc. Hỏi xem kẻ nào thấy người mình thương được thằng khác bồng bế trong tình trạng ốm đau mà bình tĩnh nổi không?
Đối với một kẻ bất cần đời, lấy việc tạo ra số 1 thế giới để đánh bại địch thủ đầu tiên và kiêm luôn tình địch nặng kí nhất làm trọng đại thì vẫn không tránh khỏi việc yếu lòng khi thấy tình yêu đời mình đau ốm.
May là gã vẫn giữ được cái đầu đủ lạnh để gọi bác sĩ. Đã vậy, sau khi gọi bác sĩ thì Ego còn phải gọi điện thông báo với người giám hộ của em.
Ông bà Isagi đã rất lo lắng, gã còn nghe thấy tiếng khóc của bà Iyo cùng tiếng thở dài của ông Issei. Ego có nói vài lời để xoa dịu nỗi lòng lo lắng của hai vị phụ huynh, cũng đã hứa sẽ chăm sóc em cẩn thận thì họ mới an tâm vài phần.
Trái ngược với hai vị phụ huynh thì cái lũ vô tri ồn ào (do Ego đặt biệt danh) nào đó đã làm ầm làm ĩ lên, đòi bay tới Blue Lock để đá vào bộ nhá của gã và rước Isagi đi.
Và đối với cái đám này Ego trực tiếp ngắt máy. Vì có lòng người nên gã mới gọi qua thông báo thôi chứ ai rảnh mà giữ máy để nghe bọn họ nói nhảm.
Sau khi đã thông báo đầy đủ với người giám hộ (phụ huynh và đội bóng) thì gã quay trở lại chỗ của Isagi. Vừa bước vào cửa đã thấy Kunigami đang lau mồ hôi và thay khăm chườm cho em.
"cậu còn ở đây à?"
"chị Anri kêu tôi ở lại chăm sóc cho Isagi."
Gã nghe hắn nói vậy thì ồ lên một tiếng, xong liền phẩy tay chỉ ra phía cửa.
"nếu vậy thì cậu có thể rời đi rồi, tôi sẽ coi chừng Isagi trong khi chờ Anri quay về."
Dừng lại đôi chút, gã đẩy gọng kính nhìn Kunigami với đôi mắt sắc xảo.
"chắc cậu không định bỏ đi ước mơ tiền đạo chỉ vì chăm bệnh cho đối thủ đâu nhỉ."
Kunigami phân vân trước lời nói của Ego. Hắn muốn ở lại để chăm sóc Isagi sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì đó mà quên luôn việc cậu sẽ trở thành đối thủ một mất một còn với mình. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn quyết định cúi đầu chào Ego rồi rời đi.
Nhìn bóng lưng thiếu niên khuất sau cánh cửa, lại suy nghĩ tới vẻ lưỡng lự khi nãy của hắn thì Ego liền hiểu, bản thân thậm chí lại có thêm kẻ thù.
"haizz, nhóc đúng là trăng hoa."
Thở dài một hơi nhìn em đang hít thở nặng nhọc trên giường, tên nhóc trăng hoa này đúng là vừa khiến người ta ghét lại vừa khiến người ta yêu mà.
__________________
Hai giờ đã trôi qua, Isagi có vẻ đã đỡ hơn đôi chút khi mà em có vẻ đã dễ dàng hít thở hơn.
"....E..Ego....?"
Isagi mở hé mắt gọi, nhanh chóng lại cảm nhận được sự mất lạnh trên trán chuyền tới. Tầm mắt cũng được một bàn tay mát lạnh che lấy, giọng Ego vang lên.
"ngủ đi, người ốm thì nên ít nói và ngủ nhiều vào."
"..ưm...."
Isagi khi ốm rất ngoan ngoãn nghe lời mà nhắm mắt lại thiếp đi theo lời của Ego.
Khi này, Anri lần nữa tiến vào, trên tay là vài nguyên liệu nấu cháo. Đáng nhẽ cô phải ở đây và chăm sóc Isagi suốt hai giờ qua nhưng lại bị Ego sai vặt đi mua đồ. Thành ra cô đã phải lòng vòng suốt hai tiếng tại siêu thị để mua đủ đồ.
"Em ấy chưa tỉnh sao, Ego-san?"
"nãy nhóc Yoi có tỉnh, vừa ngủ tiếp rồi."
"à.... Vậy làm gì với đống đồ này đây?"
Ego mắt cá chết nhìn cô.
"cô đúng là ngốc nghếch, Anri-chan. Tất nhiên là chúng dùng để nấu cháo cho nhóc Yoi rồi."
Nghe bản thân bị nói là ngốc Anri liền thấy bất mãn nhưng vẫn dặn lòng là phải nhịn xuống, tất cả là vì giúp Nhật Bản vô địch World Cup, cố lên nào Anri Teieri.
Nghĩ vậy cô cười trừ rồi xách đồ vào phòng bếp để xử lý thực phẩm.
_____________________
Berlin, Đức.
"Verdammt, warum ist sie krank? Vielleicht hat dieser Vieräugige sie gemobbt."
[chết tiệt, sao em ấy lại bị ốm cơ chứ! Không lẽ cái tên bốn mắt đó đã bắt nạt em ấy.]
Gã trai nghiến răng ken két nhìn chiếc điện thoại bị đập đến nát bấy trên mặt bàn. Ngồi cạnh là một nhóm người vẫn đang trầm mặt, bầu không khí mà Bọn họ tỏa ra khiến người sống không dám mò lại gần.
"Du bist ein bisschen weit weg, ich glaube, Ego wird Yoichi nichts antun."
[mày ảo hơi xa rồi đấy, tao tin tên Ego sẽ không làm gì Yoichi đâu.]
"Halt die Klappe, Gim! Hier darf das Gefolge nicht mit dem König sprechen."
[mày im, Gim! Ở đây thì tùy tùng không được phép lên tiếng nói lại vua.]
Ness vẫn cười, nhưng trong đầu đã bày ra 7749 cách đưa Gim đi chầu ông bà vải.
Thấy nụ cười thân thiện của gã, Gim liền im lặng, bị tên khùng điên nhất nhì cái Bastard Muchen ghim thì chỉ có nước kết thúc cuộc sống trong đau đớn.
"Was ist jetzt zu tun?"
[bây giờ làm sao?]
"ja auch fragen? Natürlich, fliegen Sie rüber, stürzen Sie das Projekt ab und bringen Sie Yoichi zurück."
[có nhiêu đó cũng hỏi, tất nhiên là chuẩn bị bay qua san phẳng cái dự án kia rồi rước Yoichi về chứ sao?]
Kaiser ngồi thảo luận kế hoạch sút vỡ cái dự án của Ego và đưa bé yêu quay về. Cả đám đều đồng tình nhưng có một vấn đề siêu lớn.
Và vấn đề ấy chẳng ai khác ngoài đội trưởng của họ - Noel Noa.
"Ich stöbere nicht. Zumindest müssen Sie warten, bis Blue Lock die erste Etappe beendet hat."
[tôi không duyệt. Ít nhất các cậu phải chờ đến lúc Blue Lock kết thúc giai đoạn thứ nhất.]
"aber Yoichi war krank."
[Yoichi đã bị ốm đấy.]
"Es muss daran gelegen haben, dass die Lebensbedingungen dort so schlecht waren, dass er krank wurde."
[chắc chắn là do điều kiện sống ở đó quá tệ nên mới bị ốm.]
[......] vân vân và mây mây lời khác.
Noa nhìn cái đám đang miêu tả điều kiện sống không tốt ở Blue Lock thì chỉ muốn đá đít từng tên một ra ngoài.
Tưởng anh không khó chịu khi nghe Isagi bị ốm à? Bình thường anh đối xử với Isagi chính là cưng hơn trứng hứng hơn hoa. Về sức khỏe của Isagi thì anh cũng hiểu rõ hơn cái đám đang làm ầm này.
Không phải do đãi ngộ ở Blue Lock tệ mà do Isagi hay bỏ bữa lại thường luyện tập quá sức nên việc ốm rất dễ diễn ra.
"ganz still sein. Hier gibt es nur ein Gesetz, und ich bin das Gesetz. Verschwinde hier, sonst schmeiße ich sie einen nach dem anderen raus."
[im miệng hết. Ở đây chỉ có một luật duy nhất, và tôi chính là luật. Mau cút hết ra ngoài hoặc tôi sẽ đá từng tên một ra ngoài.]
Chẳng chịu nổi sự ồn ào của mấy tên nhóc trước mặt, Noa thẳng thừng đuổi cả đám ra ngoài với lời đe doạ. Không hiểu sao bình thường thì không vấn đề gì nhưng cứ hễ là chuyện liên quan đến Isagi thì nguyên cái Bastard Muchen sẽ ngay lập tức ồn ào lên. Đúng là mệt mỏi mà!
------------------------------------------
End chap 26
Tính viết thêm bộ khác thì chợt nhớ ra mình còn đang viết dở 2 fic, nhận ra cái thấy mình vô tri vc:).
Mà chẳng hiểu sao dạo này cứ hay bị buồn ngủ thành ra lúc viết cứ ngủ quên(。-_-。).
Hmm, mà tôi cũng lười check thông báo trên watt quá trời, toàn check qua mail nên ít rep lại.
Có gì mấy bạn cứ liên lạc tôi qua mess nhé=)).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top