Chap 19

Team Z đang tạm nghỉ sau công cuộc tập luyện với Isagi. Phải nói rằng bây giờ họ cảm thấy toàn thân đang đau nhức như muốn rã ra tới nơi, đặc biệt là cơ chân.

"gì mà xụi lơ hết rồi."

Isagi chọc chọc vào trán của Naruhaya đang nằm ngửa trên sân thở ngấp. Trông mặt cậu chàng đỏ như kiểu mất không khí vậy.

"...tại vì....ha...chạy....ha nhiều quá... ha..."

Isagi : loading....

Vậy là họ đang kiệt sức à? Nguy cấp, chắc là phải đi ăn?

"đi ăn bổ sung năng lượng nào?"

"hả? Ta mới ăn cách đây không lâu mà."

Lemon thở xong thì xanh mặt thắc mắc nhìn em, mới ăn xong là tập luyện rồi giờ lại đi ăn không lẽ ăn xong tập tiếp à?

"đúng đấy! Giờ tôi chẳng có sức để mà thở chứ nói gì ăn."

Igarashi nói, dứt lời đã nhận được cái nhìn chán ghét của em.

"không ăn thì ngồi nhịn, một cầu thủ không có đủ chất dinh dưỡng thì không được phép ra sân." tự nhiên nhột ngang.

Isa-người không hay ăn đúng bữa-gi khuyên nhủ mọi người nên ăn uống đầy đủ để giữ gìn sức khỏe.

"đúng vậy! Chúng ta phải ăn! Không thể để thiếu chất được!"

Raichi bật dậy, lấy lại năng lượng ngay tức thì rồi cùng nhập cuộc với Isagi đến phòng ăn.

Dần dà rồi tất cả cũng đi theo, nói sao thì nói cũng phải bổ sung bữa ăn đầy đủ, mặc dù không muốn lắm, ăn uống thiếu bữa là hại thân lắm.

Đến phòng ăn, đón chào họ là một khoảng vắng lặng, có vẻ họ lại đến trễ hơn những người khác rồi.

Nhanh chóng lấy đồ ăn, mọi người nhìn khay thức ăn mà ngán ngẩm, nhìn nó cứ xoay cuồng 360° rồi vặn ngược lại.

-nhìn mắc ói quá...-đến cả Raichi khi nãy còn đang hừng hực khí thế, bây giờ lại nhìn khay thức ăn một cách dè chừng.

Chỉ mỗi Isagi và Bachira đang tình thương mến thương đút nhau ăn là ngon miệng, những người còn lại thì vừa ngán vừa mỏi.

"mọi người mau ăn đi, lát nữa sẽ không chạy quanh sân đâu mà chỉ vài bài khởi động nhẹ nhàng thôi."

Isagi nói đến hai chữ nhẹ nhàng thì chẳng ai tin, cái nhẹ nhàng của tên này là chạy 6 giờ trên sân để đỡ bóng, di chuyển khiến cả bọn ra nông nỗi bây giờ đây. Nhưng 9 người vẫn là mong chờ cái cực hình ấy thực sự nhẹ nhàng như bình thường chứ đừng nhẹ nhàng theo kiểu Isagi.

"xin chào team Z, tôi có thông báo đến các cậu đây."

Giọng Ego đột ngột vang lên khiến cả bọn được một phen thốt tim.

"team Y vừa thua team V với tỷ số chênh lệch nhau 8-0. Vì vậy team Y sẽ là đối thủ của các cậu ở trận kế."

"sao lại như vậy? Không phải chúng tôi chưa thua trận nào sao?"

Kuon hỏi, đáng ra phải là team X đấu với team Y mới phải lẽ.

"tôi tự có sắp xếp."

Bỏ lại một câu, giọng gã huấn luyện viên tắt hẳn.

"được rồi, ăn đi. Trận sau mà thua thì tăng việc tập luyện thôi."

Một lời nói rất nhẹ nhàng nhưng đủ khiến đám thiếu niên căng thẳng.
_____________________

Trận đấu giữa team Z và team Y chuẩn diễn ra.

Cả hai đội đứng hai bên sân đối lập nhau, hai màu xanh và đỏ khiến sự đối lập lại càng rõ ràng.

"team Z cố lên nào~ thắng không có thưởng nhưng thua thì sẽ có 'thưởng' nhé."

-vâng, vâng. Đại nhân làm ơn đừng nói câu cổ vũ kiểu ấy nữa ạ.

Không tiếng đáp lại nhưng Isagi vẫn cười cười, em biết rõ trận đấu này sẽ là bước ngoặt lớn cho những viên ngọc thô. Vì họ đã cùng luyện tập chăm chỉ mà.

Trận đấu bắt đầu, quyền giao bóng thuộc về team Z. Bachira cùng Kunigami chuyền bóng cho nhau tiến lên trước.

Bachira rất dễ dàng vượt qua từng thành viên một của bên địch.

"không được để nó vượt!"

"hai người có được không? Vượt đó nhé."

Cậu bị hai người kèm chặt nhưng vẫn rất dửng dưng cười cười, cái này là Isagi dạy, cứ là bản thân mình trên sân. -Tôi thích những thứ mà cậu có.

"không phải hai, mà là ba."

"tôi đã nghiên cứu cách rê bóng của cậu rồi."

"ồ, cậu là Niko Ikki nhỉ. Có góc nhìn tốt thật?"

Bachira chỉ ồ lên một tiếng xong liền nhanh nhạy chuyền bóng về chân cho Igarashi. Niko khi này hơi hoảng, thắc mắc sao Bachira biết mình và cái câu "góc nhìn tốt" là muốn ám chỉ điều gì?

"sao lại khiến cậu ấy hứng thú được nhỉ, cậu chẳng thú vị gì cả!"

Bachira quay sang nhìn cậu trai chốt một câu xanh rờn mặc Niko vẫn đang ngơ ngác chẳng hiểu cái mô tê gì.

-cậu ấy nào?

"oi Bachira, đứng nói chuyện gây mất thời gian quá đấy."

Tiếng gọi kéo Niko đang hoang mang trong mớ suy nghĩ lộn xộn về hiện tại, chỉ thấy con ong nào ấy sau khi nghe gọi thì cười hì hì tiếp tục sát nhập với đội hình còn người vừa gọi kia thì chỉ đang đứng ở vùng an toàn theo dõi.

"để sau rồi hỏi vậy."

Niko chẳng muốn suy tư mấy chuyện này mà tiếp tục chú tâm vào trận đấu.

Team Z thực hiện lối chơi cuồng loạn, không theo một quy luật nào, kẻ chạy người đỡ khiến team Y không kịp trở tay bị lọt lưới một bàn.

"tuyệt quá, anh chàng cơ bắp."

Imamura và Igarashi hoan hô chạy tới ôm cổ Kunigami, lời khen không dứt dành cho mình khiến anh đỏ cả mặt.

"sút tốt đó, anh hùng."

Isagi buông một lời khen, bonus thêm nụ cười khiến trái tim vị anh hùng nào ấy đập lệch mất một nhịp.

"khụ, ca...cảm ơn, nó đều là nhờ luyện tập với cậu..."

Vờ ho khan, anh nói lời cảm ơn và nhận được một cái gật đầu đến từ em.

"tớ cũng giỏi! Khen tớ nè Isagi."

Bachira lấn tơi ôm tay em nũng nịu, Isa-manh khống-gi hoàn toàn đổ gục, nở nụ cười tươi rói xoa đầu cậu như một lời khen.

Một màn tình cảm nồng ấm này đều thu hết vào tầm mắt của team Y, ánh nhìn của họ dán chặt lên người ai đó như muốn đâm thủ nó vậy.

-Isagi Yoichi, người đã phát biểu hôm khai mạc dự án... Một kẻ đáng gờm.

Niko rất đề phòng nhìn Isagi, cậu cảm thấy người này luôn có một thứ gì đó bí ẩn, cậu chưa bao giờ gặp em ở giải đấu hay bất kì trận đấu trung học nào.

Nhưng kẻ có lối suy nghĩ phù hợp với bóng đá ở cái dự án này ngay từ đầu thì chỉ có một mình Isagi mặc dù em chẳng có tí danh tiếng gì trong nước, lạ thật.

-Đúng là phải phòng bị dù vẻ ngoài của cậu ta rất vô hại...- và dễ thương.

---------------------------------------
End chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top