16.
Bị đẩy khỏi giấc mơ của Kaiser, em ngơ ngác nhìn quanh căn phòng một lượt đến khi nhận ra bản thân đã rời khỏi cơn mộng của đối phương mới như bừng tỉnh.
Trầm ngâm quan sát gương mặt ngoan ngoãn của Kaiser đang ngủ khiến em nhớ đến cậu nhóc gai góc trong giấc mơ vừa nãy. Tâm tình vốn đã phức tạp giờ lại càng rối rắm hơn.
Không biết nên làm gì hơn, em chỉ tiến lên, vô thức đưa tay chạm lên gương mặt tinh xảo vẫn còn lưu lại vài đường nét giống như cậu nhóc nọ mà khẽ cười. Ai mà có ngờ tên kiêu ngạo như hắn khi còn nhỏ lại nhếch nhách như vậy, trông y như những con mèo hoang ấy, rất ngầu!
'Ngủ ngon, Kaiser!'
Muốn vươn tay tới vén sợi tóc lòa xòa trước trán người thanh niên nhưng bàn tay em lại không chạm được, nó cứ thế xuyên khuôn mặt say ngủ ấy.
Chán nản rút tay lại, em nhìn Kaiser thêm một lúc rồi bước xuyên qua cửa rời đi.
Em vừa đi chưa được bao lâu, thì người đang ngủ cũng chậm rãi mở mắt ra tỉnh dậy.
...
Bắt đầu từ tên 'hoàng đế' Kaiser, giờ em cũng đang rất tò mò, hiếu kì về tên hầu cận trung thành của hoàng đế nên liền lập tức đi tới phòng của đối phương.
Ness không giống Kaiser, hắn không có đãi ngộ một mình một phòng như tên kia. Hiện giờ, Ness đang cùng phòng với những người khác như mọi người ở Blue Lock, vẫn là 4 người một phòng.
Cả căn phòng tối đen và tiếng thở đều của mọi cứ văng vẳng trong đêm tĩnh lặng. Không mất nhiều thời gian em đã xác định được giường của Ness.
Dùng cách thức như vừa nãy, em cứ vậy mà nhào thẳng vào trong tiềm thức của đối phương.
Giống hệt như khi nãy với Kaiser, xung quanh bị bao trùm bởi một không gian đen kịt và phải mất một lúc khung cảnh mới dần hình thành rõ ràng hơn.
Khung cảnh đường phố trông khá hơn con phố mà em xuất hiện khi gặp được Kaiser.
Đường phố sạch sẽ, người qua lại đều ăn mặc trông rất tử tế và không có ai là có vẻ giống 'người xấu', người thô lỗ cả.
Khi em đang loay hoay, tò mò nhìn khắp nơi chợt có tiếng khóc thút thít gần đó thu hút sự chú ý của em.
Một cậu bé với mái tóc đỏ tía hơi xoăn nhẹ, cậu nhóc ôm chặt một cuốn sách trong ngực mà gục mặt vào đấy khóc ngon lành. Nhìn cách ăn mặc của cậu cũng đủ biết đây là con cháu nhà tri thức.
Dường như cảm nhận được linh cảm mách bảo, em chậm rãi tiến đến cạnh cậu nhóc rồi ngồi xuống bên cạnh.
Đứa bé cứ khóc mãi không dừng được, em ngồi im lặng được hồi lâu không còn nhịn được nữa mà ngó qua.
Những vết trầy xước rải rác trên cánh tay cậu đã hấp dẫn toàn bộ sự để ý của em.
"Sao cậu lại khóc thế? Là do vết thương đau sao? Hay là để tôi giúp cậu xử lý nhé?" Em cẩn trọng thăm dò từng chút một, hỏi.
Không có tiếng trả lời, ngược lại, tiếng khóc đã dần nhỏ đi chỉ còn sót lại vài tiếng 'hức hức' đáng thương.
"Không phải! Không phải là vết thương đau." Cuối cùng cậu nhóc cũng chịu lên tiếng.
"Ơ, thế làm sao cậu lại khóc?" Em tròn mắt khó hiểu, hỏi.
Như bị chọc đúng điểm ngứa, đứa bé lại bắt đầu mếu máo như sắp khóc tiếp nhưng thật may là cuối cùng không có.
"Không phải do bị đau mới khóc. Tôi là con trai mà, làm sao chỉ vì nhiêu đó đã khóc được chứ! Nó là do..." Thằng bé nói đến đó chợt ngập ngừng không nói tiếp, nó chẹp miệng, chớp chớp nhẹ mắt liếc qua người bên cạnh.
"Mà anh là ai vậy?"
"Hả? Tôi là ai thì có quan trọng sao?"
Thấy em có vẻ không muốn nói, đứa trẻ cũng mặc kệ không đào sâu nữa mà quay đi.
"Tôi khóc không phải vì đau, mà là vì bố tôi ông ấy nói thất vọng về tôi. Anh chị tôi cũng mắng chửi tôi là đồ ngu, chỉ vì tôi tin rằng phép thuật là có thật..." Đột nhiên, cậu nhóc bộc bạch tâm tình với em một cách rất tự nhiên.
"Phép thuật là có thật mà... đúng không anh?" Đôi mắt màu đỏ tía ánh lên chút mong mỏi nhìn em.
Bị cái nhìn nóng rực của đối phương làm cho em có hơi rung động mà không nghĩ nhiều gật gật đầu.
Lúc này, em im lặng tỉ mỉ quan sát lại đứa nhỏ bên cạnh. Dựa vào kiểu tóc, màu tóc và màu mắt này...
Bất thình lình em hỏi: "Cậu là Alexis Ness?"
Không cần hỏi đã biết tên, thằng bé kinh ngạc trợn trừng mắt nhìn em, sau đó liền kích động đứng phắt dậy gần như hét vào mặt em.
"Làm sao anh biết?! Sao anh biết tên tôi? Anh là phù thủy à?"
Nhìn cậu nhóc Ness kích động, hưng phấn đến cả gương mặt nhỏ đều đỏ bừng lên liền phì cười.
Dù sao đây cũng là mơ mà nhỉ. Đã là mơ, thì nên mơ một giấc mơ đẹp!
Trong giấc mơ của người khác, vậy mà em lại có thể tùy ý làm theo những gì mình muốn, dù là phi lý đến mức độ nào đi chăng nữa.
Không vội trả lời Ness nhỏ, em bí hiểm nhìn cậu bé rồi cong môi cười đầy vẻ bí ẩn đưa tay lên phất nhẹ, vẫy xung quanh người cậu nhóc. Ngay sau đó, tất cả vết thương trên người Ness dần dần khép lại trong sự chấn động, không thể tin của cậu bé.
"Thế nào! Tuyệt không?" Em cười tít mắt hỏi.
Giây phút chấn kinh qua đi, cặp mắt màu đỏ ánh tím bừng sáng rực rỡ nhìn em với sự ngưỡng mộ.
"Tuyệt! Tuyệt lắm luôn! Làm sao anh làm được thế?" Ness vui vẻ đến mức quên luôn cả việc bản thân vừa khóc nhè một trận.
"Hừm... là bí mật nha! Không thể chia sẻ cho cậu đâu!" Em nhỏ ngẫm nghĩ đôi chút rồi tinh nghịch đáp.
Không chờ kịp câu trả lời của đối phương, chưa gì em đã cảm nhận được cỗ lực lượng vô hình trước đó đang dần muốn kéo em rời khỏi đây.
Trước khi bị kéo đi, em đột nhiên lao đến ôm chầm lấy cậu bé Ness.
"Ness, cậu tuyệt lắm! Cậu không cần phải đặt nặng những lời người khác nói về mình đâu. Những lời khó nghe đó chỉ là do họ tâm không tốt thôi. Hãy tin tưởng vào những gì mà mình muốn tin tưởng!"
"Tôi phải đi rồi, tạm biệt!"
Lời vừa dứt, em lại gặp tình trạng hệt như lúc ở trong mộng của Kaiser mà bị kéo đi, ném ra ngoài.
Thêm một lần nữa bị vứt ra ngoài, em chợt cảm thấy có chút mệt một cách kỳ lạ nên không thể tiếp tục ở lại lâu mà lảo đảo rời đi. Là do tiêu hao quá nhiều năng lượng vì đột nhập vào giấc mơ của người khác ư?
Lang thang dọc hành lang, điểm đích đến cuối cùng của em chính là phòng của những người ở Blue Lock.
Yukimiya đã quay trở lại phòng, các căn phòng nghỉ ngơi vào giờ này chỉ có một tình hình chung là tối và yên ắng, hòa với đó còn có tiếng thở nhè nhẹ của mọi người.
Đứng giữa gian phòng, em vừa lướt qua giường của Hiori, đột nhiên em lại bị hút đến gần rồi rơi vào giấc mộng của đối phương.
Khác với hai lần trước là em chủ động tiến vào, lần này do đột ngột bị kéo vào nên vừa đến thì khung cảnh đã rất rõ ràng.
Đứa nhỏ mái tóc xanh lơ với cặp mắt vô hồn đầy sợ hãi đang co rúm lại trong góc.
Còn đối diện cậu nhóc là người phụ nữ với gương mặt dữ tợn, nhe răng múa vuốt như thú dữ.
"Yo! Mẹ đặt hết cả tâm tư, tâm huyết của mình lên người con mà con làm gì thế hả?! Con làm mẹ thất vọng quá! Hãy nhìn mà xem đi! Vì sao bài kiểm tra của con không đạt điểm tối đa mà chỉ có mỗi 93 điểm?"
Người phụ nữ mắng xa xả xong lại bất chợt đổi hướng.
"Có phải là con lại nghiện mấy thứ trò chơi điện tử vô bổ không? Nếu đã vậy thì mẹ sẽ đập hết! Đập chúng nó xong thì sẽ đến lượt con."
Dứt lời, người phụ nữ như điên như dại mà đập phá đồ đạc, còn đứa nhỏ thì càng co ro sợ hãi, hai mắt vô thần đã đẫm nước mắt.
"Đ-Đừng mà mẹ ơi! Mẹ ơi đừng mà..." Đứa nhỏ bất lực chỉ có thể yếu ớt cầu xin nhưng bất thành.
"Hiori! Hiori Yo, con làm mẹ thất vọng quá!" Người phụ nữ dừng hành động đập phá lại và bắt đầu cầm cây roi lên hướng thẳng đến vị trí của cậu nhóc mà chuẩn bị giáng roi xuống.
Đầu óc nào có thể nghĩ nhiều vào những lúc nguy cấp như này, em không chút do dự lao tới ôm lấy cậu bé mà che chắn.
Vì là mơ nên khi roi đánh xuống cũng không có chút cảm giác đau nào, nhưng khi nhìn xuống đôi mắt ngập nước của Hiori đang ngước lên nhìn mình mà em suýt chút không cầm lòng được.
"Không sao rồi Hiori...!"
"Không sao rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi! Tôi sẽ luôn ở đây để bảo vệ cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top