ngoại truyện - NoaxIsagi
chap ngày tặng cho bạn @Han7685 cũng như ăn mừng 1k đọc , cảm ơn các bác nhiều
Noa xưng tôi - em / cậu bé với Isagi
Isagi là em -anh vs Noa
____________
Kẻ lang thang cuối cùng cũng tìm được lí do để trở về thứ còn lại chỉ là tình yêu vĩnh hằng của một người
Năm XXXX , thế giưới được phân chia thành hai tầng : tầng một _ tầng cho những kẻ giàu có hay những người nổi tiếng , đứng đầu là vua , sau vua là tầng lớp quý tộc và quan lại cai trị mọi chức vụ cao nhất trong bộ máy nhà nước . Tầng hai nhà những người dân đã đứng dậy chống lại chế độ quân chủ chuyên chế và rồi bị đầy ra vùng ngoại ô , nơi chẳng có đủ thức ăn hay còn được gọi là thùng rác của bộ máy nhà nước . Hai tầng này được cách nhau bởi một bức tường thành
...
Noel Noa - thế tử của nước Pháp là tương lai của một đất nước , anh ta giỏi , anh ta ham học và không mấy quan tâm đến việc khác . Anh ta dường như vô cảm với mọi việc nhưng người ta vẫn luôn bảo anh ta là một thiên tài . Nhân dân , thương nhân và những người thuộc tầng lớp bình dân đã rất mong chờ - mong chờ một người có thể cứu rỗi họ trong thế giới tồi tàn mà họ cũng không thể biết được ... anh ta thật sự ác độc như thế nào . Rồi bỗng một hôm , vị thế tử ấy biến mất rồi lại trở lại , anh hoàn toàn biến thành người khác , sẵn sàng phá bỏ bức tường đã hơn mấy chục năm ngăn cách hai tầng lớp kia , trở thành một con người biết quan tâm mọi người . Mọi người đều yêu mến vị thái tử đó . anh ta có được tình cảm của mọi người những vị thế tử vẫn không thể có được tình yêu của người mình thương ...
o0o
Ngoài trời mưa đang rơi , mưa rơi rào rạc rơi lên những chậu cây đủ màu được để trên chiếc cửa sổ của tòa thành to lớn có thể nhìn thấy bên ngoài của vương quốc trong phòng của Noa - vị thái tử giờ đã trở thành quốc vương của đất nước . Mỗi một ngày mưa tôi ( Noa ) lại nhớ về những kí ức đã cũ cũng với một cậu nhóc nhỏ . Cậu ấy đã xuất hiện trong đời tôi vào một ngày ' mưa ' rầm rã ở vũng ngoại ô . một hoang mạc nhỏ khi tôi bị lạc trên đường đi tới nơi cần làm việc và rồi ngất đi do thiếu nước . Khi tỉnh dậy tôi đã thấy một cậu bé có mái tóc của màu biển , mái tóc ấy gợi tôi nhới về màu của đấy đại dương , đôi mắt xanh sâu thẳm sáng lên nhưng trong đấy biển ấy thật sự có một kho báu quý giá độc nhất được đại dương cất giữ
Tôi bật dậy thấy xung quanh mình vẫn là những hạt cát nóng của hoang mạc những cảm xúc của tôi lại vui lạ kì , xuổi ( cái này chắc sai chính tả )những hạt cát vẫn còn đọng lại trên chiếc áo hoàng gia đắt tiền của mình , tôi vội hỏi chú bé nhỏ lùn hơn mình khá nhiều đang đứng trước mặt mình . Tôi ngồi xuống hỏi em :
- bé em , em là người ở một ngôi làng gần đây à
- dạ không , em sống ở một nơi rất xa trái đất , nơi có thể tự do đến những vì sao ở trên trời . Anh ơi , anh có biết đây là đâu không ạ ?
Nghe câu trả lời của em , tôi lại ngẫm nghĩ , cố vắt óc nhớ ra có nơi nào trên thế giới như thế không và rồi tôi lại hỏi lại một câu nữa để chắc chắn hơn :
- Bé em , em ở đâu vậy , nơi ở của em như thế nào ?
Tôi tiếp tục hỏi em nhưng em vẫn im lặng không trả lời , một lúc sau , em lại lặp lại câu hỏi mà em hỏi tôi khi nãy :
- Anh có biết đây là đâu không ạ ?
Tôi ngập ngừng vài giây rồi trả lời em :
- Đây là hoang mạc anh nghĩ vậy bởi nơi đây rất nóng và không có mưa-
Nghĩ tới việc một hoang mạc không thể có mưa , thậm chí có nhưng rất ít (?) tôi lại ngẫm nghĩ ' rõ ràng lúc nhìn thấy bé em , tôi đã thấy thoang thoảng những hạt mưa và cái lạnh của chúng , thật kì lạ những tôi vội quên chúng đi tôi ngước mình hỏi em :
- Bé em , em tên gì , bao tuổi rồi ?
- Em tên Isagi Yoichi , tuổi là gì vậy anh ? _bé em hỏi tôi
- Em không biết tuổi nghĩa là gì sao _ tôi hỏi và rồi nhận lại cái lắc đầu từ em
- Tuổi được tình từ khi em sinh ra và tới bây giờ , theo từng năm . Như anh đây , anh đã 22 tuổi rồi nhé _ tôi xoa đầu bé , bé cũng gật đầu biểu hiện sự đồng ý nhưng vẫn không trả lời câu hỏi về tuổi của tôi , tôi cũng cười xòa vì nghĩ rằng cậu bé này chắc cũng chỉ bằng tuổi với những đứa con quý tộc học ở trường năm 2
o0o
sau một thời gian làm quen , chũng tôi cũng dần cởi mở hơn với nhau và cũng có một cảm xúc khó nói thành lời len lỏi trong trái tim tôi đang dần nảy mầm , sinh sôi và phát triển . Tôi cũng được nghe em kể về những nơi em đã từng đi qua . Một hành tinh nơi có ông vua kiêu ngạo và một tên hầu cận trung thành . kẻ hầu cận ấy dã gi*t ch*t vị vua của mình để dành lại chiếc ngai vàng cho em , một nàng tiên cá với hành tinh nước nhưng không dám xuống vì nàng đã từng bị thương ở đuôi khi đang bơi lội và rồi nhờ sự trợ giúp của em , nàng đã có thể phá bỏ sợi xích đã khóa chiếc đuôi của mình và trở lại với hành tinh nước , hay một kẻ lười biếng sống trong một hành tinh to lớn để rồi phí phạm thời gian của chính mình . Và tôi còn biết , bé em có một người bạn , đó chính là y/n . Vì cả ai cãi nhau lên bé em mới tớ nơi này .
o0o
Thời gian cứ thế trôi đi và vì tôi đã hết nước mà trở lên mất bình tĩnh hơn với bé , tôi đi khắp nơi và đánh giấu những điểm có nước nhưng nhận lại cũng chẳng là gì . một bàn tay đặt lên vai tôi :
- Anh đang làm gì đấy ?
- Phiền quá , em không thể đi đâu đó chơi được sao
- Anh đang làm gì đấy ?
-... tôi đang tìm nước
- ồ thì ra là vậy , em sẽ giúp anh - nói rồi em cươi tươi không quên dẫn tôi đến một nơi nào đó
* thịch * tiếng tim tôi như trật mất một nhịp , đập loạn nơi lồng ngực
_____________
cảm ơn vì đã đọc , tôi đã cố gắng chăm chút chap này lắm rồi nhưng khi đọc lại nó ko ổn lắm
thậm chí chap này có khả năng rất cao sẽ ko ra nữa vì tôi dự tính xóa nó đi . thật lòng xin lỗi nhưng đã quyết tâm thì phải làm tới cùng , hẹn các bạn vào sáng ngày mai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top