3
' nghĩ thầm '
// suy nghĩ của nguyên chủ - Isagi //
" lời nói ( dùng chung )"
___________________________________
Sáng hôm sau cậu cũng đã để lại quyền điều khiển lại cho nguyên chủ . Mọi ngày cứ trôi theo vô cùng bình thường một cách nhàm chán , cậu cũng đã tìm hiểu được tất cả các thông tin của những người trong blue lock và học thêm nhiều kĩ năng đá bóng , bắt trước kẻ mạnh hơn , tiếp thu kiến thức từ cách họ ghi bàn , tất cả đều được cậu tiếp thu và thực hiện lại trong tiềm thức của nguyên chủ
Tiềm thức của Isagi rất rộng lớn , nó có bầu trời , có sân bóng với lần gió mát mẻ , xung quanh là những bóng đen mờ ảo đang chơi bóng , nhưng động tác cứ lặp đi lặp lại , đó đều là những động tác của nhưng cầu thủ nổi tiếng , những người tài giỏi trong Blue Lock , thứ cậu để ý nhất vẫn là cách chơi của cậu thiếu niên tên Itoshi Rin - một cách chơi điên dại , không phải chê đâu nhưng cậu thấy cách chơi này khá giống c.h.ó , cứ dại dại làm sao ý , nhưng cậu thích . cậu đưa tay lên xoa gáy
" bắt đầu tập luyện thôi nào "
Cậu tập theo các động tác của họ , không dễ dàng gì nhưng nhờ sự kiên trì cậu có thể hoàn thành những động tác đó , chắc là 99% chăng , 1% còn lại cậu sẽ tự hoàn thành nó , nó chắc chắn phải tốt hơn phiên bản gốc , không người nào thành công khi không có sự kiên trì , và trong mắt cậu sẽ không bao giờ có một thiên tài , chẳng bao giờ có một kẻ hoàn hảo không tì vết , nếu họ là thiên tài đạp chúng xuống ta sẽ là kẻ hủy diệt thiên tài , cái tôi đầy kỉ vị của cậu không cho phép thua người khác , cậu đã bị xích vào quyển tiểu thuyết đầy thơ mộng với những thứ không có thật kia , làm gì có tình yêu sét đánh , yêu từ cái nhìn đầy tiên? .Trói buộc , xiềng xích , chúng như có như không luôn được đeo trên cổ cậu , không được thay đổi nó , chịu đựng qua bao nhiêu năm , đó là quãng thời gian tồi tệ nhát , giờ đây cậu đã được thả tự do , có con cá nào được trở về biển mà muốn bị bắt lại vào bể chưa , chưa từng , dù có ai chăm sóc hay nuôi nấng nó thật tốt , nó vẫn sẽ chết bởi đó không phải là nơi nó thuộc về , tốt nhất là hãy thả nó đi , thậm chí , hãy ra tay với nó nếu bạn không thể thả nó về lại , vì cuối cùng kết quả chỉ có một " nó sẽ chết " dù thế nào đi nữa , bạn không thể thay đổi được kết quả đó và đừng dằn vặt nó , điều đó chỉ khiến nó càng ngày càng tồi tệ hơn thôi
Ngồi nghỉ trong tiềm thức của nguyên chủ , đánh giá từng người trong Blue Lock , tuy quan điểm của cậu là không lên khinh thường người khác , nhưng bọn này không phải quá bình thường rồi sao , đúng là người thường .
' thật là hời hợt , họ chẳng mới mẻ gì cả '
// thôi nào , dù gì tớ thấy họ rất giỏi mà //
' có mỗi cách đá bóng cũng lặp đi lặp lại , bộ họ không thấy nhàm chán à , tao hỏi mày cái này nhá , thứ mà cầu thủ cần nhất là gì ? '
// ờ , sức mạnh của thể chất // Isagi vừa cầm chai nước lên vừa uống , không quên trả lời câu hỏi của cậu
' nó chỉ là một phần thôi , đầu óc , chất xám của cậu chiếm 50% , thể chất chỉ là 45% , còn lại là sự may mắn nó chiếm hết 5% còn lại và nó cũng là cốt lõi , cậu có biết thủ thật may mắn là gì không ? '
// sao thấy nó cứ quen quen nhưng tớ cũng không nhớ được//
' về việc vận may không có ở mọi nơi , nó chỉ rơi vào người có mặt ở trong phạm vi của nó , chính xác là có mặt ở nơi nó rơi xuống và nó cung giống như khi đá bóng vậy , có điều " tất nhiên " và ngẫu nhiên " trong đó , một đội hình hoàn hảo , ghi bàn được là điều tất nhiên , tuy nhiên khi điều tất nhiên của đối thủ và của chúng ta gặp nhâu , nó sẽ trở thành điều ngẫu nhiên , đó chính là tấm chắn của vận may , cậu biết trong Blue Lock người có vận may nhiều nhất là ai không ? '
// Itoshi Rin ?//
' đúng vậy , nên hay đạp đổ nó đi , không thì đi hút sự may mắn của nó đi , nếu không , cậu chắc chắn sẽ thua thằng nhóc hời hợt đó '
// cảm ơn cậu //
' mày nên học cách bắt chước từ cách rê bóng của thằng tóc vàng đen kìa , chạy nhanh như thằng tóc đỏ kia ,... đừng yếu đuối ' càng về sau cậu càng nhỏ lại giọng như đang cổ vũ người kia
// là Bachira và Chigiri //
" A , Isagi cậu có muốn đi ăn chúng với bọn tớ không ? " cậu bạn tóc đen vàng chạy đến chỗ Isagi đang uống nước
' là thằng tóc đen vàng '
lúc này Isagi mới thoát ra khỏi cuộc trò chuyện của mình với cậu
" à ...ờm được thôi " Isagi đưa tay lên xoa gáy , cười ngượng
" Zay chúng ta đi thôi "
' dây giày của mình bị tuột rồi , phải buộc nó vào hẵn ' Isagi cúi xuống để buộc lại dây giày , đám kia vẫn không ngó nghiêng hay quan tâm đến Isagi mà nói chuyện rôm rả với nhau để lại cậu một mình trong phòng tập
' bọn c.h.ó , tao không ngờ chúng nó coi mày như không khí luôn , vãi đạn , bạn bè concac '
// .. thôi không sao đâu , tớ cũng quen rồi //Isagi thở dài
' omg , boi à , mày phải mạnh mẽ lên , ... thôi đi ăn cơm đi , chết đói bây giờ '
// được rồi //
// mà lời nói của cậu khi nãy giống Ego ghê//
' nói gì ??? '
// về " vận may "//
'ồ , tao với thằng đấy có lẽ chung ý tưởn đấy , nao phải gặp mới được '
// cậu gặp rồi mà // Isagi khẽ thở dài
' có hả , tao chỉ chú tâm vào mày thôi '
Isagi một thân một mình đi đến nhà ăn , chọn món rồi ngồi xuống một bàn ở gần đó mà không có ai ngồi , bàn bên kia vẫn đang ngồi nói chuyện vui vẻ , Isagi trầm ngâm một hồi cũng ăn nốt phần ăn của mình rồi tiếp tục đi tập .....
-----
Fic này của tôi Isagi là một người nói thì cục xúc nhưng ẩn chứa sự quan tâm , lo lắng cho người ta và nguyên chủ đã chính thức được cậu ấy tin tưởng trở thành bạn của nhau ( thật ra là cậu có xưng hô là tôi- cậu , nhưng nhiều hơn là xưng Tao- mày )
nhìn bé nó thế thui nhưng nguyên chủ hỏi gì là trả lời với dạy liền nha :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top